[13] END P1
Trịnh Vĩnh Khang đang chạy trốn, cậu ráo riết chạy qua những con đường lớn, trong lòng chỉ muốn càng đi xa khỏi nơi đó thì càng tốt, muốn Trương Chiêu làm ơn đừng tìm thấy mình. Bàn chân trần của cậu đau rát, trên đường đi chẳng may lại dẫm phải vài mảnh thuỷ tinh. Nhưng những vết thương đó không khiến cậu phải để tâm, thứ duy nhất bây giờ trong đầu Trịnh Vĩnh Khang là phải chạy trốn, đi tới một nơi xa xôi mà đến Trương Chiêu cũng không tài nào tìm được. Cho dù có phải bâng qua hàng vạn đỉnh núi hay lội hàng trăm dòng sông thì cậu cũng đành lòng.
Quần áo xộc xệch thấm đẫm mồ hôi, cơ thể xanh xao gầy gò đầy vết thương đã đóng vẩy từ lâu, lại còn đi chân trần. Bộ dạng tàn tạ này của cậu lại khiến cho người trên đường phải dè chừng, ai nấy đều né tránh cậu như sinh vật lạ. Khi đứng dừng đèn đỏ, Trịnh Vĩnh Khang mệt đứt hơi lại phát hiện đây là con đường quen thuộc, con đường mà cậu lần đầu tiên gặp được Trương Chiêu.
Khi đó, gã ta đứng ngay bên kia đường, cả hai đều đang đợi đèn đỏ. Ấn tượng đầu tiên là gã rất đẹp trai, toát lên trên mình cái vẻ lạnh lùng cuốn hút, giống như một ngôi sao sáng giữa hàng vạn ngôi sao. Sau đó cả hai mới gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi, nhưng Trương Chiêu lại chẳng có vẻ gì là nhớ ra cậu bé bên đường đã từng đứng nhìn gã chăm chú ấy.
Bây giờ vẫn có Trịnh Vĩnh Khang đứng phía bên kia đường lặng lẽ nhìn gã, vẫn có Trương Chiêu ở đối diện, nhưng có lẽ cậu đã thấy thứ mà cả đời mình không nên thấy. Gã cùng với cô gái xinh đẹp bên cạnh, đẹp đôi đến kì lạ, cô gái có đôi mắt long lanh như ngọc trai và dáng người nhỏ nhắn mềm mại tựa như cát mịn. Và đúng như lời mà gã đã nói với cậu, "vài lời đường mật" và "giao hợp miệng lưỡi một chút", nhưng cả hai chẳng có vẻ gì là một chút cả, quấn quít nhau trên từng hơi thở, trông hạnh phúc hơn cả khoảng thời gian cậu từng ở vị trí bên cạnh Trương Chiêu.
Mặc dù Trịnh Vĩnh Khang đã biết trước được chuyện này, vẫn có chút đau lòng.
Cậu đoán chắc Trương Chiêu đã nhìn thấy mình, ánh mắt chứa đựng sự tức giận đến cùng cực của gã đã nói lên điều đó. Trịnh Vĩnh Khang vội vàng gạt đi cái sự đau nhói trong lòng, cà nhắc đi về phía ngược lại. Dòng người càng lúc càng thưa đi, đèn đã chuyển thành màu xanh báo hiệu cho cuộc rượt đuổi đầy khốc liệt của cả hai.
Nếu như để gã tóm được thì sẽ bị giết và chặt xác như lời gã nói, cậu thà rằng bị xe cán trên đường với cơ thể nát bấy còn hơn là chết trong tay gã. Trịnh Vĩnh Khang cố chấp cắm đầu chạy trên con đường tối tăm vắng người, chỉ có ánh đèn đường le lói chiếu sáng bóng người đang chật vật chạy trốn.
"Trịnh Vĩnh Khang! Em lại đây cho anh!"
Trịnh Vĩnh Khang liều lĩnh chạy sang đường bên kia. Khoảnh khắc chiếc đèn pha xe con làm chói loà mắt của cậu, đầu óc đã sớm hoàn toàn trống rỗng. Cậu cứ tưởng bản thân đã đứng trước cửa tử rồi thì người nọ trong xe lại thắng kịp, nhưng cũng đủ để va chạm khá mạnh và tác động lên đầu của cậu, khiến cả cơ thể của cậu văng ra xa vài mét. Ôm cơ thể và chiếc đầu đau như búa bổ lảo đảo chạy thẳng vào con hẻm nhỏ đối diện, mắt của Khang Khang mờ đục đi vì nước mắt, không thể nhìn rõ đường đi trong cái ánh sáng le lói của ngọn đèn đường nữa.
Khó khăn lắm mới có thể chạy sâu vào bên trong lại bất lực nhận ra đây là con hẻm cụt, Trịnh Vĩnh Khang chao đảo ngồi gục xuống nền đất lạnh lẽo. Cậu biết mình sắp sửa bị Trương Chiêu giết rồi. Khi ngồi phịch xuống, có thứ gì đó cồm cộm bên đùi của cậu, bây giờ mới nhớ ra mình có mang theo con dao giấu dưới gầm giường lúc trước. Cậu vội vàng lôi nó ra trước khi Trương Chiêu kịp lại gần.
Trịnh Vĩnh Khang dùng hết sức để đứng thẳng dậy với cơ thể không mấy lành lặn, hai tay run rẩy cầm lấy cán dao, mũi dao sắc nhọn hướng về phía người trước mặt. Trương Chiêu dĩ nhiên nghĩ rằng cậu đang doạ gã bằng con dao nhỏ bé đó, quả thật nó chẳng ăn thua gì so với một người như gã.
"Bỏ dao xuống và lết đến đây đi, Trịnh Vĩnh Khang. Đừng chọc cho anh tức điên hơn"
"Nằm mơ đi!"
Cậu bất ngờ xoay mũi dao lại, mạnh tay đâm vào vùng bụng của mình. Dòng máu nóng ấm chảy ra liên tục, thấm đỏ cả chiếc áo phông rộng trắng trên người cậu. Đôi chân đầy rẫy vết trầy xước không thể trụ vững được nữa, ngay lập tức vô lực ngã khuỵu xuống đất. Trước khi mất đi ý thức, cậu lờ mờ nhận ra Trương Chiêu ôm lấy mình vào lòng, dùng bàn tay thô ráp đang run lẩy bẩy bịt chặt miệng vết thương đang không ngừng chảy máu của cậu.
"Không phải! Không phải! Trịnh Vĩnh Khang, em là phải do chính tay anh giết, bằng không thì em đừng hòng đi đâu cả!"
Trương Chiêu hoảng loạn chỉ biết vụng về băng bó miệng vết thương đang không ngừng chảy máu trên bụng của Trịnh Vĩnh Khang bằng chiếc áo khoác ngoài đắt tiền của mình. Đây là lần đầu mà hắn cảm thấy hoảng sợ đến như vậy. Việc xử lí vết thương gã đã làm cả trăm lần nhưng bây giờ lại vụng về cứ như lần đầu thấy máu. Gã cầm con dao vừa nãy mà cậu mang theo, con dao sắt nhọn được chạm khắc tinh xảo, hình con rắn trên cán dao đôi lúc lại ánh lên màu lục quen thuộc. Sau cùng, vẫn là con dao ấy một lần nữa ghim sâu vào trong da thịt của cậu.
"Trịnh Vĩnh Khang, không giết em nữa. Làm ơn! Mở mắt ra nhìn anh đi này"
Đáp lại gã chỉ có tiếng từng ngọn gió rít ngang qua tai xen lẫn với tiếng thều thào nho nhỏ của Trịnh Vĩnh Khang, khẽ đến mức đôi lúc gã chẳng nghe thấy được hơi thở của em. Gã cố gắng nắm lấy bàn tay đang dần mất đi hơi ấm của cậu nhưng nó vô lực rồi tuột khỏi tay của gã, điều đó làm gã càng lúc càng hoảng hốt hơn.
"Em ghét anh, Trương Chiêu"
Ghét đến tận cùng xương tuỷ.
Trong đêm tối tĩnh mịch, chẳng có ai đến cứu Trịnh Vĩnh Khang của gã cả.
——————
Trịnh Vĩnh Khang tỉnh dậy đã thấy mình ở nơi xung quang toàn là nước, cậu không thể nhúc nhích hay kêu cứu, cũng chẳng biết bản thân đã thoát khỏi Trương Chiêu hay chưa. Cảm nhận được cơn đau âm ỉ dưới vùng bụng, cậu có thể thấy chiếc áo phông trắng trên người mình lấm lem bùn đất, dính đầy máu đỏ, trông thảm hại hết sức. Cảm giác mình thật sự vô dụng, bố mẹ đã cố gắng cho cậu ăn học, đến lúc thành tài chưa kịp ra đời đã phải chết một cách không thể nào nhục nhã hơn. Cậu chỉ có thể bất lực đứng im đó nhìn mực nước dưới chân càng lúc càng dâng cao hơn.
Đầu óc của Trịnh Vĩnh Khang trống rỗng trong phút chốc, cậu đã cố nghĩ ra thứ gì đó nhưng cuối cùng chỉ có thể nhớ đến hình ảnh của cha mẹ, bạn bè, trường học và Trương Chiêu, chỉ có điều khuôn mặt của gã lại bị che lắp bởi dòng chữ "sát nhân", có cố gắng cũng không tài nào nhớ ra khuôn mặt điển trai từng khiến cho cậu mê như điếu đổ. Đó là tất cả những gì còn đọng lại trong đầu cậu trước khi mí mắt của cậu nặng trĩu rồi sụp xuống, hoàn toàn chìm trong bóng tối
Trước lúc cả cơ thể đã nhấn chìm trong nước, bên mũi Trịnh Vĩnh Khang lại thoang thoảng mùi thuốc sát trùng.
——————
"Mẹ nó! Bất cẩn lại để quên bật lửa ở kí túc xá rồi!"
Trịnh Vĩnh Khang đứng ở con hẻm gần cửa hàng tiện lợi nơi mà cậu làm thêm ca đêm. Cậu muốn hút thuốc một chút nhưng lục lọi mãi vẫn không tìm thấy chiếc bật lửa cậu đem theo bên mình. Cứ nghĩ bản thân đãng trí lại để quên nó ở kí túc xá, cậu ngồi xổm xuống mà vò lấy mái tóc đầy bực bội, trên môi vẫn còn ngậm điếu thuốc chưa châm.
"Nhóc con, không có bật lửa à?"
Giọng nói trầm ấm vang lên từ trên đầu của Trịnh Vĩnh Khang, cậu ngẩng lên quan sát. Thì ra là vị khách ban nãy, người đã mua chiếc bật lửa rẻ tiền ở cửa hàng với điệu bộ gấp gáp, hình như đã làm mất nên mua đồ sài tạm. Đó cũng chính là cái anh trai đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với cậu, lúc chiều khi dừng đèn đỏ đã thấy gã đứng đối diện, nhan sắc thuộc hàng tuyệt phẩm, đúng là gu của Khang Khang, chẳng ngờ cả hai lại có thể tình cờ gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi.
"Cầm lấy đi, anh cho mày"
Gã đưa cho Trịnh Vĩnh Khang chiếc bật lửa đã mua ban nãy, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng đó khiến cho tim cậu đập rộn ràng. Cậu ngại ngùng rụt rè nhận lấy chiếc bật lửa, vui vẻ cảm ơn người đối diện, cảm kích đến mức xem gã như đấng cứu thế. Đưa mắt nhìn Trương Chiêu, cậu phát hiện gã đang cười mỉm, thật sự là đẹp trai đến hút hồn người.
"Cho anh xin WeChat đi, có gì thì trả lại cho anh cái bật lửa khác, lúc nào cũng được"
Được người đẹp ngỏ lời xin WeChat, Trịnh Vĩnh Khang đương nhiên không suy nghĩ mà chớp lấy thời cơ này để tán tỉnh gã. Lại chẳng ngờ bản thân đã rơi vào chiếc bẫy mà Trương Chiêu đã giăng sẵn
Đêm đông ngày ấy, ngọn lửa từ chiếc bật lửa của Trương Chiêu le lói trong con hẻm tối, giống như đã thắp sáng tình cảm của Trịnh Vĩnh Khang, đốt cháy cậu trong ngọn lửa tình.Trương Chiêu đút tay vào túi áo, rời đi sau khi đã xin được phương thức liên lạc của em nhỏ. Chẳng có ai ngờ đến, bên trong túi áo của gã vẫn còn một chiếc bật lửa, là của Trịnh Vĩnh Khang .
Chẳng có tình cờ nào ở đây cả, Không phải tự nhiên mà gã lại ghé vào cửa hàng tiện lợi chỉ để mua một chiếc bật lửa rẻ tiền. Mục đích của gã chính là tiếp cận được em trai đáng yêu có hai cái má bánh bao hồng hồng đã nhìn chầm chầm vào gã lúc dừng đèn đỏ.
———END———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro