đêm xuân
Tác giả: 何处笙箫
Link gốc: https://mouguangzhijianxuanranliunian.lofter.com/post/1ea0f2be_2bdb2c128
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, phi thương mại, vui lòng không mang đi đâu khác.
Note: trôn có lài
///
"Khang Khang đâu?"
Bữa tiệc hôm nay dành cho sứ thần Tây Vực đến tận ba giờ sáng mới kết thúc. Khi long liễn dừng lại trước cung Càn Thanh, trong cung điện đã không có nguồn sáng nào ngoại trừ ánh nến từ chiếc đèn lồng trong tay các cung nhân. Trương Chiêu xoa xoa thái dương, tai anh vẫn còn ù vì âm thanh của những nhạc cụ Tây Vực vừa rồi. Trong không gian hỗn loạn, không ai nói một lời, nhưng Trịnh Vĩnh Khang đã biến mất ngay sau khi rời đi, có lẽ em không vui vì một số vũ công đã tìm cách dựa vào Trương Chiêu trong bữa tiệc.
Trương Chiêu đương nhiên biết điều này, nhưng anh không thể nổi giận ở nơi như thế, chỉ đành tiếp rượu với mọi người rồi rời khỏi.
Từ khi anh lên ngôi, đừng nói đến hậu cung, ngay cả hậu vị cũng chưa có chủ nhân, thế nên các quan đại thần đã gây ra nhiều phiền toái đến mức gần như muốn đứng chặn trước cửa Dưỡng Tâm Điện. Trương Chiêu đã nghĩ ra mọi biện pháp để né tránh, từ xưng bệnh đến tự mình dẫn quân đi chinh phạt biên giới, chỉ là chưa chính thức đưa ra thánh chỉ mà thôi.
Đáng tiếc Trịnh Vĩnh Khang lại chưa sẵn sàng. Mỗi lần anh nhắc đến, đứa trẻ đều nói mình chưa thu hồi được Trung Nguyên cho hoàng đế, thế nên không dám nhận công.
Trương Chiêu thở dài, đẩy cửa Càn Thanh cung ra. Bình thường Trịnh Vĩnh Khang sẽ luôn thắp nến chờ đợi anh, nhưng hôm nay cả cung điện đều tối như mực, không cần nghĩ nhiều cũng biết em thực sự cảm thấy khó chịu.
Các cung nhân trong cung điện đều biết thói quen của tân hoàng, tự giác lui ra ngay khi hoàng đế bước vào hậu điện của Cung Càn Thanh. Nhưng vì hôm nay Trịnh Vĩnh Khang không có ở đây, không có ai giúp Trương Chiêu cởi quần áo hay thắt lưng. Vị hoàng đế mệt mỏi đến mức đầu óc choáng váng, anh ngồi xuống cạnh giường, cởi vương miện xuống sau đó vươn tay xoa xoa chỗ chăn đang phồng lên: "Sao em lại chạy tới đây...?"
Trương Chiêu bất ngờ vén chăn lên, người trong chăn lập tức kéo anh lại rồi quấn chặt lấy anh. Trương Chiêu không thể nhìn rõ mọi thứ chỉ qua ánh trăng ngoài cửa sổ. Anh thắp nến bên cạnh giường, xõa tóc rồi nghiêng người về phía "vị khách không mời". Bàn tay anh luồn vào chăn: "Sao em quay về mà không nói cho anh biết? Đã ăn no chưa?"
Mặt của Trịnh Vĩnh Khang đỏ lên, có lẽ là do em đã vùi mặt vào tấm chăn hoặc là do tác động của ánh nến. Em khịt mũi quay đi, không muốn nhìn Trương Chiêu.
"Có vẻ là đã no rồi." Tay Trương Chiêu chạm vào đùi của Trịnh Vĩnh Khang, lướt trên làn da nóng bỏng, sau đó lại bị tay của Trịnh Vĩnh Khang giữ lại, "Ai khiến em tức giận thế này? Hửm?"
Trịnh Vĩnh Khang cuối cùng cũng chịu quay đầu, Trương Chiêu dựa vào ánh nến ôm đứa trẻ lại gần để dỗ dành em. Sự tức giận của Trịnh Vĩnh Khang đột nhiên biến thành sự bất bình. Em đá chăn ra: "Anh còn dám nói thế cơ đấy!"
"Bệ hạ, hóa ra là ngài là người như vậy. Hôm nay các tỷ muội vào cung dự tiệc đều có làn da trắng như kem, eo gầy như liễu. Ta đã nhìn thấy hết bọn họ, từng người, họ— Trương Chiêu, anh làm cái gì vậy! "
"Em nhìn cái gì cơ?" Trương Chiêu siết chặt tay của Trịnh Vĩnh Khang, sắc mặt tối sầm, "Nếu như tướng quân Trịnh không nói cho anh biết thì có lẽ anh đã quên rồi. Tướng quân cũng đến tuổi kết hôn rồi có phải không?"
Trịnh Vĩnh Khang tức giận đến mức nhíu mày khi nghe điều này. Em hoàn toàn quên mất ý định đá Trương chiêu một cái của mình, ngược lại bị hoàng đế nắm lấy mắt cá chân và sờ soạng. Trước khi Trịnh Vĩnh Khang kịp gào lên chửi thề, Trương Chiêu nâng tay vuốt ve đôi chân em: "Tướng quân thích ai vậy? Hửm? Anh không nghĩ người đó xinh đẹp bằng tướng quân đâu?"
"Trương Chiêu!" Sau khi bị Trương Chiêu vuốt ve mấy lần, Trịnh Vĩnh Khang rốt cuộc cũng nhớ ra mình đã thay bộ trang phục giống như mấy vũ công trong bữa tiệc tối. Em nhất thời xấu hổ, bối rối gọi tên thật của hoàng đế. Liếc mắt thấy Trương Chiêu thậm chí còn chưa cởi triều phục, hơn nữa trong bữa tiệc hôm nay em nghe được rất nhiều lời đồn đại về việc Trương Chiêu tìm kiếm mỹ nhân. Trịnh Vĩnh Khang nhìn vẻ mặt không vui của anh, giật tay ra khỏi tay Trương Chiêu, cuộn mình vào chăn và bật khóc.
"Không, Khang à." Trương Chiêu còn chưa kịp làm gì thì đột nhiên trên giường chỉ còn lại một em bé cuộn tròn run rẩy. Anh ngay lập tức hoảng sợ, đến mép giường để kéo Trịnh Vĩnh Khang lại gần, "Anh, anh chỉ đùa với em thôi, cục cưng...đừng khóc, tại sao em lại khóc chứ, đừng khóc nữa, được không? Em đã thấy bức thư của cha em ra lệnh cho anh cầu hôn để trở thành phu quân của em rồi mà. Anh thề với tổ tiên của mình rằng kiếp này sẽ không kết hôn với bất cứ ai ngoại trừ Trịnh Vĩnh Khang, nếu không, chúa trời sẽ trừng phạt anh..."
Mặt khác, tướng quân Trịnh, người có thể tiêu diệt quân địch trong chớp mắt, liếc nhìn Trương Chiêu với ánh mắt sắc như dao để ra hiệu cho anh ngừng nói. Chỉ khi đó em mới bỏ tay đang bịt miệng anh ra. Trước khi em lau đi nước mắt của mình, Trương Chiêu đã ôm lấy đứa trẻ từ phía sau: "Để phu quân nhìn em kỹ một chút đi. Cục cưng mặc đẹp quá..."
Không biết Trịnh Vĩnh Khang đã lấy bộ trang phục này từ ai, thậm chí nó còn thiếu vải hơn những gì những vũ công đó mặc. Có một vòng ngọc trai quấn eo đứa trẻ, tấm lụa bao quanh thân dưới, che đi những nơi nhạy cảm. Trương Chiêu đưa tay vén nó lên, chạm vào âm vật qua lớp vải mỏng. Anh hôn vào dái tai của Trịnh Vĩnh Khang, hỏi: "Anh có thể đền bù cho tướng quân bằng cách chơi đàn tỳ bà không? Anh mới học được mấy ngày gần đây, rất đơn giản, từ từ giữ dây lại rồi gảy lên..." Trương Chiêu vừa nói vừa dùng hai ngón tay chơi đùa với âm vật của em, tay còn lại đỡ lấy eo của Trịnh Vĩnh Khang ngăn cản em chạy trốn: "Tiểu tướng quân có vẻ rất thích, anh sẽ cố gắng hơn nữa."
Trịnh Vĩnh Khang run rẩy vì những ngón tay của Trương Chiêu, em duỗi thẳng eo và muốn thoát ra, nhưng sau đó Trương Chiêu cúi đầu và ngậm lấy núm vú của em. Phía trên ngực bị liếm mút, phía dưới bị mân mê nơi nhạy cảm, Trịnh Vĩnh Khang không nhịn được rỉ nước vì sung sướng, vài tia nước bắn lên làm ướt quần áo của Trương Chiêu.
"Y phục, triều phục..." Trịnh Vĩnh Khang vẫn đang suy nghĩ về long bào của Trương Chiêu, đưa tay ra kéo cổ áo anh. Trương Chiêu giữ cằm đứa trẻ, vuốt nhẹ môi dưới và hôn em, "Không sao đâu, cục cưng. Ngày mai nếu không lên triều sẽ thay bộ khác. Sau màn trình diễn của anh, em bé có muốn nhảy cho anh xem không?"
Cuối cùng, Trịnh Vĩnh Khang cũng nhớ ra điều mình muốn làm, em bắt chước cách một vũ công nâng cốc chúc mừng Trương Chiêu, vung tay để miếng vải mịn quấn quanh cổ tay vờn bên khuôn mặt Trương Chiêu. "Bệ hạ, thần xin bày tỏ lòng biết ơn của mình. Bằng một ly rượu đã được ngâm hàng trăm năm của đất nước ta, Tây Vực, chúng thần xin chúc bệ hạ, bệ hạ... Không, Trương Chiêu, Chiêu!"
Trước khi Trịnh Vĩnh Khang hoàn thành những lời chúc phúc, Trương Chiêu đã tách chân đứa trẻ và đặt em ngồi lên người anh. Đóa hoa đẫm sương đã phun nước một lần vẫn đang mấp máy. Trương Chiêu hôn Trịnh Vĩnh Khang một cái, sau đó hạ mình ngậm lấy cuống hoa nhạy cảm vào trong miệng.
"Trương, Trương Chiêu, đừng... ha, ưm ha... không..."
Một dòng nước tràn ra từ lỗ hoa, Trương Chiêu cọ lưỡi vào âm vật, vang lên âm thanh nhớp nháp. Nhìn thấy Trịnh Vĩnh Khang ngơ ngẩn kéo y phục của anh cầu xin sự thương xót, Trương Chiêu ngẩng người dậy hôn lên môi Trịnh Vĩnh Khang, mân mê đầu lưỡi em sau đó tiếp tục cúi xuống và trêu đùa âm hộ vốn đã ướt át.
"Cảm ơn tiểu tướng quân Trịnh rất nhiều vì rượu ngon." Trương Chiêu dựa theo tư thế của Trịnh Vĩnh Khang ép đối phương vào giữa chăn, giữ cổ chân của đứa trẻ, "Anh trả ơn em bằng cơ thể của mình nhé, tướng quân à?"
"A...thê tử..."
Trịnh Vĩnh Khang vốn muốn chiếm ưu thế, nhưng Trương Chiêu nghe xong đã nheo mắt đặt hai chân em lên vai mình. Dương vật to và cứng mở rộng lỗ hoa và dập vào miệng tử cung, Trịnh Vĩnh Khang giật bắn mình, cào một vết xước trên lưng Trương Chiêu.
"Sai, em sai rồi... Trương Chiêu, Chiêu Chiêu à, ha, ưm, không, quá sâu rồi... không được nữa đâu..."
"Phu nhân sao thế này? Tất cả đều là lỗi của phu quân em hết." Trương Chiêu cúi đầu hôn đi nước mắt của Trịnh Vĩnh Khang, nâng chuỗi ngọc trên eo đứa trẻ lên, xoa xoa phần thịt mềm bầm tím, "Nếu lần sau em lại tức giận, quay về trừng phạt anh bằng cách bắt anh quỳ trước cửa nhé? Hmm?"
"Không... không trừng phạt, ha, không, không được đâu, ah..." Trương Chiêu quá hiểu cơ thể em, anh mở tử cung và thúc vào vách thịt mềm mại từng cái một. Trịnh Vĩnh Khang sướng đến mức không thể nghe rõ những gì Trương Chiêu đang nói. Tuy nhiên, khi nghe thấy từ "trừng phạt", em vẫn từ chối nó theo phản xạ.
Trương Chiêu vòng tay qua lưng Trịnh Vĩnh Khang và ấn em vào ngực, buộc đứa trẻ ăn hết toàn bộ dương vật của anh. Cảm thấy vách thịt co thắt, anh biết Trịnh Vĩnh Khang sắp đạt cực khoái. Trương Chiêu ác ý ấn những viên ngọc trai mát lạnh trên chuỗi hạt vào người Trịnh Vĩnh Khang. Anh duỗi thẳng eo, đâm vào tử cung lần nữa. Quả nhiên, Trịnh Vĩnh Khang trợn to hai mắt, một dòng nước nóng hổi chảy ra từ đoá hoa nhưng bị Trương Chiêu chặn lại khi anh xuất tinh vào bên trong.
"Ai mà dám trừng phạt em chứ, cục cưng?" Trương Chiêu đợi cho Trịnh Vĩnh Khang bình tĩnh lại, xoe nhẹ tai em, "Lần sau đừng hờn dỗi như vậy, có nghe anh nói chưa?"
Trịnh Vĩnh Khang xấu hổ đến mức làm đà điểu vùi mình vào trong vòng tay của Trương Chiêu, nhưng lại bị kéo ra và hôn liên tục. Anh chỉ dừng lại khi đứa trẻ nâng cằm lên, thì thầm "phu quân".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro