Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[14]

Trịnh Vĩnh Khang đứng trước mặt gã, ánh mắt giống như đang khó hiểu nhìn Trương Chiêu. Nhìn thấy ánh mắt của cậu như vậy, tim gã không ngừng nhói lên từng đợt đau đớn.

"Anh là ai?"

Vẫn là với giọng nói trong trẻo ấy, cái câu nói đó đã nhấn chìm Trương Chiêu trong biển nước mắt vào mỗi đêm khi mơ thấy em của gã. Chẳng còn đâu cái ánh mắt âu yếm dịu dàng của Trịnh Vĩnh Khang nữa, cũng chẳng còn cái ánh mắt tuyệt vọng đầy đau khổ những ngày khi cậu bị gã cầm tù, chỉ có sự xa lạ hiện ra bên trong con mắt ấy. Nhìn gã chầm chập, như chưa từng quen biết.

Sau mỗi lần thoát khỏi cái ác mộng đó, Trương Chiêu chỉ biết ôm mặt khóc nức nở, bàn tay quờ quạng trong không trung giống như muốn níu kéo Trịnh Vĩnh Khang, nhưng gã chẳng chạm được vào thứ gì ngoài nước mắt của mình cả.

Lần nữa vùi đầu vào chăn gối, gã chẳng tài nào ngủ được, có thứ gì đó níu kéo gã trở lại với hiện thực và gã biết chính xác đó là Trịnh Vĩnh Khang. Đầu óc gã liên tục xuất hiện những hình ảnh về cậu, chín tháng trôi qua khiến cho gã rơi vào tuyệt vọng, chỉ còn cách tập trung toàn lực vào công việc, lại chẳng tài nào loại bỏ được Khang Khang ra khỏi tâm trí.

Trong khoảng thời gian Trịnh Vĩnh Khang tự vẫn, gã đã dặn lòng đừng đến phòng bệnh để thăm cậu nữa, sợ cảm thấy đau lòng. Nhưng đến khi tan làm, vẫn là không kiềm chế được mà đánh xe đến bệnh viện, chỉ để nhìn người yêu mình bất tỉnh nằm trên giường thở đều. Chín tháng ròng rã, Trịnh Vĩnh Khang vẫn chẳng có dấu hiệu tỉnh lại, các bác sĩ đã bảo gã chuẩn bị tinh thần. Từ khi đó, gã lại càng cắm cúi vào công việc hơn nữa, việc làm phải nói là chồng chắt như núi, người nhà đã khuyên nhủ hết lời nhưng Trương Chiêu vẫn là lại đâu vào đấy, ắt là muốn quên đi sự mất mát của gã. Tập trung vào công việc đến mức quên cả ăn cả ngủ, thân hình gầy đi đôi chút, quằng thâm cũng hiện rõ. Gã chỉ sợ gặp lại Trịnh Vĩnh Khang trong mơ và nghe thấy câu hỏi đầy xa lạ của cậu, nửa muốn nửa không, gã chính là nhớ cái giọng nói đó đến phát điên rồi.

Trở lại với gã đàn ông đang nằm trằn trọc mãi chẳng thể ngủ, Trương Chiêu lăn lộn trên giường đầy mệt mỏi. Cho dù là đã mơ thấy giấc mơ ấy hàng vạn lần, nhưng khi nó đã lặp lại quá nhiều, gã cảm thấy nó giống như một điềm báo, mong đó đừng là sự thật. Gã đã mơ ước rằng khi em nhỏ tỉnh dậy, sẽ ôm gã vào lòng thật chặt và tha thiết gọi tên gã, chứ không phải là cái câu hỏi vô tình kia.

Quả báo của gã đến quá sớm, gã cũng không còn giết người nữa, khi nghĩ đến việc đó lại không khỏi cảm thấy buồn nôn. Cắt đứt liên lạc với Châu Sa sau tối đó, gã nhận ra vốn dĩ cả hai chưa từng yêu nhau, gã chỉ là xem cô ta như công cụ để chọc tức Trịnh Vĩnh Khang, lại tai hại nhầm lẫn sự lợi dụng đó thành tình yêu. Trương Chiêu thấy hối hận, đáng lẽ phải làm việc này sớm hơn, gã luôn là người chậm trễ trong tình yêu. Hứa với trời, nếu em của gã tỉnh dậy, gã thề sẽ không để cậu phải chờ thêm một giây nào nữa.

Hôm nay là tròn một năm sau cái ngày đầu tiên Trương Chiêu cầm tù Trịnh Vĩnh Khang, chính xác hơn là sinh nhật của cậu. Gã nhớ ra bản thân năm trước vẫn còn nợ cậu một chiếc bánh kem, ngày hôm nay lịch trình của gã lại kín, rảnh mỗi buổi sáng vì hôm nay là ngày gã chính thức được kế nhiệm chức chủ tịch của công ty gia đình gã, thành quả xứng đáng cho tháng ngày vùi đầu vào công việc đến mất ăn mất ngủ.

Chiếc xe sang trọng đậu ngay trước cửa tiệm bánh kem nhỏ, nơi mà năm nào hai người cũng đến để mua bánh kem cho Trịnh Vĩnh Khang. Người chủ tiệm đặc biệt ấn tượng với gã, lần nào đến cũng nhận ra mặc dù mỗi năm chỉ đến một lần. Nhưng lần này ông chủ dường như thấy lạ, không biết vì sao năm nay gã lại đến một mình.

"Lâu quá không gặp. Năm trước sao lại không đến thế? Làm tôi đợi mãi. À mà cái cậu nhóc hay đi cùng cậu đâu rồi"

"Haha, chú vẫn nhớ cháu đấy à? Lần này cháu đi một mình thôi, có chút chuyện riêng"

"Vậy à... Mà thôi, mau chọn bánh đi, hôm nay vẫn là sinh nhật của nhóc kia nhỉ?"

"Vâng"

Trương Chiêu lịch sự đáp lời ông chủ, ngắm nghía cả buổi nhưng có vẻ vẫn chưa ưng được chiếc bánh nào cả. Mọi năm đều là cho Trịnh Vĩnh Khang tự do lựa chọn, năm nay có chút khác biệt khiến gã có hơi bối rối, chẳng biết nên mua cái nào thì hợp. Những chiếc bánh ở đây hôm nay dường như không hợp với cậu chút nào. Ánh mắt gã chán nản nhìn xung quanh, và rồi va phải chiếc bánh kem dành cho con nít, có hoạt tiết là kí hiệu của cung Song Tử. Gã đoán rằng Khang Khang có lẽ sẽ rất thích, mặc dù trông nó có hơi trẻ con, nhưng nhìn chung vẫn là rất hợp với cậu.

Trong lúc đợi gói bánh, Trương Chiêu đã nhận được cuộc gọi từ người cha kính yêu của mình. Ông hối thúc gã mau đến tiếp khách, gã đã nói trước với ông từ tuần trước rằng nhất định lịch trình ngày hôm nay phải để trống buổi sáng, nhưng có vẻ ông lại quên béng đi mất. Gã không còn cách nào khác phải miễn cưỡng đồng ý, nhanh chóng nhận lấy hộp bánh rồi đi đến bệnh viện.

Nhưng khi vừa mới mở cửa phòng bệnh, Trương Chiêu đã thấy em người yêu của mình đeo ống thở, bên cạnh là Vạn Thuận Trị ngồi gục mặt đầy mệt mỏi. Thấy gã, cậu ta mới lịch sự chào hỏi rồi từ tốn nói với gã.

"Sáng sớm hôm nay Trịnh Vĩnh Khang lên cơn nguy kịch, may là được y tá phát hiện kịp thời nên mới giữ được mạng sống. Anh đừng lo, giờ thì an toàn rồi"

Cơn hoảng sợ dâng trào bên trong khiến tim của gã đập mỗi lúc một nhanh, đúng là chỉ cần lơ là một chút cũng có thể đánh mất Trịnh Vĩnh Khang, mạng sống cậu mong manh đến như vậy, chứ đừng nói đến việc tỉnh lại. Trương Chiêu tiến lại gần giường bệnh, đặt hộp bánh kem lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, ánh mắt thương xót nhìn Khang Khang sức khoẻ đang ngày càng sa sút, gã sợ một ngày nào đó cậu đi mất mà không một lời từ biệt với gã.

Màn hình đã hiển thị những dòng tin nhắn hối thúc từ người cha của mình, gã không còn thời gian để ở đây nữa. Cuối xuống hôn lên trán của Trịnh Vĩnh Khang, mân mê đầu ngón tay lần cuối rồi luyến tiếc rời đi. Trước khi đi, gã có thể nghe cái tặc lưỡi đầy bất mãn của Vạn Thuận Trị.

"Bạn trai hết yêu mày rồi đấy Khang Khang, mau tỉnh dậy rồi vỗ vào mặt anh ta vài cái thật mạnh đi"

——————

Trịnh Vĩnh Khang tỉnh dậy, cảm giác đau nhức giống như đã có một giấc ngủ kéo dài rất lâu. Khi cậu đã hoàn toàn tỉnh táo, lại phát hiện bản thân đang nằm ở bệnh viện, dây truyền chằng chịt cắm trên cánh tay thon gầy của cậu, bên cạnh là người bạn thân Vạn Thuận Trí đứng bất động há hốc mồm nhìn về phía cậu. Đầu óc giống như bị trì trệ, hoàn toàn không nhớ tại sao bản thân lại ở đây, rõ ràng đêm trước vẫn còn ở bên anh người yêu và nói lời chia tay, bây giờ lại nằm ở đây giống như vừa mới chết đi sống lại. Giọng của Vạn Thuận Trị run run vang lên, xen lẫn với tiếng của máy theo dõi nhịp tim vang lên đều đều bên cạnh.

"Trịnh Vĩnh Khang, mày tỉnh rồi!"

"Ê Cầu Cầu, tao đói quá, mua cho tao cái gì đó rồi mình hẵng nói chuyện có được không?"

"Tất nhiên là được rồi, đợi tao một chút"

Bụng của Trịnh Vĩnh Khang vừa tỉnh dậy đã kêu lên òng ọc, trống rỗng giống như chưa bỏ gì vào đó suốt một thời gian dài. Cậu thấy một hộp bánh kem trên bàn, nhưng cơ thể rả rời đến mức chẳng thế với tay ra lấy được. Ngó thấy chiếc lịch treo trên tường, mới biết hôm nay là sinh nhật của cậu, nhưng mà hình như là đã sang năm rồi? Cậu bất tỉnh đến hơn nửa năm, thật sự là lâu đến vậy luôn hay sao? Cố nhớ xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nhưng chẳng thể nhớ ra chuyện gì, chỉ nhớ đêm trước khi cậu bất tỉnh, bản thân đã chia tay mối tình đầu thời cấp ba đầy mặn nồng.

Có lẽ vì va chạm với chiếc xe nhỏ lúc chạy trốn Trương Chiêu, thêm cả việc tâm lý bị chấn động suốt một thời gian dài khiến Trịnh Vĩnh Khang chẳng nhớ một thứ gì, thậm chí những sự kiện trong trí nhớ của cậu cũng trở nên sai lệch. Cậu vẫn nhớ mình đã ra trường hơn hai năm, cha mẹ đã mất, nhưng hình như việc chia tay bạn trai cũ có hơi lệch với mốc thời gian thật đến tận bốn năm. Trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng, nhận ra có vài khoảng thời gian trong quá khứ bản thân chẳng nhớ rõ, cậu hiện giờ chỉ cảm thấy trống rỗng, thật sự nhớ người yêu cũ đến chết mất. Nhưng cả khuôn mặt anh ta cậu cũng đã quên béng đi mất, giống như đã xa nhau từ rất lâu rồi.

Bên tai cậu ù đi, đầu óc nhanh chóng bị lắp đầy bởi những tiếng leng keng như tiếng kim loại va chạm vào nhau, giống như một thứ gì đó trong quá khứ mà cậu hoàn toàn chẳng nhớ ra. Chỉ đến khi Vạn Thuận Trị lay nhẹ vai cậu vài cái, mới thật sự thoát khỏi những hỗn tạp những âm thanh mà có vẻ như thân thuộc trong quá khứ, thứ mà có cố cũng chẳng nhớ ra nổi. Được cậu bạn chu đáo đưa cho bát cháo nóng hổi, đặt lên chiếc bàn ăn nhỏ trên giường, cậu cảm động không nói nên lời, nhanh chóng dùng muỗng múc từng miếng đưa vào miệng.

"Mày bất tỉnh tận chín tháng rồi Khang Khang"

Bất ngờ đến mức suýt nữa thì đánh rơi chiếc muỗng trên tay, cậu biết là mình đã ngất đi rất lâu, không ngờ lại lâu đến mức này.

"Mày cãi nhau với bạn trai, một mình đi leo núi rồi gặp tai nạn, được người dân trên đó đi hái thuốc gặp được. May là điện thoại vẫn còn chưa tất nguồn, họ mới có thể liên lạc được với bạn trai mày"

"Tao nhớ ảnh quá Cầu Cầu, có thể giúp tao gọi anh ấy một chút có được không?"

Vạn Thuận Trị gật đầu, sau đó nhắc máy gọi cho ai đó. Cậu thấy số điện thoại được hiển thị trên đó, nhưng không phải số của bạn trai của cậu.

——————

Trương Chiêu đang niềm nở tiếp các vị khách quý tại bữa tiệc, gã hiện tại đã trở thành chủ tịch của tập đoàn nhà họ Trương, rất ra dáng một ông lớn. Gã biết hiện tại mình chính là hình mẫu lý tưởng của các tiểu thư, nhưng gã vẫn chẳng để mắt đến ai cả, trong lòng hoàn toàn chỉ có một mình Trịnh Vĩnh Khang. Nhân vật chính trong bữa tiệc dĩ nhiên chính là gã, bị mọi người bu quanh chúc mừng cả buổi tối khiến gã thực sự rất mệt mỏi, trong đầu chỉ còn mong muôn ngồi thổi nến cùng em người yêu, cũng chẳng thiết gì muốn đứng ở đây với vô số ánh mắt dòm ngó, cảm thấy rất bức bối trong lòng.

Gã lui đến một góc khuất của bữa tiệc, tự thưởng cho bản thân một điếu thuốc sau một ngày dài đầy mệt mỏi. Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Vạn Thuận Trị gọi đến, gã muốn phớt lờ nó nhưng lại sợ có sự việc như ban sáng nên vội vàng bắt máy.

"Này, Khang Khang tỉnh rồi, anh mau đến đây, cậu ấy nhớ a-"

Chưa để Vạn Thuận Trị kịp nói hết câu, Trương Chiêu đã vội vàng mặc chiếc áo khoác vào, ghé vào tai bố của mình nói có việc bận nên sẽ về trước rồi nhanh chóng lẩn đi, mặc kệ tiếng gọi với theo của ông. Gã lái xe trên đường cao tốc, tốc độ nhanh đến mức ngỡ như gã vừa mới lái vài giây đã đến cửa bệnh viện. Không chậm trễ nhanh chóng đi đến phòng bệnh của Trịnh Vĩnh Khang, tim gã đập loạn xạ đầy vui sướng, trong đầu đã nghĩ ra vô số viễn cảnh sẽ bù đắp tình yêu cho em nhỏ.

Khi gã mở cửa phòng ra, đầy hồi hộp nhìn vào bên trong, mong chờ tên của mình được thốt lên bằng giọng nói của Trịnh Vĩnh Khang. Cậu ngồi trên giường bệnh, tay vẫn còn năng niu hộp bánh kem mà gã mua trong vòng tay, tươi cười nhìn về phía cửa. Nhưng khi nhìn thấy Trương Chiêu, nụ cười của cậu có vẻ méo xệch đi đôi chút.

"Anh là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro