Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba

5,

Sau Tết Nguyên Đán, kỳ thi quân khu diễn ra đúng như dự kiến. Trương Chiêu và Vương Sâm Húc được mời tham gia đánh giá với tư cách là giám định viên, Trịnh Vĩnh Khang cũng được tổng hành dinh triệu tập với tư cách là đại diện nhóm nghiên cứu Operator nhận khen thưởng.

Em không có ấn tượng tốt lắm ở nơi này. Lần cuối cùng Trịnh Vĩnh Khang đến đây là do Lạc Văn Tín dẫn đến, cố gắng tìm kiếm một ai đó có tiếng nói để hỗ trợ một Omega muốn trở thành một xạ thủ. Cha của Trịnh Vĩnh Khang đã từ chối trước đó, nên ông không hề gặp hai người; nhưng những người khác cũng thế, họ không đồng ý góp sức.

Có lẽ Trịnh Vĩnh Khang của thời điểm đó sẽ không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở lại nơi chất chứa đầy những kỉ niệm đau buồn này, dưới một tư cách khác, để cho những kẻ cứng đầu từng nghĩ em sẽ không bao giờ có thể quay lại biết rằng những tay bắn tỉa giỏi nhất không chỉ có một vũ khí.

Giấy khen thưởng được đưa sang từ phía bên kia bàn, Trịnh Vĩnh Khang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, cúi người cầm nó lên và mở ra.

Quân khu có lẽ khá hài lòng với khẩu Operator. Sự khen ngợi nồng nhiệt chưa từng thấy, toàn bộ Trạm vũ khí và mỗi người mọi người trong đội nghiên cứu đều nhận được những lời ngợi ca. Trịnh Vĩnh Khang không biểu hiện ra ngoài, nhưng tâm tình em đang rất tốt. Em lật từng trang một cho đến khi nhìn thấy chính mình. Lông mày Omega nhướn lên, sắc mặt ngày càng trở nên lạnh lùng hơn, khi nhìn thấy dòng cuối cùng, Trịnh Vĩnh Khang gần như không thể giữ được vẻ ngoài khiêm nhường của mình nữa.

Em đã cố gắng để giọng mình nghe có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng đôi tay run rẩy khi ném tập tài liệu lên bàn đã vạch trần Trịnh Vĩnh Khang: "Bộ Tổng tham mưu, tôi không hiểu được lời khen của tôi."

Tổng tham mưu trưởng ngồi đối diện với em, mỉm cười sau khi nghe điều này: "Tiểu Trịnh, đây gần như là mức khen thưởng cao nhất trong quân khu. Cậu không hiểu điều gì?"

"Làm sao mà tôi hiểu được chứ?" Trịnh Vĩnh Khang hít một hơi, kìm nén ý định đánh ai đó. "Đây là kết quả nghiên cứu của tôi. Tại sao Trương Chiêu lại là người nhận được giải thưởng?"

"Đó chỉ là một phần thôi! Cậu được ghi nhận là người đầu tiên phát triển khẩu Operator này!"

"Ha!" Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy buồn cười, "Tất nhiên, ngoài tôi thì còn ai nữa? Nếu ngài đang muốn cướp đi thành tích của tôi, ngài thật sự chẳng còn chút phẩm giá nào!"

Những lời khắc nghiệt đó làm bộ dáng hoàn hảo của Tổng tham mưu trưởng rạn nứt. Ông ta vẫn nói chuyện một cách bình tĩnh, nhưng giọng điệu cảnh báo rất rõ ràng: "Đội trưởng Trịnh, Trương Chiêu là Alpha của cậu, cậu nên chia sẻ vinh quang với cậu ấy. Thành tích của cậu cũng là thành tích của Trương Chiêu. Quân khu dành sự tín nhiệm rất cao cho Trương Chiêu, nếu cậu ấy thăng tiến nhanh chóng, cậu sẽ được hưởng những lợi ích. Chẳng phải như vậy tốt hơn là tự mình nỗ lực hay sao?" Tổng tham mưu trưởng chân thành nói: "Cậu biết đấy, dù sao thì cậu cũng chỉ là một Omega."

Trịnh Vĩnh Khang không nói điều gì, nhưng Tổng tham mưu trưởng tưởng rằng em đã chấp nhận nên tiếp tục lên tiếng: "Tôi nhớ Trương Chiêu hiện tại đang là thiếu tá phải không? Với thành tích này bổ sung với nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở biên giới, cậu ấy sẽ sớm được thăng cấp trung tá và rời khỏi Đội đặc nhiệm. Như vậy cậu sẽ không cần phải lo lắng về điều gì cả, đúng không? Hơn nữa, tướng quân Trịnh cũng rất mong có một vị tướng khác trong gia đình mình."

Thật nực cười.

Trịnh Vĩnh Khang có cảm giác như mình đang rơi vào hầm băng trong khi vẫn đang ngồi trong căn phòng được sưởi ấm này. Em không bao giờ ngờ rằng tất cả những việc này đều được thực hiện với sự đồng ý ngầm của cha. Trịnh Vĩnh Khang đã nghĩ rằng, cho dù người ngoài chẳng hề biết lí do gì có thể khiến một Omega ngoan cố và phản kháng đến thế, thì ít nhất gia đình của em cũng phải thấu hiểu được em.

Hoặc có thể họ hiểu, chỉ là giả vờ không biết mà thôi. Rốt cuộc, kể cả khi một Omega như Trịnh Vĩnh Khang cống hiến cả trái tim và rút cạn máu của mình, em có thể đạt được những gì?

Trịnh Vĩnh Khang bật cười lớn, cười những người khác, cũng cười chính mình. Em chộp lấy tập tài liệu, xé nó làm đôi, ném đến trước mặt Bộ Tổng tham mưu, sau đó nghẹn ngào nói từng chữ một: "Tôi đã thỏa hiệp các ngài một lần, lúc đó tôi đã thề rằng tôi sẽ không để điều đó xảy ra một lần nào nữa trong đời mình."

"Trịnh Vĩnh Khang!"

Khựng chân lại, Trịnh Vĩnh Khang đặt tay lên nắm cửa, không quay đầu lại: "Cút đi, tôi chịu đựng đủ rồi."

Trịnh Vĩnh Khang lái xe một cách lạc lối, không biết đích đến trên quốc lộ. Lần đầu tiên kể từ khi lớn lên, em không biết mình sẽ phải đi đâu. Sau khi phá vỡ những ảo mộng đẹp như hoa và sự thật được phơi bày dưới ánh mặt trời, em chợt nhận ra rằng việc tìm kiếm sự đồng cảm chỉ là một điều xa vời, từ đầu đến cuối em chỉ có một mình.

Những cuộc gọi liên tục ập tới. Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy phiền phức, kết nối với Bluetooth, sau đó giọng nói của cha em vang lên: "Con đang ở đâu?"

"Ngài thì có tư cách gì quan tâm tới con?"

"Trịnh Vĩnh Khang! Trở lại xin lỗi Tổng tham mưu trưởng!"

Em cười khẩy: "Con có sai không?!"

"Con phải nói mình đã sai rồi!" Tướng quân Trịnh hiếm khi tức giận như vậy, "Con có còn danh dự không?! Có biết là Trương Chiêu cũng sẽ bị con liên lụy không?!"

"Trương Chiêu, Trương Chiêu, Trương Chiêu!" Trịnh Vĩnh Khang xoay tay lái, rẽ sang bên đường rồi dừng lại. Em đập vô lăng, bùng nổ: "Đây là giá trị duy nhất của con đối với nhà họ Trịnh đúng không?! Cưới một người chồng tốt, mang về một vị tướng quân nữa vào cây phả hệ. Sau đó ngài sẽ tự hào khi đối mặt với người ngoài và kể về tất cả những điều đó! Nhìn này, Omega của gia đình tôi thật là một người vợ tốt. Ngài chỉ cảm thấy thỏa mãn khi khiến những đồng đội cũ của ngài ghen tị đến chết thôi!"

"Sau khi phân hóa thành Omega, thật ra con cảm thấy rất khó chịu. Nhưng, khi nhìn vào ngài, mẹ và anh trai, con thấy mọi người còn khó chịu hơn cả con, thế nên con đã nghĩ mình phải cố gắng hơn nữa, không được để ngài thất vọng. Con đã học tập chăm chỉ, dốc sức nghiên cứu, sau đó con nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi..."

Cuối cùng, Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy sức lực như thể đã bị rút đi hết, em che mặt ngã xuống ghế: "Bây giờ thì con hiểu ra rồi, hóa ra ngài chỉ cảm thấy khó chịu vì cái nhà này mất đi một vị tướng quân và xuất hiện một kẻ vô dụng."

Tướng quân Trịnh sửng sốt đến mức không nói được gì, ông nghẹn lời vài lần, cuối cùng dịu giọng nói: "...Con quay về trước đi."

"Đừng mơ nữa."

Trịnh Vĩnh Khang nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, em dường như đã hạ quyết tâm, trong giọng nói tràn ngập sự u sầu nhưng cũng mang theo nét kiên quyết không thể lay chuyển: "Con sẽ hủy hôn với Trương Chiêu, con sẽ nghe theo điều ngài muốn."

"Nhưng con không làm điều này cho ngài đâu. Con làm cho bản thân mình."

Sau khi cúp điện thoại rồi khởi động xe, Trịnh Vĩnh Khang đi đến rìa thành phố. Em đã mua một căn hộ nhỏ bằng tiền tiết kiệm trong vài năm qua. Không nhiều người biết về nó. Nơi này cũng là chút không gian cuối cùng mà em để lại cho chính mình.

Sau khi mua hai hộp bia và một hộp thuốc lá từ cửa hàng, Trịnh Vĩnh Khang bước vào nhà riêng của mình. Em đá giày, kéo rèm lại, ngồi xếp bằng trên thảm, mở lon bia, uống một ngụm rồi bắt đầu rơi nước mắt.

Không biết đã trôi qua bao lâu, khi Trịnh Vĩnh Khang tỉnh dậy lần nữa, em nhìn thấy Vương Sâm Húc đang đứng trước mặt mình, nhìn xuống.

Hắn cầm lấy hai lon bia duy nhất còn sót lại trong phòng rồi ném vào thùng rác.

"Đã bao lâu rồi?"

Biết Trịnh Vĩnh Khang đang hỏi về quãng thời gian mình đã biến mất, Vương Sâm Húc trả lời: "Ba ngày."

"Trương Chiêu tìm em đến mức sắp phát điên, cậu ta vừa mới biết quyết định của tổng bộ, cũng không chấp nhận được nó."

Trịnh Vĩnh Khang biết rằng ba chữ "không chấp nhận" không hề nhẹ nhàng như vậy, Vương Sâm Húc nói với em: "Trương Chiêu bị phạt. Có lẽ tướng quân Trịnh đã nói gì đó với cậu ta".

Thực ra, không phải là "có lẽ". Trương Chiêu đứng trước cửa nhà họ Trịnh suốt cả buổi chiều, hôm đó tuyết rơi rất lạnh. Tướng quân Trịnh nói với Trương Chiêu rằng anh có bướng bỉnh được đến cùng không. Trương Chiêu không trả lời, tướng quân Trịnh cũng chẳng nói gì. Cuối cùng, trước khi đóng cửa lại, ông ấy quay đầu: "Khang Khang chỉ đúng khi quyết định một điều duy nhất. Tôi sẽ hủy bỏ hôn ước của hai người."

Vương Sâm Húc đứng cách đó không xa. Sau khi tướng quân Trịnh rời đi, hắn muốn bước tới gần, nhưng lại nhìn thấy lưng Trương Chiêu hơi run lên. Hắn có chút khó tin, nhưng hắn vẫn đoán được là Trương Chiêu đang khóc. Vương Sâm Húc cảm thấy mình thực sự phải làm gì đó, thế nên hắn lái xe đi tìm Trịnh Vĩnh Khang.

"Anh sẽ không can thiệp vào sự lựa chọn của em." Vương Sâm Húc ngồi xuống và nhìn vào mắt Trịnh Vĩnh Khang, "Nhưng Khang Khang, đừng chạy trốn nữa. Trương Chiêu cũng đang đau khổ."

"Em biết." Trịnh Vĩnh Khang nghẹn ngào khi giọng nói của mình vang lên: "Em biết mà."

Chiều hôm đó, Trương Chiêu hoàn tất những thủ tục cuối cùng tại doanh trại quân đội và giao nộp thư tuyệt mệnh cùng kỉ vật. Ngày mai anh sẽ chỉ huy đội đặc nhiệm đi thực hiện sứ mệnh giữ gìn hòa bình ở biên giới, nếu Trương Chiêu không may qua đời thì những thứ anh đã để lại sẽ được trao cho người thân của anh.

Đội đặc nhiệm đã cho các thành viên một ngày nghỉ để họ làm bất cứ điều gì mà họ muốn lần cuối cùng. Trương Chiêu không trở về nhà của mình, nhưng lại đến căn hộ của Trịnh Vĩnh Khang. Khi anh nhìn thấy khung cửa sổ quen thuộc đang sáng đèn, hơi thở của anh ngưng đọng, muốn quay đầu bỏ chạy trong vô thức. Sau một thời gian dài cách xa, Trương Chiêu nhận ra rằng hóa ra anh cũng có thể cảm thấy nhớ nhà.

Cuối cùng, anh vẫn quyết định lê bước lên tầng. Tiếng cửa mở khiến người ngồi trên sofa giật mình. Thấy anh đi vào, Trịnh Vĩnh Khang tạm dừng trò chơi và đặt điều khiển xuống, không lại gần mà cất tiếng gọi anh từ xa: "Trương Chiêu."

Sau ba ngày không gặp, cả hai đều sụt cân rất nhiều, thể trạng cũng không được tốt. Đôi mắt của Trịnh Vĩnh Khang đỏ hoe, em nở một nụ cười nhạt, lên tiếng mời Trương Chiêu: "Anh có muốn chơi game cùng nhau không?"

Nuốt nước mắt vào trong, Trương Chiêu cụp mắt xuống, nói: "Được."

Họ chơi tổng cộng ba trận, toàn bộ đều kết thúc trong thất bại. Cuối cùng, Trịnh Vĩnh Khang là người đầu tiên đặt bộ điều khiển xuống. Trương Chiêu thấp giọng hỏi: "Không muốn chơi nữa?"

"Ừm. Em không thể thắng được nữa."

"Ừm."

"Anh... từ nay về sau hãy chú ý chăm sóc bản thân, đừng mặc kệ những vết thương nhỏ, nếu nó phát triển thành một căn bệnh nghiêm trọng thì không tốt đâu."

"......Được."

Có tiếng kim loại rơi xuống bàn. Trương Chiêu không đành lòng nhìn, anh biết rõ Trịnh Vĩnh Khang là người tháo nhẫn ra.

Không biết từ khi nào, những chiếc nhẫn đã không còn là công cụ chỉ để hai người đối phó với trưởng bối nữa.

"Anh có... điều gì muốn nói không?"

"Khang Khang." Trương Chiêu nghẹn ngào lên tiếng, trái tim anh đau đớn đến mức sắp chết: "Có thể chúng ta đang ở bên nhau ở nơi nào đó."

"Ừm." Trịnh Vĩnh Khang không bao giờ thích sự khởi đầu của họ. Tất cả đều phục vụ cho những mục đích cụ thể và bị ép buộc bởi quá nhiều thế lực. Nó không phải là một tình yêu thuần khiết.

"Có lẽ sẽ có một thế giới song song khác. Nơi cả hai chúng ta chỉ là những người bình thường, cùng nhau chơi game mỗi ngày. Anh có biết những loại game bắn súng đó không? Em có thể tiếp tục làm xạ thủ, anh thì chơi súng trường, nếu em chết, anh sẽ giúp em nhặt lại súng bắn tỉa."

Trương Chiêu mỉm cười: "Nghe hay đấy."

"Nếu chúng ta chơi đặc biệt tốt, chúng ta có thể được một đội tuyển chiêu mộ và thi đấu chuyên nghiệp. Khi đó chúng ta sẽ ở cùng một đội và cùng nhau giành những chức vô địch."

Đây mới là thứ được gọi là chia sẻ vinh quang và hạnh phúc.

"Hy vọng ở thế giới kia Trương Chiêu sẽ nỗ lực để cố gắng gặp được em sớm nhất có thể."

"Có thể chúng ta đã gặp nhau rồi."

"Vậy thì anh ghen tị với cậu ấy."

Cả hai đều không còn gì để nói. Trịnh Vĩnh Khang biết rằng đây là sự kết thúc của bọn họ.

Em quay vào nhà, để lại cho Trương Chiêu một bóng lưng: "Thượng lộ bình an."

"Ừm."

Anh đã luôn chiều chuộng và nhường nhịn sự kiêu ngạo, nóng nảy của em. Ngay cả bây giờ, khi Trịnh Vĩnh Khang muốn cả hai rời xa nhau, Trương Chiêu cũng không thể nói một lời từ chối.

Em nói: "Trương Chiêu, tạm biệt."

Sau đó Trương Chiêu đáp lại em:

"Được."

___

Mình thích phần này lắm luôn, thế nên xin phép tách lẻ một chương hén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro