Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Về mối tình thầm lặng.

_______

- Trịnh Vĩnh Khang?

Bị gọi thẳng tên, tay cậu khẽ run lên. Chiếc bật lửa cạch một tiếng, lửa bùng lên suýt nữa bén vào tóc mái và lông mày. Cậu hoảng hốt bật ra một câu chửi thề quen thuộc mang đầy bản sắc dân tộc Trung Hoa.

Mùa đông phương Nam và phương Bắc là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Ở quê nhà, lạnh buốt tận xương tủy, gió rét cắt da; còn nơi này lại khô và lạnh ráo. Lúc nãy, hơi nóng từ bật lửa phả ra, khiến cậu mắng chửi vài câu, hơi thở trắng toát phủ mờ kính. Trịnh Vĩnh Khang buộc phải thôi không châm thuốc, ngậm điếu trong miệng, tay trái tháo kính, tay phải cầm bật lửa, lục tìm khăn lau kính trong túi.

Bỏ kính ra, trước mắt Trịnh Vĩnh Khang mờ đi như chỉ còn 360P. Lông mi cậu không quá dài, không quá ngắn, vừa đủ để đọng băng. Mắt chớp một cái, thế giới như phủ lên lớp khảm sáng lóa. Đúng lúc cậu còn đang lúng túng thì có một bóng trắng tiến lại gần. Ngẩng đầu lên, bóng trắng dừng ngay trước mặt.

Nheo mắt vẫn chưa nhìn rõ, Trịnh Vĩnh Khang thử nhích lại gần hơn. Trước tiên cậu ngửi thấy một mùi thuốc lá quen thuộc, rồi thấy cái túi áo lông quen thuộc, cuối cùng là nụ cười khiêu khích quen thuộc của gương mặt kia.

Trong đầu, một sợi dây như đứt đoạn. Cậu bỗng nghĩ đến một câu nói mơ hồ: "Chuyện cũ lại bắt đầu từ những tình tiết cũ."

- Ngẩn ngơ gì thế?

Cứ như thể gặp lại chỉ là mấy tình tiết vụn vặt cũ rích.

Trong tiểu thuyết, anime hay phim ảnh, "gặp lại" luôn là đoạn kịch bản kinh điển. Nó có thể đặt ở mở đầu, giữa hoặc kết thúc câu chuyện, đóng vai trò như một nhan đề phụ báo hiệu với độc giả rằng câu chuyện vẫn chưa khép lại, chuẩn bị mở ra chương tiếp theo. Thủ pháp ấy thường dùng để tạo đối lập, nhấn mạnh sự thay đổi của nhân vật. Ví dụ như trong La La Land, nam nữ chính sau khi thực hiện ước mơ thì tình cờ gặp lại ở quán bar; hay như trong Interstellar, nam chính cuối cùng cũng gặp lại con gái mình ở khoảnh khắc cuối đời...

Nhưng Trịnh Vĩnh Khang lại không nghĩ ra giữa cậu và Trương Chiêu đã có chuyện gì.

Cậu nhìn xuống điếu thuốc kẹp giữa những ngón tay mình. Vẫn là hiệu Hoa Sen. Từ hồi trẻ đến giờ, Trịnh Vĩnh Khang không thay đổi hiệu thuốc lá. Phong cách ăn mặc cũng không đổi, gu âm nhạc cũng y nguyên, kính đen, vòng cổ thô to kiểu dân chơi. Giọng nói vẫn vương chút khẩu âm Thành Đô, di động mới đổi nhưng vẫn dùng ốp lưng EVA Unit 2 với hình ảnh Soryu Asuka Langley mà cậu yêu thích bao năm.

Trịnh Vĩnh Khang liếc trộm Trương Chiêu đang hút thuốc bên cạnh. Chênh lệch chiều cao vẫn thế. Tốt thật, không ai trong hai người cao thêm chút nào, dùng ở độ mét tám, như thể chiều cao ngừng phát triển kể từ ngày gặp nhau. Trương Chiêu cũng chẳng đổi: từ đầu đến chân toàn hàng hiệu từ Kering hoặc LVMH. Anh quá lười để đeo đồng hồ, chắc tạm thời chưa trở thành khách hàng của Richemont. Nhìn từ góc độ của cậu, cằm anh nhọn, mặt trắng, vóc dáng không mập cũng chẳng gầy, kiểu tóc vẫn là kiểu cắp úp yên ổn. Trịnh Vĩnh Khang bỗng nảy ra ý nghĩ muốn vén tóc mái anh lên, xem đường chân tóc sau từng ấy năm của anh có lùi thêm không.

Đương nhiên, cách họ đối xử với nhau vẫn y nguyên. Có thể đùa, có thể giận dỗi, có thể chửi thề mấy đời tổ tiên nhà nhau, nhưng tuyệt đối không chạm vào những vấn đề nhạy cảm. Ví dụ như đường chân tóc của Trương Chiêu - đó là điều cậu không dám động đến.

- Nói đi, làm một chầu nhé? Là em đi theo anh, hay anh theo em? - Trương Chiêu bỗng mở miệng, vỗ vai cậu cười - Sao im re thế, ai bắt em phải nuốt độc vậy hả Trịnh Vĩnh Khang? Gặp anh mà không nói câu nào? Mặc kệ anh, muốn đuổi anh đi thật à?

Anh như muốn xoay người bỏ đi. Đang miên man, Trịnh Vĩnh Khang giật mình, vội kéo tay anh lại hoảng hốt tìm cớ, giọng điệu pha chút trêu chọc:

- Không không, sao có thể đuổi Chiêu ca đi được? Vừa nãy em thất thần chút thôi.

Cũng thú vị thật, bọn họ đã kề vai chiến đấu nhiều năm, từng bay qua núi cao biển rộng, đi qua không ít sân khấu, giơ cao chiếc cúp vô địch lớn nhỏ. Trải qua vinh quang cùng cay đắng, hai người gặp lại đáng lẽ phải có nhiều chuyện để nói. Cho dù không nhắc tới hiện tại thì những gì từng trải qua trước kia cũng đủ để nói mấy ngày mấy đêm. Nhưng Trịnh Vĩnh Khang lại không sao mở miệng, đúng như Trương Chiêu nói, cậu giống như bị trúng độc, một câu cũng nghẹn không ra. Chứng nói nhiều của cậu bỗng khỏi hẳn, Trịnh Vĩnh Khang bèn cầm điếu thuốc điên cuồng hút. Hút được nửa điếu, cậu lại nhận ra thuốc tàn quá nhanh, đành phải chậm lại.

Cậu không biết nên mở lời từ đâu, là nên hỏi vì sao anh đến Bắc Kinh? Hay hỏi gần đây anh đang làm gì? Câu hỏi thứ nhất quá riêng tư, sau một thời gian không liên lạc mà đột nhiên hỏi vậy chẳng khác nào chạm đến chuyện riêng, Trịnh Vĩnh Khang sẽ không đề cập. Câu hỏi thứ hai lại nghe có chút xa lạ. Tuy cậu thực sự không biết mấy năm nay Trương Chiêu đã làm gì, nhưng khi gặp lại bạn cũ, ai cũng sẽ cố gắng gợi lại mấy chuyện cũ thời còn gắn bó nhất. Thế nên Trịnh Vĩnh Khang cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra khi mình và anh khi còn là đồng đội, cố tình quên đi sự thật là bọn họ đã nhiều năm không liên hệ, giả vờ như cả hai vẫn rất quen thuộc.

Kết quả, tình huống bây giờ trở thành thế này: Trịnh Vĩnh Khang và Trương Chiêu sóng vai hút thuốc, chẳng có gì để nói.

Khi cậu còn do dự có nên châm điếu thứ hai, Trương Chiêu đã lấy hộp thuốc từ tay cậu, đi đến trước mặt:

- Thôi bỏ đi, anh thấy hôm nay em như mất hồn, chỉ có một mình đến à?

- Hả? - Bị hỏi đột ngột, cậu sững người rồi mới trả lời - À... phải.

- Vậy chúng ta đến chỗ anh ở - Trương Chiêu xoay người bước đi, bỏ hộp thuốc vào túi. Trái ngược với hình ảnh lười biếng hệt nhân viên văn phòng trong trí nhớ, bước chân anh nhanh và dứt khoát, dưới ánh đèn đường và tuyết rơi trông giống như một con cá mập bạc đang tiến hóa bước lên bờ.

Trịnh Vĩnh Khang chợt hiểu ra lời anh nói, vội vàng đuổi theo, thở phì phò:

- Không phải, Chiêu ca, thế là thế nào? - Cậu túm lấy cánh tay anh, hoảng hốt như thể mình là con cá bị bắt ở chợ hải sản.

- Trả phòng khách sạn đi, rồi đến chỗ anh - Trương Chiêu nói, khoan khoái bước chậm lại, hít một hơi dài làn không khí trắng xóa - Anh say bí tỉ rồi đặt nhầm phòng, vào ở mới phát hiện là phòng hai giường. Muốn đổi cũng không được, mà cái giường còn lại kia cũng để trống.

Trịnh Vĩnh Khang mím môi, theo bản năng đi theo anh, nhưng không nói có đồng ý hay không. Dọc đường chẳng ai mở lời, chỉ còn tiếng tuyết rơi. Tuyết phủ kín chân, mỗi bước đi đều mang đến cảm giác lạ lẫm. Rạng sáng hôm qua, một trận tuyết lớn bất ngờ đổ xuống, rất nhiều chuyến bay hướng Bắc phải hoãn. Trịnh Vĩnh Khang đã chờ ở sân bay suốt sáu tiếng mới có thể cất cánh. Nhưng những lo âu, buồn chán, bực bội trong lúc chờ đợi, khi chạm đến nền tuyết trắng tinh của Bắc Kinh, tất cả đều tan biến.

Một cơn gió thổi qua ngõ nhỏ khiến Trịnh Vĩnh Khanh lạnh buốt sống lưng. Ngẩng đầu nhìn dưới ánh đèn đường, từng bông tuyết nhẹ bẫng rơi xuống. Khi gió ngừng, tốc độ rơi cũng chậm lại, lặng lẽ phủ xuống thế gian.

- Tuyết rơi rồi - Cậu dừng bước.

Trương Chiêu đi thêm vài bước cũng dừng lại, ngửa đầu. Anh mặc kín từ đầu đến chân, mũ, khăn, găng tay đầy đủ, chỉ chừa lại kẽ hở để hút thuốc. Trái lại Trịnh Vĩnh Khang thì để tuyết rơi trực tiếp trên da. Trương Chiêu tháo găng tay phải, đưa tay ra hứng, bắt được một bông tuyết to, thực ra là nhiều cánh nhỏ tụ lại bị gió thổi thành một mảnh.

- Này, Trịnh Vĩnh Khang - Anh bỗng gọi - Còn nhớ trận tuyết năm đó ở Thượng Hải không?

Trịnh Vĩnh Khang không nhớ rõ. Cậu ở Thượng Hải nhiều năm, ấn tượng về thời tiết bất thường thì có vài trận tuyết, hình như lần nào Trương Chiêu cũng có mặt, nhưng không biết anh nhắc đến năm nào.

- Năm nào cơ? - Cậu hỏi.

- Chậc, cái năm em với Quách Hạo Đông ném tuyết, rồi còn cùng Vạn Thuận Trị đắp người tuyết ấy.

À, Trịnh Vĩnh Khang lập tức nhớ ra. Năm đó Thượng Hải quả thật có một trận tuyết lớn. Với người phương Bắc thì không đáng kể, nhưng với phương Nam lại hiếm có. Tuyết không tan ngay, phủ lên cây cỏ một lớp mỏng, khác hẳn với bình thường. Khi ấy còn trẻ, tràn đầy năng lượng, cả đội tụ tập bên cửa sổ cười đùa ngắm tuyết. Sau một hồi năn nỉ mãi mới được huấn luyện viên và quản lý cho phép, mấy tên nhóc ngay lập tức vứt chuột và bàn phím sang một bên, áo phao bạc, dép lê chân trần, vội vã chạy ra khỏi phòng tập trong cơn lốc phấn khích.

Những trò mới mẻ như vậy, Trịnh Vĩnh Khang luôn là người xông ra đầu tiên. Vạn Thuận Trị và Quách Hạo Đông vốn nghịch ngợm cũng không chịu thua. Năm đó Tạ Mạnh Huân còn chưa vào đội, Vương Sâm Húc và Trương Chiêu thì chỉ đứng ngoài xem trò. Vương Sâm Húc là người Hà Bắc, tuyết với anh ta chẳng có gì lạ, ra ngoài chỉ để xem mấy cậu trai miền Nam phản ứng thế nào. Trương Chiêu thì dựa vào một gốc cây hút thuốc, thỉnh thoảng nhìn Quách Hạo Đông nhét tuyết vào cổ áo Trịnh Vĩnh Khang, rồi xem Vương Sâm Húc xảo quyệt khích bác Vạn Thuận Trị và cậu lăn lộn ném nhau xuống nền tuyết.

Trương Chiêu lúc nào cũng như vậy, dù tuổi còn trẻ nhưng lại có dáng dấp chững chạc. Anh ít khi tham gia, chỉ đứng bên cạnh quan sát. Anh chỉ tuỳ tiện hút thuốc, hệt một ông bố uể oải dắt bọn nhóc đi chơi, hoặc một cậu chủ kiệt sức dắt chó đi dạo.

Trịnh Vĩnh Khang khi đó còn quá nhỏ, luôn vô thức coi những người lớn hơn mình là anh trai, giống như ruột thịt. Thấy bộ dáng của Trương Chiêu lúc đó cậu liền không nhịn được mà trêu chọc, giống như thường hay làm với anh trai ở nhà. Trong lòng cậu vừa sợ hãi vừa chờ mong anh nổi giận, liền bốc một nắm tuyết ném vào mặt Trương Chiêu.

Trương Chiêu lập tức quay đầu tránh nhưng nửa bên mặt phải vẫn bị dính tuyết. Anh phì ba tiếng, liên tiếp nhổ hết chỗ tuyết trong miệng, rồi lớn tiếng chửi rủa ba đời nhà Trịnh Vĩnh Khang. Sau đó anh lại tiếp tục ngồi xổm bên đường hút thuốc, khói thuốc bay lên tựa cái đuôi bạc lượn vòng.

Từ lâu Trịnh Vĩnh Khang đã ý thức được rằng Trương Chiêu rất nóng tính, thể hiện qua cái miệng độc địa không ai đấu lại được của anh. Có những ranh giới nhất định không thể phá vỡ. Điều kiện tiên quyết để có thể đùa giỡn anh chính là phải thật sự tôn trọng anh, phải là bạn bè thân thiết của anh. Nhưng đồng thời, anh cũng có thể để mặc người khác sai vặt, bắt trả tiền hóa đơn, hay bị kéo vào trò đùa trêu chọc. Đối với chuyện bị quấy rầy như ruồi muỗi, anh thường có hai phản ứng: một là im lặng, dùng gương mặt lạnh lẽo để khiến đối phương dừng lại; hai là nổi nóng quát người ta cút đi. Nhưng nếu mắng chửi không có hiệu quả thì anh cũng sẽ bỏ cuộc.

Trận tuyết ở Thượng Hải khi đó rất lớn. Sau khi cùng Vạn Thuận Trị và Quách Hạo Đông ném tuyết xong, Trịnh Vĩnh Khang quay đầu lại, phát hiện trên mũ lông của Trương Chiêu ngồi xổm bên đường đã phủ một lớp tuyết mỏng, trông như con cá hố phủ đá bào bày bán trong siêu thị. Cậu cười ha hả chạy tới, vỗ vỗ mũ của Trương Chiêu, nói:

- Tuyết rơi dày rồi. Anh còn ngồi chồm hổm làm gì thế? Đi vệ sinh à? Lạnh quá à. Mau về thôi.

Trương Chiêu đột nhiên cúi đầu, hất hết tuyết trên mũ rơi thẳng vào dép lê của cậu. Trịnh Vĩnh Khang nhảy dựng lên, nhận ra Trương Chiêu đang trả đũa mình, lập tức lôi kéo anh tham gia vào trò đùa nhàm chán của mình, còn gọi cả Vạn Thuận Trị tới, dọa sẽ lôi Trương Chiêu ném vào bãi tuyết.

Vạn Thuận Trị nghe thấy liền ngẩng đầu nhìn họ đang giằng co, rồi lại cúi đầu không để ý nữa. Cậu ta đang mải gom tuyết, động tác giống như đang nặn đất sét. Trịnh Vĩnh Khang bị hấp dẫn, liền dừng lại trò đùa với Trương Chiêu, đứng giữa đường nhìn xem Vạn Thuận Trị đang làm gì.

Trương Chiêu đứng dậy phủi tuyết trên quần, nói:

- Trịnh Vĩnh Khang, có biết bây giờ trông em giống cái gì không?

- Ơ, trông giống cái gì? - Trịnh Vĩnh Khang tò mò hỏi.

Trương Chiêu nhịn cười:

- Giống hệt quả táo tàu ngâm đường.

Trịnh Vĩnh Khang ban đầu chưa hiểu, nhưng nhìn theo ánh mắt anh chỉ mới nhận ra Trương Chiêu đang nói đến gương mặt đỏ bừng của mình. Cậu mím môi giận dữ, phồng mang trợn mắt. Nhưng quả thực không thể phản bác lời nói của Trương Chiêu. Vốn dĩ cậu từ nhỏ đã bị chứng mặt đỏ. Bình thường mặt đã hơi đỏ, đến khi khi thở gấp hay cảm xúc dao động thì còn đỏ hơn, y như đèn lồng treo trên ban công. Trước kia Vạn Thuận Trị còn hay trêu, nói sau này có thể đặt cậu đứng giữa đường cái làm đèn đỏ, xe nào đi qua cũng phải dừng. Vương Sâm Húc, kẻ rất thích lái xe go-kart, là người đầu tiên bật cười. Khi mọi người hỏi tại sao, Vạn Thuận Trị chỉ vào mặt cậu và nói: "Chẳng phải là vì anh ấy bị cái đèn đỏ này cấm vượt à?"

Thấy cậu tức giận đến mức không nói nên lời, Trương Chiêu cười ha ha, không thèm để ý đến mặt mũi Trịnh Vĩnh Khang vòng tay qua cổ cậu nói:

- Nhóc con giận rồi à? Đến đây, anh trai cho cưng một món đồ chơi. Nào, đừng giận nữa, đừng giận nữa.

Trịnh Vĩnh Khang đang muốn chửi thì ánh mắt lại bị "món đồ chơi" trong tay Trương Chiêu hấp dẫn. Quả thật giống như một đứa trẻ đang khóc nháo lập tức nín ngay khi được cho đồ chơi.

Trong lòng bàn tay đỏ ửng của Trương Chiêu là một người tuyết nhỏ.

Không giống như trong phim Mỹ thường đặt người tuyết cao ngang eo người lớn trước cửa nhà nhân vật chính, ở Thượng Hải tuyết chỉ có thể làm ra loại nhỏ thế này. Hai quả cầu tuyết được ép lại, điểm thêm cành cây khô và vài chiếc lá, cuối cùng tạo thành một người tuyết gầy gò, xấu xấu, nhìn hao hao chính Trương Chiêu.

Trong bụng Trịnh Vĩnh Khang bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cậu nhìn thấy nụ cười của Trương Chiêu, áo lông bạc xấu xí trùm đầu che kín mái tóc đen và gương mặt trắng bệch của anh. Khi cười cả hàm răng nhọn hoắt đều lộ ra, quen thuộc như mọi ngày. Nhưng chẳng hiểu sao đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy vẻ đẹp trai của Trương Chiêu không chỉ đơn thuần nằm ở bề ngoài.

- Chơi vui nhé nhóc con. Ôi, lạnh quá rồi. Này Vương Sâm Húc, đi về thôi.

Trương Chiêu đưa người tuyết cho cậu, vỗ vai một cái rồi đi trước. Trịnh Vĩnh Khang đứng ngơ ngác giữa đường, ôm người tuyết trong tay, nhìn Trương Chiêu xỏ dép lê, chậm rãi cùng Vương Sâm Húc trở về phòng huấn luyện.

- Đang mơ mộng cái gì đấy Trịnh Vĩnh Khang!? - Quách Hạo Đông ở phía sau hét lên - Mau tới đây! Tao với Vạn Thuận Trị đang đúc vịt bằng khuôn. Vô tri nhưng mà hay vãi, mau lại đây!

Quay đầu lại, Vạn Thuận Trị đã hóa thân thành chủ trại chăn nuôi vịt, xung quanh là một đàn vịt con. Quách Hạo Đông cầm khuôn đúc vẫy tay gọi cậu. Không biết hắn lôi đâu ra đống đạo cụ trong kho, hai người đang khí thế bừng bừng nuôi vịt.

Cảm xúc kỳ lạ trong lòng Trịnh Vĩnh Khang nhanh chóng bị cuốn đi. Cậu hét lên:

- Em cũng muốn chơi!

Rồi cắm đầu chạy tới, hòa vào sự nghiệp nuôi vịt đầy khí thế.

Người tuyết nhỏ sau đó không bị bỏ mặc dưới nắng cùng đàn vịt con trong sân mà được mang về phòng tập. Trịnh Vĩnh Khang đặc biệt lấy bình nước sáu lít từ máy lọc nước trong phòng tập ra, giục mọi người cùng uống hết. Sau đó, cậu dùng kéo mượn của phòng vận hành cắt mở bình rỗng, cẩn thận đặt người tuyết xấu xí xuống đáy bình rồi bỏ vào tủ đông.

Đội Valorant của EDG trước đây là một đội thuần Tứ Xuyên, Trùng Khánh. Sau này, dưới ảnh hưởng của Hàn Bá Hạo, một người bản xứ Đông Bắc Trung Quốc, một số tuyển thủ không chỉ dần nhiễm giọng Đông Bắc mà ngay cả thói quen sinh hoạt cũng bị đồng hóa, chẳng hạn như ăn kem que vào mùa đông. Phòng huấn luyện thì khác hẳn với những ngôi nhà ở Đông Bắc có sưởi nền, cả ngày bật điều hòa ngột ngạt. Mỗi lần đấu tập xong, bất kể thắng thua, ai cũng choáng váng, tập trung cao độ rồi thiếu dưỡng khí, mặt đỏ bừng như bốc hỏa.

Trịnh Vĩnh Khang chạy đến tủ lạnh lục lọi kem, tiện tay kiểm tra người tuyết nhỏ. Người tuyết giờ đã teo lại, phần đầu bị cậu chọc thành một vết lõm, đôi mắt bằng lá cây rụng mất, cành cây làm tay trái cũng rũ xuống, trông như sắp đổ đến nơi.

- Ngồi chồm hổm làm gì đấy?

Giọng Vương Sâm Húc vang lên ngay trên đầu. Trịnh Vĩnh Khang lập tức thả người tuyết xuống, chộp lấy cây kem che đi, lắp bắp:

- Kem! Em tìm kem! Vương ca, anh có ăn không?

Cậu vội dúi một cây vào tay Vương Sâm Húc như dâng báu vật, xoay người mới phát hiện Trương Chiêu đã đứng ngay cạnh. Hai người kia bật cười ha hả, Vương Sâm Húc xoa đầu cậu:

- Cái này mà cũng gọi là kem à, Trịnh Vĩnh Khang? Nhóc con, có mày phải nóng quá nên ngáo luôn rồi không?

Lúc này Trịnh Vĩnh Khang mới nhận ra cây kem trong tay mình không biết từ lúc nào đã biến thành một que cá viên chiên mua ở căn tin. Trong tiếng cười nhạo, cậu tức tối cúi đầu, mặt đỏ bừng như bốc khói.

Về sau có quá nhiều chuyện nối tiếp nhau: phòng huấn luyện, trận đấu, feedback, luyện tập riêng, thắng rồi thua rồi lại thắng... Ngày tháng chỉ xoay quanh hai màu đỏ và xanh đan xen. Khi những ngày căng thẳng và hỗn loạn ấy dần qua đi, Trịnh Vĩnh Khang mới nhớ đến người tuyết nhỏ bị chôn trong tủ lạnh dưới đám kem. Cậu mở tủ, kem đã vơi đi nhiều, que cá viên kia cũng biến mất, chắc ai đó ăn mất rồi. Nhưng người tuyết cũng không thấy nữa.

Nó đã biến mất. Cậu lục tung từng ngăn, ngay cả cái bình đựng người tuyết cũng chẳng còn.

Có lẽ đã bị ai đó vứt đi.

Trịnh Vĩnh Khang ngồi xuống trước bàn, ngẩn ngơ nhìn chiếc điện thoại đang sạc.

Giá mà lúc đó chụp lại một tấm hình thì tốt biết mấy...

...

- A, cái năm đó, nhớ ra rồi - Trịnh Vĩnh Khang đáp - Năm đó đã xảy ra chuyện gì thế?

- Không có gì - Trương Chiêu quay sang nhìn cậu một lúc rồi nói.

Trịnh Vĩnh Khang nhíu mày. Người đâu mà kỳ quặc, nhắc chuyện xong lại không chịu nói tiếp, khiến người ta phải đoán già đoán non.

- Để xem em có bị lẫn không thôi. Chắc vẫn ổn đấy, không thấy quên gì.

Trước kia, Trịnh Vĩnh Khang nhất định sẽ phản ứng lại, vừa mắng lại Trương Chiêu - người hơn mình hai tuổi - vừa bóp cổ nhéo ngực đối phương. Nhưng lúc này cậu lại chọn im lặng, chỉ đứng yên trong nền tuyết chăm chú nhìn Trương Chiêu không nói một lời.

Cậu vẫn không biết phải nói gì với anh.

- Đi lấy hành lý của em thôi - Trương Chiêu vẫy tay gọi, cùng cậu sóng vai rẽ vào hẻm nhỏ.

Mỗi nơi đều có nét đặc trưng riêng. Đường phố Bắc Kinh thì chạy thẳng ngay ngắn, khác hẳn Trùng Khánh quanh co dễ lạc. Chỉ cần theo chỉ dẫn là tìm được chỗ cần đến.

Cậu gọi xe qua app, lúc ra khỏi khách sạn không xem dự báo thời tiết, chẳng ngờ hôm nay lại có tuyết. Đường trơn, xe cộ chạy chậm, họ lại còn đi trúng giờ cao điểm. Hai người đi đến tận đầu phố nhưng dòng xe vẫn đứng im không nhúc nhích.

- Chắc phải đi tàu điện ngầm thôi - Cậu than thở. Bên kia, Trương Chiêu cũng mở bản đồ tìm ga tàu điện ngầm gần đó.

Lâu rồi không đi chung, sự thiếu ăn ý lộ rõ qua những cái chạm nhẹ. Trịnh Vĩnh Khang lảo đảo khi bị anh va phải, vô tình giẫm phải một mảng băng tuyết mỏng, trượt chân. May mà Trương Chiêu nhanh tay kéo lại, nếu không chắc đã ngã sấp mặt ngay tại chỗ.

Một phen hú hồn làm tim cậu đập thình thịch, cậu vỗ ngực liên hồi, lẩm bẩm: "Trời ơi!" khiến Trương Chiêu bật cười, vừa cởi khăn quàng cổ vừa nói:

- Đeo vào đi, tai và mặt em đỏ hết lên rồi, nhìn giống đèn lồng treo ngoài ngõ ấy - Anh quàng khăn len lên cổ cậu, lại đội thêm cả bịt tai, kéo mũ lông xuống che kín - Phải biết sợ mùa đông phương Bắc đi.

Chạy trời không khỏi nắng. Dù Trịnh Vĩnh Khang đã cẩn thận đi từng bước, cậu vẫn không biết cách phân biệt chỗ băng mỏng. Một lần nữa chân cậu lại trượt, suýt kéo cả Trương Chiêu ngã theo.

- Được rồi, bám chặt anh - Trương Chiêu giơ tay ra, ý bảo cậu nhanh chóng nắm lấy - Chân em không vững bằng anh đâu.

Trịnh Vĩnh Khang im lặng hồi lâu, cuối cùng nhỏ giọng nói:

- Cảm ơn.

Sau đó cậu ngoan ngoãn ôm lấy cánh tay anh, bước theo cùng nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro