[10]
Trương Chiêu nghiến răng, nước mắt rơi lả chả, trông gã không khác gì một tên si tình bị người yêu đá. Trịnh Vĩnh Khang tức giận muốn đánh cho gã ta vài cái nhưng cơ thể nặng nề không thể nhắc lên nổi, chỉ có thể yếu ớt nằm im giương đôi mắt đầy bất lực nhìn gã.
"Thả em ra!"
Cuối xuống hôn lên cổ của người dưới thân, Trương Chiêu chẳng nói chẳng rằng mà cắn mạnh vào xương quai xanh khiến nó bật máu. Bị tấn công bất ngờ, Trịnh Khang đau đớn rên rỉ, dùng hết sức đẩy gã ra nhưng vô ích.
"Mẹ nó! Em đau, bỏ em ra Trương Chiêu!"
Bị cơn sốt hành hạ nên việc phản kháng lại Trương Chiêu cũng không mấy dễ dàng, tay của Trịnh Vĩnh Khang nặng trĩu, hoàn toàn không có lực. Gã cũng chẳng thương hoa tiếc ngọc, vừa nhả ra đã cắn thêm nhiều vết nữa vào cổ của cậu, mạnh đến mức vết nào vết nấy đều rỉ máu. Rất nhanh đã khiến cổ của cậu đầy rẫy chiến lợi phẩm của gã. Cún nhỏ mệt mỏi muốn ngủ, lại bị gã mạnh bạo túm lấy tóc đến đau rát, ép cậu phải tỉnh táo mà nhìn gã.
"Trịnh Vĩnh Khang, vẫn chưa biết em sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi anh à? Bây giờ cả gan lại còn muốn chia tay?"
"Chó chết! Có giỏi thì anh giết em luôn đi!"
"Được! Xem Trương Chiêu ông đây làm em đến chết khô trên giường nhé!"
Gã vừa nói vừa nghiến răng ken két, tay nhanh chóng lột chiếc quần thun trên người Trịnh Vĩnh Khang ra, ném nó xuống sàn. Cậu nhận thấy tình hình không ổn, vội vàng bò đi trốn tránh, bị Trương Chiêu bắt lấy cổ chân rồi kéo mạnh. Cậu lại lần nữa nằm dưới thân gã, bản thân chẳng thể phản kháng đối phương, chỉ đành cố gắng để làm dịu lại cơn giận trong người gã.
"Đừng, em đang mệt"
"Thì sao?"
Chưa kịp để Trịnh Vĩnh Khang đáp trả, Trương Chiêu đã nhanh chóng chen một ngón tay vào trong hậu huyệt. Vì bị sốt và chưa làm tình suốt thời gian dài, bên trong rất nóng và hẹp, khiến cho gã chỉ muốn mau chóng nới rộng rồi đâm cậu bé đang dựng đứng của mình vào trong, nghĩ thôi đã thấy hứng đến điên.
Bàn tay thô ráp điêu luyện càn quét bên trong Trịnh Vĩnh Khang, gã đã quá quen với cơ thể bé nhỏ của cậu rồi, không khó để tìm ra điểm nhạy cảm bên trong vách thịt ấm nóng kia. Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn đang bệnh, đầu óc đã sớm trống rỗng mà bên dưới lại còn bị kích thích, khoái cảm cùng với cơn buồn ngủ cứ trộn lẫn với nhau khiến cậu chỉ biết mơ hồ rên rỉ theo nhịp điệu của gã.
"Anh chơi em có sướng không hả? Cái lỗ này mới đó mà đã ngập nước rồi này, dâm quá đó Trịnh Vĩnh Khang"
Tình hình hiện giờ của Trịnh Vĩnh Khang không cho phép cậu trả lời Trương Chiêu, chỉ có thể rên rỉ đứt quãng. Sự mệt mỏi do cơn sốt li bì khiến cậu mơ màng dần rơi vào giấc ngủ, nhưng lại cảm nhận được thứ đó của gã đã đặt trước miệng huyệt rồi một phát đâm lút cán. Cả người Trịnh Vĩnh Khang căng cứng trong giây lát, sau đó lại đau đớn thét lên van nài người nọ.
"Đau quá! Đau quá-ah...rút ra đi! Trương Chiêu, Rút ra đi mà!"
Gã dường như đã bị nhục dục che mờ con mắt, không quan tâm đến em nhỏ đang cầu xin mà thúc từng cú mạnh bạo vào bên trong. Trịnh Vĩnh Khang bên dưới đau như muốn rách ra, cậu dùng chân muốn đẩy Trương Chiêu ra khỏi người mình nhưng lại bị gã bắt lấy rồi gác lên vai, hông kịch liệt ra vào khiến em nhỏ bên dưới rên rỉ đầy khổ nhọc. Lỗ nhỏ vì bị bệnh nên cũng ấm nóng hơn thường ngày, gã vì thế sướng đến mức chẳng ngừng lại được.
"Sao? Còn muốn chia tay nữa không? Cho em nghĩ kĩ lại đấy"
"Ah...Kh-không chia tay nữa-hic, không chia tay với anh nữa mà...ức- tha em"
Thương em người yêu vẫn còn đang sốt, Trương Chiêu cũng giảm tốc độ đâm rút để giúp Trịnh Vĩnh Khang thoải mái đôi chút. Sau khi thấy cậu đã có thích ứng, gã quay lại tốc độ ban đầu khiến lỗ nhỏ càng lúc càng thít chặt hơn, với sự ấm nóng và mềm mại bao bọc lấy cự vật, Trương Chiêu nhấp mạnh vài cái rồi mau chóng bắn vầo sâu bên trong. Người dưới thân khẽ co giật rồi nằm xụi lơ, tay đưa lên kéo cổ gã muốn hôn, chẳng ngờ nụ hôn chẳng những bị Trương Chiêu né tránh, gã còn đẩy mạnh cậu ra khỏi người mình.
Dường như biết hành động trong vô thức của mình đã khiến Trịnh Vĩnh Khang tổn thương, gã vội vàng cuối xuống hôn lên khắp khuôn mặt đang nóng bừng bừng vì sốt của em nhỏ, lại bị cậu phũ phàng đẩy ra. Trái tim nhỏ bé của cún nhỏ bỗng vỡ thành từng mảnh trước hành động của gã, chính thức buông bỏ đoạn tình cảm này.
"Tránh ra"
"Anh xin lỗi, đừng giận anh"
Trịnh Vĩnh Khang không muốn đôi co với Trương Chiêu, mệt mỏi nằm xoay lưng đối diện với gã. Cơn sốt gần như đã quay lại khiến trán cậu nóng như lửa đốt, Trương Chiêu còn muốn làm nữa nhưng nhận ra cơ thể em nhỏ đã nóng hơn ban nãy, vội vàng đi vào nhà vệ sinh lấy khăn chườm lên trán của cậu. Tận tình lau sạch người cho cún nhỏ đang thở nặng nề đến tội nghiệp kia, trong lòng không khỏi áy náy.
Hôm nay là ngày nghỉ của gã, định bụng sẽ ở nhà chăm sóc em người yêu đang sốt đến mụ mị đầu óc này. Lại chẳng ngờ, công ty có việc gấp nên gã cần phải bàn giao công việc chăm sóc cún nhỏ cho người hầu rồi sửa soạn lại quần áo chỉn chu để đi ra ngoài. Trịnh Vĩnh Khang đang trong cơn mê mang chẳng thể nghĩ được gì, níu lấy vạt áo của gã, khẽ lắc đầu. Gã có chút bất ngờ nhưng vẫn ân cần dùng tay xoa đầu cậu, hôn lên trán vài cái an ủi rồi dịu giọng.
"Ngoan, nằm nghỉ đi, anh không đi đâu cả"
Trương Chiêu vẫn luôn nói vậy, nhưng cuối cùng gã vẫn là rời đi. Bỏ lại Trịnh Vĩnh Khang một mình.
——————
Trịnh Vĩnh Khang được người hầu tận tình chăm sóc cả ngày nhưng vẫn chưa thấy Trương Chiêu về. Cơn sốt của cuối cùng cũng đã qua đi sau khi cậu lần nữa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, bên dưới vẫn còn ê ẩm sau trận chiến với Trương Chiêu. Nghĩ lại càng thấy tức anh ách, câu chia tay mà cậu lấy hết dũng khí để thốt ra cuối cùng lại bị gã cưỡng ép rút lại. Rõ ràng nói là không đi đâu cả, cuối cùng khi cậu tỉnh dậy vẫn chỉ có một mình, người hầu đang tất bật chuẩn bị bữa tối.
Nhẹ nhàng mở cửa đi xuống lầu, thấy người hầu hình như không để ý thấy sự hiện diện của cậu, Trịnh Vĩnh Khang mới rón rén đi đến phía cửa ra vào. Có chút mong chờ, cậu đưa tay lên hồi hộp vận tay nắm cửa, thật may là nó không khoá. Không chần chừ mà mở nó ra, Trịnh Vĩnh Khang chắc nịch đây chính là sự lựa chọn đúng đắn nhất của cậu
Trương Chiêu ngồi trong xe, vừa định bước vào nhà đã bắt gặp thấy cảnh Trịnh Vĩnh Khang chạy ra phía cổng, bộ dạng lén la lén lút như sợ bị phát hiện. Gã nhếch mép cười nhìn thân hình yếu ớt đang đứng lọ mọ trước cánh cổng sắt đang đóng chặt, lại nghĩ người kia sẽ không thể thoát ra ngoài được. Có vẻ gã đã đánh giác quá thấp thể lực của cậu, quên mất em người yêu đã từng là Khang thần trong những trận bóng rổ thời đại học.
Không mất quá nhiều sức để trèo qua cổng, mặc dù vừa trải qua cơn sốt cao nhưng có vẻ Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn rất nhanh nhẹn, chứng tỏ người hầu nọ có vẻ đã chăm sóc cậu rất kĩ càng. Cho dù đáp đất rất nhẹ nhàng nhưng vẫn động vào vết thương ở cổ tay khiến nó rách ra. Máu chảy ra thấm đầy băng gạc khiến Trương Chiêu ngồi trong xe cũng đứng ngồi không yên, nhưng sắc mặt gã vẫn lạnh như băng, không thay đổi.
Trịnh Vĩnh Khang sợ hãi nhìn quanh, phát hiện chiếc xe ô tô đắt đỏ của Trương Chiêu đã đỗ ở gần đó từ lúc nào, còn Trương Chiêu thì ngồi trong đó nhìn cậu với ánh mắt sắt lẹm. Không hề quan tâm đến vết thương của mình, cậu chạy chân trần cố vắt óc nhớ ra đồn cảnh sát gần đây ở đâu. Mặc dù em người yêu đang chạy trốn đầy căng thẳng, gã cũng biết phía mà cậu đang chạy đến chính là đồn cảnh sát nhưng vẫn ung dung vận cổ đầy bất mãn. Bó hoa lớn để ở ghế sau cũng tiện tay vứt vào thùng rác bên đường, vốn định tặng cho Khang Khang nhưng chắc sẽ không cần thiết nữa.
Trịnh Vĩnh Khang bên ngoài chạy hết tốc lực, cắm đầu chạy thục mạng về phía mà cậu nhớ là đồn cảnh sát. Không biết đã chạy bao lâu, trước mặt cậu cuối cùng cũng xuất hiện đồn cảnh sát nhỏ vẫn còn sáng đèn, chỉ có duy nhất một người cảnh sát trực bên trong. Cậu như vớt được chiếc phao cứu sinh, vội vã lao vào bên trong cầu cứu anh cảnh sát nọ.
"Anh ơi, cứu tôi với, cứu tôi với!"
Bộ dạng của Trịnh Vĩnh Khang khiến người kia có chút ngờ vực nhưng vẫn ân cần đỡ lấy cậu rồi hỏi rõ ngọn ngành, còn nhẹ nhàng xoa lưng của cậu để giúp cậu bình tĩnh hơn. Trịnh Vĩnh Khang toàn thân run rẩy chẳng nói nên lời, lấp bấp vài từ rồi mới có dũng khí để nói cho tròn chữ, nhưng cậu chưa kịp nói đã bị một cánh tay đặt lên vai cắt ngang.
"Cậu này là em trai của tôi, có hơi bất ổn về tâm lí, phiền anh cảnh sát quá, xin lỗi anh rất nhiều"
Trương Chiêu giả vờ lo lắng chạy vào bên trong, lại gần nhẹ nhàng kéo Trịnh Vĩnh Khang vào trong lòng mặc cho cậu vùng vẫy muốn thoát ra.
"Ầy, Trương tổng vừa có tài vừa biết lo lắng cho gia đình đó nha. Không sao đâu, đón cậu ấy về đi"
"Không! Đừng tin hắn ta! Tên điên này là kẻ sát nhân đó!"
"Đừng có nói bậy vậy chứ cậu trai trẻ, anh trai cậu nổi tiếng lắm đó, cậu đúng là có phúc lắm đó nha"
Nghe người nọ nói vậy, Trịnh Vĩnh Khang giống như vừa mới rơi xuống vực thẩm, biết không thể thuyết phục được anh ta trước quyền lực của Trương Chiêu. Cậu hết cách chỉ biết tuyệt vọng quỳ xuống ôm chân anh ta mà cầu xin, cố níu lấy chút hy vọng.
"Đừng mà! Xin anh cứu tôi với! Đừng để tên này mang tôi về"
Người cảnh sát thoáng có chút sợ hãi, nhưng cũng nghi hoặc hết nhìn Trương Chiêu lại nhìn Trịnh Vĩnh Khang đầy do dự. Trương Chiêu nhìn ra sự bối rối của người đối diện, diễn ra cái nét mặt buồn rầu mà kể khổ.
"Anh cảnh sát, phiền anh thông cảm một chút. Em trai tôi đi leo núi về tâm lí bỗng bất ổn thất thường, luôn miệng nói tôi là kẻ sát nhân, lại còn đi ra ngoài đánh người khác. Tôi vì lo lắng mới nhốt em ấy ở nhà, chẳng ngờ em ấy lại còn rạch tay như thế này, tôi thật sự rất lo"
"Vậy à...Trương tổng mau chóng đem cậu ấy về rồi nghỉ ngơi sớm chút nhé, khổ thân"
Trương Chiêu dùng lực kéo cậu ra khỏi người anh cảnh sát, bên ngoài thì nhẹ nhàng đỡ lấy em người yêu, bên trong thì lửa giận đang cháy phừng phừng. Trịnh Vĩnh Khang bất lực chỉ biết theo chân gã ra ngoài, biết bản thân không thể làm gì khi thấy cái lắc đầu đầy ngao ngắn của vị cảnh sát kia, cậu lo lắng không biết sắp tới mình phải hứng chịu cái sự tức giận của gã như thế nào.
Vào trong xe, Trương Chiêu mới lộ ra bản chất thật, gã tức giận đập mạnh vào vô lăng. Sau đó lại quay sang mạnh bạo bóp lấy cầm của Trịnh Vĩnh Khang.
"Con mẹ nó Trịnh Vĩnh Khang, em đúng là biết cách khiến anh tức điên lên đấy!"
"Trương Chiêu...em xin lỗi, em sai rồi, xin anh tha cho em"
"Bây giờ mới xin lỗi là quá trễ rồi, anh nghĩ anh cần phạt em một chút. Em nhớ căn hầm kia không?"
Trịnh Vĩnh Khang mở to mắt nhìn Trương Chiêu, nhớ đến cái căn hầm kia lại nổi da gà, sự sợ hãi xâm chiếm lấy đầu óc của cậu. Nắm chặt lấy tay gã khóc nức nở xin tha nhưng lại bị gã đấm mạnh vào mặt, đầu óc chưa hết choáng váng đã bị bàn tay to lớn kia bóp chặt lấy cổ, chặn đường hô hấp khiến cậu chỉ biết quẫy đạp trong vô vọng.
"Trịnh Vĩnh Khang, em chỉ cần tự ý chạy đi như hôm nay một lần nữa, anh sẽ chặt đứt hai chân của em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro