Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một

Note: ABO, Zero Coke A x Rượu O

1,

Trương Chiêu: Hôm nay về nhà ăn tối nhé.

Khi nhận được tin nhắn từ Trương Chiêu, Trịnh Vĩnh Khang đang tiến hành vòng kiểm tra cuối cùng cho khẩu Operator trong trạm. Trong khi các thành viên trong nhóm đang báo cáo dữ liệu, em kiểm tra điện thoại và gõ tin nhắn trả lời: Em biết rồi.

Trương Chiêu: Anh sẽ đón em.

Trịnh Vĩnh Khang: Anh đang ở đâu?

Trương Chiêu ngồi trong xe nhìn lên trụ sở của trạm vũ khí quân sự, suy nghĩ một chút trước khi trả lời: Bây giờ anh lái xe từ trường bắn đến trạm vũ khí, mười lăm phút nữa.

Trịnh Vĩnh Khang: Được.

Em đặt điện thoại xuống rồi quay đầu liếc nhìn màn hình giám sát, cảm thấy không có vấn đề gì liền đứng dậy khỏi ghế, dặn dò các thành viên trong đội nhớ nộp số liệu sau đó cầm chiếc áo khoác treo sau lưng ghế lên bước ra ngoài.

Trong đội có một tân binh, nhìn thấy cảnh này làm cậu ta liền sửng sốt, đợi đến khi Trịnh Vĩnh Khang bước ra khỏi cửa mới dám nhỏ giọng hỏi tiền bối bên cạnh: "Tiền bối, đội trưởng có ý gì vậy?"

Các thành viên cũ trong đội đã quen rồi: "Chỉ là tan sở sớm thôi mà."

"...Ồ." Trịnh Vĩnh Khang là Omega duy nhất trong Trạm vũ khí, còn sở hữu một đơn vị độc lập, thật khó để không nghĩ đến quyền lợi của việc là con trai út của tướng quân Trịnh, cộng với việc Trịnh Vĩnh Khang dường như đã quen về sớm rất nhiều lần, tân binh nhỏ đột nhiên cảm thấy hình như mình đã phát hiện ra một quy định bất thành văn của trạm vũ khí.

Lão đội viên bên cạnh đoán được cậu ta đang nghĩ gì, nghiêm túc vỗ vỗ vai cậu: "Nhóc con đừng suy nghĩ nhiều", nói xong câu này cũng không để ý tới phản ứng của cậu nữa mà đi qua bảng điều khiển chính và tiếp tục đưa ra các yêu cầu nhiệm vụ theo quy trình thử nghiệm.

Những tân binh mới đến thì không biết, nhưng những người đi theo đội trưởng Trịnh đều biết rất rõ. Tuy lúc bình thường Trịnh Vĩnh Khang cư xử như một tên nhóc nghịch ngợm và thích đi quanh phòng làm việc gọi mọi người là anh hoặc chị một cách ngọt ngào. Nhưng một khi có chuyện gì đó xảy ra khiến em trở nên tức giận thì ngay cả vị hôn phu chính thức cũng có khả năng không thể xoa dịu được Omega.

May mắn thay, tâm trạng của Trịnh Vĩnh Khang vẫn luôn ổn định, chỉ cần không chạm đến giới hạn thì em cũng sẽ không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Ví dụ, mặc dù em cảm thấy đau đầu khi phải về nhà ăn tối nhưng Trịnh Vĩnh Khang vẫn có thể mỉm cười và chào hỏi khi gặp Vạn Thuận Trị, đội trưởng đội phá dỡ bom trong thang máy.

Hai người bước ra khỏi thang máy và chia tay nhau ở sảnh tầng một. Ngay lúc Trịnh Vĩnh Khang quẹt chiếc thẻ ID của chính mình và bước ra khỏi trạm vũ khí, em nhận được tin nhắn từ Vạn Thuận Trị: Tổ tông nào làm phiền mày đấy?

Vạn Thuận Trị và Trịnh Vĩnh Khang lớn lên trong một khu quân sự, cùng nhau học ở học viện quân sự hai năm. Nếu không có sự giám sát trong thang máy của trạm vũ khí, có lẽ cậu ta sẽ trực tiếp hỏi Trịnh Vĩnh Khang trong đó luôn chứ không phải cắn răng chịu đựng và mỉm cười giữ im lặng.

Chiếc xe quân sự do Trương Chiêu lái đặc biệt bắt mắt trong bãi đậu xe, Trịnh Vĩnh Khang nhìn thoáng qua, đi vòng qua hàng rào và tiến về phía đó, không quên nhắn lại với Vạn Thuận Trị: Chẳng biết bố em bị làm sao nữa, ông ấy mời em về nhà ăn tối.

Sau khi gõ dòng này và gửi đi, khi em ngẩng đầu lên, xe của Trương Chiêu đã ra khỏi chỗ đậu và dừng lại trước mặt em. Trịnh Vĩnh Khang mở cửa ngồi vào ghế phụ lái, vươn ngón tay lên cằm Trương Chiêu, gãi gãi hai cái như vuốt ve mèo: "Giỏi lắm." Tuy hành động là vậy nhưng ánh mắt em không đặt vào Trương Chiêu, vẫn nhìn vào điện thoại và gõ thêm một dòng: Có cả Trương Chiêu nữa.

Ở phía bên kia, Vạn Thuận Trị nhìn chằm chằm tin nhắn mới hiện lên nửa giây, xóa đi đoạn văn dài dòng nghiêm chỉnh cố gắng thuyết phục đứa bạn về ăn cơm trong hộp thoại, sau đó nhắn lại: Huynh đệ à, vất vả rồi.

Thực ra Trịnh Vĩnh Khang không vất vả, chỉ là cuộc đời nó hơi khó khăn thôi. Vạn Thuận Trị thở dài.

Trương Chiêu khởi động xe và từ từ lái ra khỏi trạm vũ khí. Cuộc trò chuyện giữa Trịnh Vĩnh Khang và Vạn Thuận Trị vừa kết thúc, sau khi tắt điện thoại đi thì em mới chú ý đến tài xế bên cạnh. Trịnh Vĩnh Khang ngồi ngoan ngoãn và quay đầu lại để chiêm ngưỡng khuôn mặt vị hôn phu của mình.

Cần phải công nhận rằng khuôn mặt của Trương Chiêu đóng vai trò rất lớn trong việc họ đính hôn. Để từ chối thành lập hôn ước với em, Vương Sâm Húc đã xem qua hồ sơ quân khu ngay trong đêm và lọc ra một số người theo những yêu cầu của Trịnh Vĩnh Khang. Khi tập tài liệu ấy được giao đến, em đã lựa chọn Trương Chiêu trong nháy mắt.

"Anh ấy là con liệt sĩ, tháng trước vừa được thăng cấp thiếu tá, xuất thân trong sạch, địa vị cao, tương lai tươi sáng. Bố em chắc chắn sẽ thích điều đó. Hiện tại anh ấy là đội trưởng đội đặc nhiệm của liên minh, là người bận rộn trong công việc và thường xuyên đi làm nhiệm vụ, ngoài ra còn có khả năng bị tử vong do tai nạn. Toàn bộ những thứ này đáp ứng được yêu cầu của em."

"Còn một điều nữa, rất quan trọng." Trịnh Vĩnh Khang nói chuyện với Vương Sâm Húc bằng giọng điệu rất chân thành, lém lỉnh liếc nhìn hắn: "Mấy tấm ảnh trong giấy tờ cá nhân của anh ấy đều rất đẹp trai, em không tưởng tượng được ngoài đời anh ấy trông như thế nào."

Sự thật đã chứng minh là người này quả thực đẹp trai hơn trong ảnh. Trương Chiêu có lông mày sắc bén, mũi cao, khi không nói chuyện môi thường mím thành một đường thẳng, từ trong ra ngoài đều mang lại cảm giác anh ấy là một người lạnh lùng.

Ngay cả sau khi gặp mặt nhiều lần, Trịnh Vĩnh Khang vẫn bị thu hút bởi khuôn mặt của Trương Chiêu khi nghe anh nói chuyện, khi anh giữ im lặng lại càng cuốn hút hơn nữa. Em nhìn chằm chằm Trương Chiêu với đôi mắt cún con cho đến khi dừng đèn đỏ và vị hôn phu đưa mắt nhìn về phía em, lúc đó Trịnh Vĩnh Khang mới bình tĩnh lại một chút.

Cuối cùng em cũng nhớ ra mình phải hỏi gì, tâm trạng vui vẻ trong chốc lát của Trịnh Vĩnh Khang biến mất: "Sao bố em lại gọi chúng ta đến nhỉ? Đột ngột quá."

"Tướng quân không nói rõ." Đèn đỏ sắp kết thúc, Trương Chiêu sang số, khởi động xe trong khi đưa tay chỉ vào ngăn trước mặt Trịnh Vĩnh Khang, nhắc nhở: "Nhẫn đính hôn ở bên trong, đến nhà em nhớ đeo vào nhé."

Hai người đã từng nói chuyện riêng về việc đính hôn của họ, Trịnh Vĩnh Khang bị ép buộc bởi áp lực gia đình, còn Trương Chiêu thì tự hiểu rằng bản thân nên ở một mình hơn là có cho mình một mái nhà. Hai người đều chỉ diễn trò trước mắt những người khác mà thôi. Sau khi kết hôn bọn họ đều sẽ tự lập, tự đi theo con đường riêng của mình, không ai cản đường ai. Chiếc nhẫn đính hôn được cất trong xe của Trương Chiêu, khi cần phải gặp gỡ mọi người, Trịnh Vĩnh Khang sẽ lấy ra và đeo nó vào tay mình.

Nghe lời anh, Trịnh Vĩnh Khang mở ngăn đựng và lấy hộp nhẫn ra. Tên được khắc ở ngoài sẽ là mật danh trong quân đội, tên viết tắt của họ được khắc vào vòng tròn bên trong. Hai chiếc nhẫn này được Vương Sâm Húc ca ngợi là có "giá cao ngất trời". Lúc này trong hộp chỉ còn lại một chiếc nhẫn, chiếc còn lại đã được đeo trên ngón áp út của Trương Chiêu. Đôi bàn tay xương xẩu của Alpha nắm vô lăng, thỉnh thoảng gõ gõ ngón tay khiến chiếc nhẫn rung nhẹ làm Trịnh Vĩnh Khang đỏ cả mắt. Chết tiệt, gợi cảm thật.

Thu hồi ánh mắt của mình, Trịnh Vĩnh Khang lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp và đeo vào sau đó nâng tay lên để xem xét nó nhìn như thế nào với ánh sáng tự nhiên, nhưng em lại không thể ngửi được mùi của Trương Chiêu trên chúng. Trịnh Vĩnh Khang không hài lòng mím môi, đóng hộp nhẫn lại cất vào ngăn đựng nhưng vì lực hơi mạnh nên tạo ra tiếng "cạch" thu hút sự chú ý của Trương Chiêu. Anh liếc nhìn ngón tay đeo nhẫn của Trịnh Vĩnh Khang, thì thầm an ủi đứa trẻ: "Không cần đeo quá lâu đâu, ăn xong rồi em gỡ ra cũng được."

Trịnh Vĩnh Khang biết Trương Chiêu đã hiểu lầm, nhưng em cũng không có tâm trạng giải thích thêm nên chỉ đáp lại một tiếng "ừm".

2,

Nhà họ Trịnh đã mua rất nhiều căn nhà trong những năm vừa qua, nhưng vợ chồng tướng quân chưa bao giờ rời khỏi khu quân sự, họ gọi đó là di sản của những người đồng chí cũ. Trương Chiêu lái xe vào sân, rẽ vào làn thứ ba. Căn biệt thự đầu tiên mà họ đi ngang qua là nhà của Tham mưu trưởng, gia đình Vạn Thuận Trị. Khi còn nhỏ, Trịnh Vĩnh Khang thường đến chơi với Vạn Thuận Trị. Đối diện nhà cậu ta còn có nhà họ Vương, nơi có người vợ mơ ước của cha Trịnh Vĩnh Khang nhưng ông không có cửa; và cuối cùng, bên cạnh nhà họ Vương là nhà của gia đình Trịnh.

Biển số được xác nhận qua hệ thống nhận dạng, cửa gara tự động nâng lên. Sau khi lái vào và đậu một cách khéo léo, cả hai bước xuống xe. Trương Chiêu, với vòng eo thon và đôi chân dài, vòng ra phía trước xe để tiến đến phía Trịnh Vĩnh Khang. Cơ bắp to khỏe được bao bọc trong bộ quân phục, lộ ra những đường nét mượt mà. Trịnh Vĩnh Khang nheo mắt nhìn anh, tặc lưỡi hai lần rồi bước tới nắm lấy cánh tay Trương Chiêu và cùng anh đi về phía nhà.

Sau khi đứng trên bậc tam cấp bấm chuông một hồi lâu vẫn không có phản hồi, cánh tay của Trịnh Vĩnh Khang có chút mỏi, thế mà chỉ vừa mới buông ra thì ngay giây tiếp theo em lại nghe thấy tiếng khóa cửa xoay. Trịnh Vĩnh Khang tính dựa vào Trương Chiêu lần nữa nhưng bàn tay lại đột nhiên bị ai đó nắm chặt, em chỉ có thể lặng lẽ nhìn những ngón tay mà em đã ngắm nghía chúng lái xe suốt đoạn đường dài đan xen vào tay mình, siết chặt đôi bên lại với nhau một cách hoàn hảo.

Cánh cửa trước mặt em mở ra, theo sau là khuôn mặt tươi cười của phu nhân Trịnh. Trương Chiêu cất tiếng "Chào phu nhân." trước, Trịnh Vĩnh Khang bị nắm tay một cách đột ngột phải một hồi sau mới hoàn hồn lại gọi "Mẹ" một cách chậm rãi. Phu nhân Trịnh mỉm cười đáp lại, ánh mắt bà bình tĩnh lướt qua hai bàn tay đang đan xen với nhau rồi quay người gọi chồng: "Mình ơi, Khang Khang và Tiểu Chiêu đến rồi!"

Một lúc sau, tướng quân Trịnh từ từ bước ra khỏi phòng làm việc trên tầng hai, đi xuống cầu thang và quan sát hai người đang ở phòng khách. Ông nhìn họ từ đầu đến chân như cấp trên đang kiểm tra cấp dưới rồi gật đầu: "Hai đứa đến rồi, ăn tối thôi."

Dì giúp việc đã chuẩn bị sẵn đồ ăn trong bếp, khi bốn người ngồi xuống, món súp ngay lập tức được bưng ra. Tướng quân Trịnh dùng bữa đầu tiên. Cả ông lẫn Trương Chiêu đều không phải là những người hoạt ngôn. Trịnh Vĩnh Khang thì có tính cách sôi nổi hơn, nhưng em đang không có tâm trạng để mở đầu một cuộc trò chuyện trong tình huống này. Phu nhân đã đưa ra quy định không được nói chuyện công việc trên bàn ăn. Thế nên bữa tối hầu như diễn ra trong im lặng. Tướng quân Trịnh có lên tiếng hỏi họ rằng hai người có hoà hợp được không, sau khi nhận được câu trả lời theo chiều hướng tốt, ông cũng không còn điều gì để nói thêm nữa.

Sau bữa tối, Trịnh Vĩnh Khang cùng mẹ đi kiếm niềm vui ở những bông hoa và các loài cây trong vườn. Trương Chiêu thì đi theo tướng quân Trịnh lên tầng và bước vào phòng làm việc của ông.

Sau khi đưa mắt dõi theo bóng lưng vị hôn phu của mình, Trịnh Vĩnh Khang quay đầu lại, không nhịn được nữa mà lên tiếng thắc mắc: "Phu nhân à, hai người lãng phí cả một bữa tối cùng con chỉ để nói chuyện với Trương Chiêu sao. Kế hoạch này không được thông minh lắm đâu."

Mẹ cười mắng em: "Tại sao không phải là do mẹ nhớ con?"

"Vâng, vâng, được rồi!" Trịnh Vĩnh Khang, người đã nâng cấp kĩ năng dỗ dành mẹ mình đến mức chuyên nghiệp trong hai mươi năm qua nhượng bộ, em lấy bình tưới nước từ tay mẹ và đặt lại trên kệ, kéo bà đến ghế sofa trong phòng khách để nghỉ ngơi. Sau khi nói về những chuyện khác một lúc, cuối cùng em cũng đi thẳng vào vấn đề: "Mẹ, bố muốn nói chuyện gì với Trương Chiêu?"

Mẹ Trịnh đã biết trước Trịnh Vĩnh Khang thể nào cũng hỏi bà việc này. Bà bối rối vì vẻ mặt nghiêm túc hiếm khi xuất hiện của con mình nhưng cũng cẩn thận lên tiếng: "Khang Khang, mẹ rất coi trọng con và Tiểu Chiêu."

Trịnh Vĩnh Khang nhướn mày: "Nhưng?"

"Nhưng với chức vụ của Tiêu Chiêu hiện tại, nguy cơ phải đi làm những nhiệm vụ nguy hiểm quá cao. Nếu hai đứa kết hôn, con cũng sẽ cảm thấy lo lắng. Mẹ không chỉ đang suy diễn đâu, con có hiểu ý mẹ không? Gia đình của Tiểu Chiêu chính là một ví dụ. Cha cậu ấy hy sinh, nhưng sau đó nếu chú Quách không đưa Tiểu Chiêu đi, rất có khả năng Tiểu Chiêu và mẹ cậu ấy sẽ bị trả thù. Điều may mắn là chú Quách đã nhận nuôi nấng Tiểu Chiêu, nhưng đứa trẻ này lớn lên mà không có bố mẹ ở cạnh, việc trưởng thành phải khó khăn biết nhường nào. Bây giờ cậu ấy lại đang đi trên con đường giống hệt như bố mình, không phải mẹ cũng có quyền để lo lắng hay sao?"

Trịnh Vĩnh Khang hiểu ra qua những gì mẹ đang nói. Hôm nay trọng tâm không chỉ là nói chuyện với Trương Chiêu, rõ ràng là bố mẹ em đã phân công công việc rõ ràng và đang cố gắng giải quyết từng thứ một. Trước đó, mẹ đã nói một cách công khai và cởi mở rằng bà muốn Trương Chiêu chuyển sang một vị trí khác, nhưng Trịnh Vĩnh Khang đã luôn phớt lờ. Hôm nay, cuối cùng chuyện này cũng được mang lên để bàn luận nghiêm túc, nhưng tiếc là mẹ đã dùng sai cách. Đừng nói đến việc Trịnh Vĩnh Khang có quan tâm đến công việc của Trương Chiêu hay không, ngay cả khi bà thực sự cố gắng thuyết phục Trương Chiêu, em biết rằng anh ấy cũng sẽ không lắng nghe.

Tuy rằng trong lòng em thực ra chẳng quan tâm nhưng Trịnh Vĩnh Khang vẫn phải diễn như em có để ý về nó. Trịnh Vĩnh Khang không phản bác điều gì, em im lặng lắng nghe những gì mẹ nói, thỉnh thoảng gật đầu theo. Không lâu sau, cánh cửa phòng làm việc ở tầng trên mở ra, tướng quân Trịnh và Trương Chiêu lần lượt bước ra ngoài, cả hai đều không có vẻ vui vẻ, khó có thể biết cuộc trò chuyện đã diễn ra như thế nào. Sau khi Trương Chiêu xuống cầu thang, Trịnh Vĩnh Khang  cũng đứng dậy và nói lời tạm biệt. Tướng quân không có ý định giữ họ lại nên ông cũng chỉ nói thêm vài lời rồi để hai người đi.

Có lẽ là bởi vì người trong quân đội làm việc rất nhanh chóng nên khi cuộc gặp mặt kết thúc, kim giờ trên đồng hồ chỉ mới vừa chuyển sang số 8. Mùa đông trời tối sớm, mặt trăng hình lưỡi liềm sáng rực trên bầu trời và có rất ít sao. Trịnh Vĩnh Khang đứng dưới đèn đường, đợi Trương Chiêu lái xe ra ngoài. Em ngồi vào ghế phụ và thắt dây an toàn xong xuôi, nhưng mãi đến khi xe chạy ra khỏi khu nhà, Trịnh Vĩnh Khang vẫn chưa nghĩ ra cách để bắt đầu cuộc nói chuyện.

Suy cho cùng, cuộc hôn nhân của họ là một cuộc trao đổi có giá trị tương đương. Lúc này mọi thứ đều đã được sắp xếp, đột nhiên áp đặt thêm một điều kiện nữa chẳng khác gì cầm đèn chạy trước ô tô. Trịnh Vĩnh Khang sợ rằng Trương Chiêu sẽ đổi ý và hủy bỏ hôn ước với em.

Vẻ mặt Trương Chiêu bình tĩnh đến mức em không biết anh đang suy nghĩ gì. Trịnh Vĩnh Khang cũng không dám nói lung tung, thế nên trước tiên em mở ngăn đựng, tháo chiếc nhẫn ra, và bảo Trương Chiêu rằng cứ để hộp ở đó nhé. Sau hai giây do dự, em ngập ngừng hỏi: "Anh và bố em đã nói chuyện gì vậy?"

Trương Chiêu không trả lời câu hỏi của em, thay vào đó anh lên tiếng hỏi Trịnh Vĩnh Khang có muốn quay lại căn hộ của mình ở trạm vũ khí không. Sau khi Trịnh Vĩnh Khang nói có, anh quay xe và lái vào làn đường bên trái. Trương Chiêu giữ im lặng lâu đến mức em tưởng rằng anh sẽ không trả lời, nhưng bất chợt anh nói: "Chuyển tới đơn vị khác."

Trịnh Vĩnh Khang: "...Anh thấy thế nào?"

Trương Chiêu: "Anh không nghĩ ra gì cả."

Em thở phào nhẹ nhõm, miễn là anh ấy không hủy bỏ hôn ước là được.

Trên đường không có nhiều xe, giao thông thuận lợi, hai người cũng không nói gì với nhau. Cả hai về đến nhà Trịnh Vĩnh Khang trong chưa đầy mười phút. Lúc xuống xe, em mở điện thoại xem ngày sau đó đưa tay sờ lên gáy, có chút không chắc chắn rằng nhiệt độ của mình có cao hơn bình thường một chút không. Có lẽ một phần là do bị tâm lý lo lắng ảnh hưởng nên Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy cả người em dường như không còn sức lực. Vì thế em đi vòng tới bên cạnh ghế lái của Trương Chiêu, gõ cửa sổ.

Trương Chiêu đang định khởi động xe thì nghe thấy tiếng động, hạ kính xuống nhìn em nhỏ. Mũi của Omega trước mắt anh  hơi đỏ vì gió, khóe mắt óng nước, khi được chiếu sáng bởi đèn đường thì sáng rực lên.

"Trương Chiêu, anh lên đây đi, em sắp đến kỳ động dục rồi."

Trương Chiêu nghe xong không lãng phí nhiều thời gian, ngay lập tức gật đầu, tắt máy và xuống xe. Cùng lúc đó, anh cởi áo khoác quấn quanh người em, vòng tay qua eo Trịnh Vĩnh Khang, hơi cúi đầu hỏi: "Em đi được không?"

"Được."

Hai người cùng nhau đi lên, nhà của Trịnh Vĩnh Khang ở tầng bảy, họ ra khỏi thang máy, đi đến trước cửa nhà, quét vân tay để mở khóa và bật đèn lên. Trương Chiêu lấy đôi dép trong tủ giày ra và mang vào. Còn Trịnh Vĩnh Khang thì bước đến bên cửa sổ, kéo rèm lại và bật điều hòa lên.

"Anh muốn uống gì không? Trà? Nước trái cây?"

"Không cần." Anh chỉ vừa bế Trịnh Vĩnh Khang ngồi xuống ghế thì đứa trẻ đã mềm nhũn dựa vào anh, ngón tay của em lướt qua vai và ngực của Trương Chiêu, sau đó nán lại trên cơ bụng của anh. Đã quá quen với thói quen của Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu phối hợp kéo gấu áo quân phục của mình ra khỏi cạp quần để em có thể thoải mái đụng chạm. Anh nâng Trịnh Vĩnh Khang đang tỏ vẻ như thể không xương lên, một tay giữ chặt eo em, tay kia nâng cằm Omega. Trương Chiêu dùng ngón tay cái xoa xoa vài cái an ủi, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt ướt át trước tiên, sau đó di chuyển đến cánh mũi, chóp mũi và cuối cùng là môi em.

Môi của Trịnh Vĩnh Khang rất dễ hôn, mỗi khi anh tùy ý mút thì chúng sẽ chuyển sang màu đỏ, Trương Chiêu luôn thích thú với điều này. Sau khi xoa cằm đủ rồi, anh buông ra, trượt tay sau gáy để bóc miếng dán hạn chế của em. Mùi rượu chỉ trong khoảnh khắc lấp đầy căn phòng, quanh quẩn bên chóp mũi Trương Chiêu. Đôi mắt của đội trưởng đội đặc công thường ngày rất điềm tĩnh và có khả năng tự kiểm soát bản thân tốt giờ đây lại đỏ hoe, thậm chí còn không thể khống chế mà tăng thêm lực tay siết chặt eo Trịnh Vĩnh Khang, khiến đứa trẻ thút thít rên rỉ.

"Khang Khang, lại gần anh." Giọng nói của Trương Chiêu khàn khàn, yết hầu di chuyển, môi lướt qua một bên tai của Trịnh Vĩnh Khang, nhẹ nhàng hôn lên tuyến thể sưng đỏ của đứa trẻ.

Máu của Trịnh Vĩnh Khang dồn thẳng lên não, không biết có phải là do em đang khóc hay không nhưng toàn thân Omega tê dại, chỉ biết dựa vào cái ôm của Trương Chiêu để giữ cho chính mình không ngã xuống. Em nắm lấy quần áo của Trương Chiêu bằng đôi tay run rẩy, khẽ ngâm nga.

"Trương Chiêu, anh đừng cọ nữa..."

Trịnh Vĩnh Khang vốn là người sợ bị đau, nhưng lúc này em lại muốn được cảm nhận thứ cảm giác đau đớn đó hơn. Bị thúc giục như thế, Trương Chiêu cuối cùng cũng mở miệng cắn một cách tàn nhẫn. Tin tức tố có mùi cola xuyên qua tuyến thể xông vào cơ thể Omega, hòa lẫn với hương rượu trong nháy mắt, làm em không biết là mình đang đau hay đang thoải mái. Trịnh Vĩnh Khang đau đớn vì bị Trương Chiêu giữ chặt cổ là thật, chính nỗi đau này đã giúp em tỉnh táo để rồi cảm nhận được cảm giác vui vẻ khi bị chinh phục trong gen của mình định sẵn.

Sắc mặt của Trịnh Vĩnh Khang tái nhợt nhưng em vẫn cố gắng đứng dậy. Bất ngờ bắt gặp ánh mắt hung hãn của Trương Chiêu, em hơi ngả người ra sau để tránh nụ hôn truy đuổi của Alpha.

Đặt chân xuống khỏi ghế sofa, Omega nở một nụ cười nhạt nhoà và nói "Cảm ơn." với Alpha của mình.

Những gì xảy ra sau đó đã quá quen thuộc, Trương Chiêu đưa mắt nhìn Trịnh Vĩnh Khang đang bướng bỉnh bám vào tường, chậm chạp đi vào phòng ngủ rồi đóng sập cửa mà không có một cái quay đầu.

Nhiệt độ của điều hòa vừa phải, nhưng sau một hồi Trương Chiêu lại thấy quá khô khốc. Cảm giác buồn bã và chán nản không thể tả nổi dâng lên trong lòng. Gần như hầu hết cúc áo đã bị cởi ra, thế nên anh chỉ đơn giản đưa tay cởi nốt hai cúc áo còn lại, lấy ra một bộ chiến phục sạch sẽ từ phòng thay đồ và mang nó vào phòng tắm.

Khi anh bật vòi sen lên, dường như Trương Chiêu bị ánh đèn làm lóa mắt. Anh nheo mắt và sau đó nhận ra rằng mình đã quên tháo chiếc nhẫn sau khi ra khỏi nhà họ Trịnh, anh đã đã đeo nó suốt chặng đường và không hề cảm thấy khó chịu.

Sau khi tháo chiếc nhẫn ra và đặt nó xuống bên cạnh bồn rửa, Trương Chiêu nghĩ tới cuộc trò chuyện tối nay. Tướng quân Trịnh không bao giờ biết cách để nói chuyện một cách vòng vèo cả, ông đi thẳng vào vấn đề với anh: "Một khi cậu hy sinh, Khang Khang sẽ phải chịu đựng rất nhiều thứ nếu muốn xóa sạch vết đánh dấu của cậu. Kể cả cậu có thể chịu được điều đó, mẹ của Khang Khang và tôi cũng không thể chấp nhận."

Sự lo lắng của tướng quân Trịnh vốn dĩ chẳng cần thiết, bởi vì Trịnh Vĩnh Khang trông vô cùng căm ghét ngay cả khi thứ đặt lên tuyến thể của em chỉ là một vết đánh dấu tạm thời.

Phía bên ngoài Trương Chiêu đang tắm để giải tỏa cơn tức giận. Còn bên trong thì Trịnh Vĩnh Khang đã bình tĩnh lại và cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Em nằm trên giường, cầm nghiêng điện thoại, bấm vào khung chat với Vương Sâm Húc để gửi tin nhắn: Hôm nay em nhìn thấy xe của anh ở nhà, anh về làm gì vậy?

Vương Sâm Húc: Đừng nhắc đến chuyện đó nữa, anh bị lừa về xem mắt.

Trịnh Vĩnh Khang cười ác độc và trả lời một cách thích thú: Chạy trời không khỏi nắng, đáng lẽ anh nên đính hôn với em ngay từ đầu.

Vương Sâm Húc: Không. Cưới một Omega mà mình không thể đánh dấu, ai mà chịu được?

Trịnh Vĩnh Khang bất mãn: Vậy tại sao Trương Chiêu không có vấn đề gì?

Vương Sâm Húc chế nhạo: Không phải là em sợ Trương Chiêu sẽ bị em lu mờ à? Nếu Quách Hạo Đông tới và nói muốn giết em thì anh sẽ là người phối hợp đầu tiên đấy.

Trương Chiêu đã được nuôi dưỡng trong nhà họ Quách kể từ khi gia đình anh gặp nạn. Sau nhiều năm như vậy, Quách Hạo Đông cũng có thể được coi là anh trai cùng cha khác mẹ của Trương Chiêu. Hiện anh ta đang làm việc  tại trụ sở và thường xuyên hợp tác với đội trinh sát của Vương Sâm Húc. Hai người có mối quan hệ tốt.

Trịnh Vĩnh Khang được Vương Sâm Húc nhắc nhở, liếc nhìn thời gian, tiếng nước trong phòng tắm đã nửa giờ rồi vẫn chưa tắt, có vẻ như không có gì phải lo cả. Sau đó em đáp lại: Anh nghĩ rằng ai cũng bất lực như anh à?

Tôn nghiêm của Alpha bị khiêu khích, lần này Vương Sâm Húc thực sự tức giận, gửi đến một tin nhắn thoại dài để mắng chửi. Trịnh Vĩnh Khang mỉm cười lắng nghe, cũng gửi tin nhắn trả lời. Vương Sâm Húc có vẻ rất bực mình về buổi xem mắt hôm nay, bằng chứng là anh đã cằn nhằn hơn mười phút về những điều khác nhau rồi.

Trịnh Vĩnh Khang ham vui đùa giỡn theo. Vừa mới nói được nửa câu thì cửa phòng ngủ vang lên tiếng gõ nhẹ, một giây sau đó cửa mở ra, Trương Chiêu đứng ở bên ngoài cầm áo khoác, tóc còn vương một chút nước: " Anh đi trước nhé."

Có lẽ vì quá chuyên tâm nói chuyện nên Trịnh Vĩnh Khang không để ý tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng lại. Em cúi đầu tắt cuộc gọi, rồi lại nhìn Trương Chiêu. Người đàn ông trước mắt em mặc một bộ chiến phục sạch sẽ, dáng người đẹp đẽ ẩn dưới lớp vải. Anh trông giống như một con dao với ánh sáng lạnh lẽo, chỉ có một mình Trịnh Vĩnh Khang mới biết được con dao này sắc bén như thế nào sau khi được rút ra khỏi vỏ.

Đúng là một bữa tiệc thịnh soạn cho đôi mắt. Trịnh Vĩnh Khang mỉm cười và nói lời tạm biệt với Trương Chiêu: "Hôm nay anh vất vả rồi. Tạm biệt."

Trương Chiêu không trả lời. Ánh mắt anh quét qua chiếc điện thoại trên tay em sau đó bất chợt bước lại gần, đưa tay bế Trịnh Vĩnh Khang ra khỏi chăn, Omega không kịp phòng bị lơ đãng để anh nhéo vào gáy và hôn. Thế nhưng chỉ vừa mới chạm môi thì Alpha đã rời đi ngay, Trương Chiêu lại đặt người quay về giường. Đối mặt với ánh mắt dò xét của Trịnh Vĩnh Khang, sắc mặt anh vẫn bình tĩnh, nhịp tim ổn định: "Tính một ít tiền lãi."

Trịnh Vĩnh Khang: "..."

Em kéo cà vạt của Trương Chiêu, đợi anh cúi xuống liền trèo lên ôm cổ Alpha, nhìn anh không chớp mắt, "Nếu anh cứ như thế này thì em sẽ thực sự đàm phán với tướng quân để thuyết phục anh chuyển sang đơn vị khác đó."

Trương Chiêu: ?

"Anh đẹp trai như vậy, dù em cảm thấy có một chút không muốn chia tay cũng là chuyện bình thường mà, đúng không?" Cảm thấy hơi thở của Trương Chiêu nặng nề hơn lúc trước rất nhiều, Trịnh Vĩnh Khang hài lòng buông anh ra, ngả người trở lại giường xua tay đuổi Alpha đi, "Không còn sớm nữa, Chiêu ca ngủ ngon nhé."

Omega giỏi tán tỉnh nhưng lại vô trách nhiệm, Trương Chiêu vừa nhéo eo em vừa nhìn chằm chằm đứa trẻ nghịch ngợm, tức giận cười nhạt. Anh cầm quần áo của mình lên và định rời đi, chợt nghĩ đến điều gì đó liền quay lại nói với em: "Ngày mốt anh sẽ đưa em đến trụ sở, khi nào đến anh sẽ nhắn tin cho em."

Cuộc họp báo cáo kết quả của khẩu ngắm bắn tỉa mà em đã nghiên cứu sẽ diễn ra vào ngày mốt. Trịnh Vĩnh Khang không hề bất ngờ khi Trương Chiêu biết chuyện này, thậm chí rất có thể anh cũng nằm trong số những người được mời nghe báo cáo.

"Không cần." Em từ chối mà không mất một giây suy nghĩ, "Em sẽ tự lái xe tới đó."

Trương Chiêu: "Em chắc chắn?"

"Ừm."

Sau khi xác nhận đứa trẻ không hề tức giận hay cố ý giở trò lừa anh, Trương Chiêu quay người rời đi.

Khi anh trở lại, mùi rượu của Trịnh Vĩnh Khang dường như vẫn còn vương vấn lại bên trong xe. Trương Chiêu hạ cửa sổ xuống để không gian xe thoáng hơn một lúc. Anh luôn hài lòng với cách họ hòa hợp với nhau, nhưng hôm nay Trịnh Vĩnh Khang lại tán tỉnh anh không ngừng trong khi vẫn nhiệt tình trò chuyện cùng những người khác như thể không có chuyện gì xảy ra, điều này khiến Trương Chiêu lần đầu tiên cảm thấy không vui khi Omega quay lưng với mình.

Nhìn vào ngày tháng trên lịch, anh thầm nghĩ, kỳ mẫn cảm của mình sắp đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro