Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[12]

Đã ba tháng trôi qua, chân phải bị gãy của Trịnh Vĩnh Khang cuối cùng cũng đã bình phục, có thể thoải mái đi lại mà chẳng còn lo ngại điều gì. Trương Chiêu sau cái đêm đó chỉ về nhà dăm ba bữa, nhưng toàn là những lúc cậu đã chìm sâu vào giấc mộng, không hề gặp mặt. Thứ duy nhất giúp cậu có thể biết được gã từng xuất hiện ở nhà chính là mùi nước hoa của phụ nữ, chẳng biết gã có lại gần cậu hay không, nhưng mỗi sớm thức dậy bên mũi Khang Khang đều thoang thoảng mùi nước hoa nhè nhẹ, tinh khiết phù hợp cho các cô gái hoà lẫn với mùi thuốc lá, loại Trương Chiêu hay dùng.

Trịnh Vĩnh Khang lủi thủi trong căn nhà rộng lớn, người hầu chỉ ở bên chăm sóc cho cậu cho đến khi cậu hồi phục, vậy nên bây giờ chỉ có nhiệm vụ mang đồ ăn hàng tuần đến cho cậu theo lời của Trương Chiêu. Cậu cứ thế sống trong căn nhà lạnh lẽo một cách cô độc, ăn, ngủ, xem ti vi, tắm rửa rồi lại đi ngủ. Đôi khi cậu thắc mắc không biết có phải là gã đang dồn cậu vào mức đường cùng hay không, cậu vẫn chờ gã về để giết cậu, càng sớm càng tốt. Trịnh Vĩnh Khang chẳng muốn sống như thế này nữa, thà chết quách đi thì vẫn hơn.

Đêm đó đúng thật là gã đã về, không biết có phải là gã say xỉn hay không mà từng hoạt động của gã đều rất ồn ào, đánh thức cả Trịnh Vĩnh Khang. Cậu giả vờ ngủ, chỉ hé mắt nhìn về cánh cửa đang từ từ mở ra, mùi rượu và thuốc lá bao trùm căn phòng, trên người gã hoàn toàn không có mùi nước hoa của phụ nữ. Trên tay cầm một con dao sắt nhọn, ánh trăng từ cửa sổ hắt vào khiến lưỡi dao loé lên tia sáng, trông phát khiếp. Gã tiến lại gần em nhỏ có vẻ là đang ngủ, đứng lẳng lặng nhìn cậu. Trịnh Vĩnh Khang không thể nhìn rõ khuôn mặt của người nọ dưới ánh trăng lập loè, cũng không biết biểu cảm hiện giờ của gã ra sao, tức giận hay phấn khích?

Gã cứ thế đứng im bên cạnh giường rất lâu, Trịnh Vĩnh Khang không biết rốt cuộc là gã đang muốn gì. Chờ rất lâu mới thấy Trương Chiêu cầm lấy cán dao bằng hai tay, giơ nó lên cao, sau đó nhắm ngay tim của cậu mà đâm mạnh. Khoảnh khắc mũi dao đã ghé sát vào lồng ngực phập phồng kia, gã chợt khựng lại, đôi tay run rẩy giống như không nỡ xuống tay.

Trương Chiêu bất lực thả lỏng những ngón trên cán dao, gã gục đầu ngồi bên cạnh Trịnh Vĩnh Khang. Cậu đang giả vờ cũng phải sợ hãi toát hết cả mồ hôi lạnh, nếu như hôm nay không ngủ trễ một chút thì có lẽ sẽ không bao giờ biết được loại chuyện này, thắc mắc không biết có phải đêm nào về nhà thì gã cũng thế hay không. Bàn tay cậu bị gã giữ chặt, có muốn dứt ra thì cũng không thể

"Khang Khang"

Không biết đã bao lâu rồi, cậu chưa từng nghe Trương Chiêu gọi tên thân mật của mình một cách âu yếm đến như vậy.

Cảm nhận cái lành lạnh của làn da tiếp xúc với lòng bàn tay khiến Trịnh Vĩnh Khang có chút giật mình, là má của Trương Chiêu. Gã trèo lên giường khiến chiếc nệm lún xuống, cậu sợ hãi đến mức không dám hé mắt nhìn. Chỉ có thể cảm nhận bờ môi khô nứt nẻ nọ đang dần áp khẽ vào má của cậu, một nụ hôn dịu dàng và ngọt ngào. Nhưng Trịnh Vĩnh Khang lại có chút đau đớn và ghét bỏ.

——————

Chẳng nhớ đêm qua bản thân đã thiếp đi từ lúc nào, Trịnh Vĩnh Khang khi tỉnh dậy thì Trương Chiêu đã biến đi đâu từ sớm. Một ngày cứ thế lập đi lập lại, cậu lại phải sống trong căn nhà lạnh lẽo này một mình, giống như cái xác chết chả ai thèm ngó tới

Sáng nay Trịnh Vĩnh Khang chẳng còn tâm trạng để ăn sáng, cậu bỏ bữa. Ôm chiếc bụng trống rỗng của mình rồi lần nữa leo lên giường ngủ, hôm nay có hơi lười biếng. Cậu ngủ liên tù tì đến trưa, lúc tỉnh dậy vẫn còn muốn ngủ đến chiều muộn nhưng lại nhận ra bản thân không còn sức nào để ngủ nữa, chiếc bụng đói meo kêu lên òng ọc. Khang Khang bất đắc dĩ chỉ còn cách lười biếng lê từng bước chậm chạp xuống nhà kiếm ăn.

"Trịnh Vĩnh Khang, em bỏ bữa đấy à?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Trịnh Vĩnh Khang giật mình, gã tự dưng trở về từ lúc nào mà cậu chẳng hay. Cậu lấp bấp không nói được chữ nào, chỉ đành bối rối ngồi vào bàn sẵn sàng nghe gã trách mắng.

"Anh nấu cho em rồi, ăn đi. Sau này đừng ngủ dậy trễ như vậy nữa, không tốt cho dạ dày"

Cậu không biết là gã đang giả vờ cho ai xem. Ba tháng ròng không gặp mặt, hôm nay về lại ra bộ lo lắng như thế, thật là chẳng quen tí nào khiến Trịnh Vĩnh Khang có chút ngột ngạt và buồn nôn. Cậu chỉ biết thờ ơ ậm ừ cho qua, gần như phớt lờ người đàn ông trước mặt. Không dám nhìn thẳng vào Trương Chiêu mà chỉ cuối gầm mặt xuống, gã biết em đang tránh né, cũng không muốn ép buộc em nhỏ nên đứng dậy chỉnh lại quần áo để đi ra ngoài.

"Tối nay anh sẽ về sớm, em chờ anh một chút, đừng ngủ vội"

Nhìn bữa trưa thịnh soạn ở trên bàn, Trịnh Vĩnh Khang chẳng thiết muốn ăn nhiều làm gì, nhưng không thể chối bỏ rằng đồ ăn Trương Chiêu làm quả thực rất ngon mắt. Cậu cũng muốn từ chối đồ ăn của gã lắm, nhưng chưa kịp nói thì chiếc bụng lại kêu lên đòi ăn, khiến cậu ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào gã. Trong lòng có chút thắc mắc không biết gã muốn làm gì với cậu.

"Anh muốn giết em đêm nay à?"

Trương Chiêu khựng lại sau câu hỏi của Trịnh Vĩnh Khang, khó chịu gằn giọng với cậu. Gã chỉ là muốn hối lỗi với cậu, chẳng ngờ lại bị nói là muốn giết chết cậu khiến gã tức tối mà buộc miệng.

"Phải! Là đêm nay đấy, chuẩn bị tinh thần trước đi!"

——————

Trịnh Vĩnh Khang đêm đó thật sự đã ngồi chờ Trương Chiêu về ở phòng khách, tò mò không biết gã sẽ giết cậu bằng cách nào. Nhưng đã quá trễ rồi, đồng hồ đã điểm đến mười một giờ đêm, cậu ngồi chờ với tâm thế gật gù nhưng chẳng thể ngủ.

Muốn kiếm thứ gì đó ăn cho bỏ ghét, tên Trương Chiêu lúc nào cũng chậm trễ khiến Trịnh Vĩnh Khang tức giận. Trong lúc đợi gã về, cậu nghĩ mình sẽ tìm đồ để bỏ bụng, ăn có lẽ sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn đôi chút. mở chiếc tủ lạnh ra, ngấm nghía một hồi thì cậu tia phải quả táo ở trong góc mua từ tuần trước, có vẻ vẫn còn ăn được. Vớ lấy chiếc dao bếp nhỏ, cậu đi ra phòng khách tiếp tục xem ti vi, tay vẫn còn gọt táo một cách thành thục.

Trên ti vi có phát trực tiếp một buổi phỏng vấn người qua đường. Chán quá sinh nông nỗi, Trịnh Vĩnh Khang bỗng có chút hứng thú với loại chương trình này, không chuyển kênh mà ở lại xem. Khi đang phỏng vấn một cô gái trẻ, cậu mất tập trung nhìn về phía đằng sau cô gái. Cậu thấy có bóng dáng rất quen thuộc, có chút giống với Trương Chiêu, bên cạnh có một cô gái xinh xắn. Bọn họ bước ra từ khách sạn, khi nhìn kĩ lại thì đúng chính là Trương Chiêu, gã cùng với Châu Sa, cực đẹp đôi.

Vì bị phân tán, Trịnh Vĩnh Khang bất cẩn cắt trúng ngón tay khiến nó chảy máu, vết thương không quá sâu nhưng cậu vẫn cảm thấy đau rát đến thấu trời. Nhìn những giọt máu chảy ra từ vết cắt, cậu vội vàng đi kiếm băng dán cá nhân. Nhưng cậu có tìm cũng chẳng thể nhớ ra mình đã để chúng ở đâu, bởi vì những lần như thế này đều là Trương Chiêu đi lấy cho cậu, bỗng dưng cảm thấy có chút tủi thân.

Trịnh Vĩnh Khang ngồi thẩn thờ trên ghế, ánh mắt vẫn dán chặt vào vết thương trên ngón tay. Muốn khóc cũng chẳng thể khóc được, nước mắt có cố cũng không chảy ra dù chỉ một giọt. Cậu nhận ra, bản thân thật sự chẳng muốn chết chút nào, nhất là phải chết dưới tay của Trương Chiêu càng khiến cậu cảm thấy ghét bỏ sự yếu đuối của bản thân thời gian qua, nhớ rõ trước đây cậu chưa từng có dáng vẻ nhượng bộ như bây giờ.

Đi vào phòng ngủ, Trịnh Vĩnh Khang lục lọi hộc tủ, thật sự con dao nhỏ kìa vẫn còn ở đó. Cậu không định đem nó theo, nhưng vẫn nhét vào túi quần để mang đi phòng thân. Một lần nữa gặp may mắn cho cậu, Trương Chiêu không khoá cửa nhà. Cậu vẫn như ngày trước, điêu luyện vượt qua hàng rào với vài bước nhảy và đáp đất an toàn.

Cậu khẩn trương chạy trên đường, cảm thấy rất an tâm hơn hẳn. Chắc có lẽ vì không có Trương Chiêu đuổi theo đằng sau như ngày hôm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro