8
Tạ Mạnh Huân không chỉ xem Trịnh Vĩnh Khang là một người bạn thân đáng tin cậy, mà em còn là người mà cậu thầm thương trộm nhớ. Phải, Tạ Mạnh Huân đã thích Trịnh Vĩnh Khang từ rất lâu rồi, và cậu đã mượn cái danh bạn thân chỉ để đường đường chính chính ở bên cạnh em mà không sợ bị bàn tán mà thôi.
"Huân Huân này, tao lỡ bị bạn học Trương Chiêu hớp hồn mất rồi"
Cứ ngỡ sẽ êm ấm ở bên em dưới danh nghĩa một người bạn thân, không ngờ Trịnh Vĩnh Khang lại nảy sinh tình cảm với cậu bạn cùng bàn của em. Tạ Mạnh Huân như vừa bị đẩy rơi xuống vực thẩm, đau đớn khôn xiết, câu nói của Trịnh Vĩnh Khang đang thiêu rụi thứ tình cảm mà cậu đã luôn che giấu.
"Buồn à? Hút một điếu không?"
"Không cần, tao không thích hút thuốc"
Vương Sâm Húc nhìn người đang đứng dựa lên lan can, khoé mắt vẫn còn hơi đỏ. Vương Sâm Húc để ý cậu đã lâu, nhưng cũng chẳng quá khó để nhận ra người như hắn ta chính là loại học sinh mà Tạ Mạnh Huân ghét nhất.
"Lớp trưởng Tạ sao hôm nay lại buồn thế?"
"Thất tình"
Nhận được câu trả lời cộc lốc, Vương Sâm Húc ngạc nhiên, không ngờ một học sinh gương mẫu như Tạ Mạnh Huân lại có người thương trong lòng từ lâu. Gã cười thầm trong lòng, vừa vui mừng trước cuộc tình đổ vỡ của cậu, vừa chế giễu cho thứ tình cảm mãi mãi sẽ không bao giờ được đáp lại của bản thân.
"Người như mày mà cũng biết thích người khác à?"
"Chứ không phải cái loại thay người yêu như thay áo giống mày!"
Vương Sâm Húc cười thích thú trước câu nói đá đểu của Tạ Mạnh Huân. Đúng là gã ngày trước đích thực là một kẻ đào hoa, không phải loại chỉ tìm kiếm duy nhất một người từ năm này qua năm khác như Trương Chiêu. Nhưng bây giờ hắn lại như thay tính đổi nết, từ chối vô số lời tỏ tình của các nữ sinh, chỉ để chờ đợi một người.
"Cái đấy chỉ là ngày trước thôi, chẳng phải bây giờ tao không yêu đương gì nữa hay sao?"
Không thèm để tâm đến lời người kia nói, Tạ Mạnh Huân nhẫn tâm xem gã như một con muỗi đang vo ve bay quấy rầy cậu. Khuôn mặt không giấu nổi vẻ khó chịu, giống như đang muốn đuổi khéo Vương Sâm Húc.
"Tao đang thích một người, chỉ có duy nhất người ấy thôi"
Vương Sâm Húc vừa nói vừa rút bao thuốc lá từ trong túi quần ra. Thản nhiên rút ra một điếu thuốc rồi đặt lên môi. Khói thuốc lá phảng phất ngay trước mặt Tạ Mạnh Huân, khiến sắc mặt cậu mỗi lúc càng trở nên khó coi hơn. Vương Sâm Húc nhận ra điều đó, nhanh chóng dập tắt đi điếu thuốc đang hút dở mà chuyển sang nhìn Tạ Mạnh Huân đắm đuối.
"Tạ Mạnh Huân, mày có thể không thích mùi thuốc lá của tao, nhưng xin mày đừng ghét tao"
Tạ Mạnh Huân không nói gì, mà chỉ thở dài lắc đầu ngao ngán rồi rời đi. Nhận thấy sự hờ hững của cậu, Vương Sâm Húc ngồi ôm đầu chán nản, chưa tỏ tình đã bị từ chối, đúng là hết sức thảm hại rồi.
——————
Nhìn thấy cậu bạn thân của mình mỗi lúc một ghét bỏ Trương Chiêu, Tạ Mạnh Huân ngoài mặt thì tỏ ra đau xót lo lắng, bên trong thì đã âm thầm mừng rỡ. Trương Chiêu lại bỗng nhiên thay đổi tính nết, chẳng còn bắt nạt Trịnh Vĩnh Khang nữa mà chuyển sang dịu dàng và quan tâm em. Nhìn em đỏ mặt đỏ mày khi nhìn thấy tên đó, Tạ Mạnh Huân cảm thấy quả thực bản thân chẳng có cơ hội.
"Bọn mày hôn nhau á?"
"Ừ ờm...Hôm trước tao lén hút thuốc trên tầng thượng, bị nó chụp hình lại rồi doạ sẽ đưa nó cho thầy cô"
"Vậy là cậu ta ép mày hôn?"
"Ừ"
Tạ Mạnh Huân khó chịu tậc lưỡi trước ánh mắt khó hiểu của Trịnh Vĩnh Khang. Em không hiểu vì sao bạn mình lại có thái độ đó, em thích Trương Chiêu đã lâu, tình cảm sâu đậm không thể nói bỏ là bỏ ngay được. Huống gì bây giờ được hắn tỏ tình, đương nhiên cũng tránh khỏi việc lần nữa rung động.
"Trương Chiêu nói cậu ta thích tớ-"
"Mày tin mấy lời nói đó à? Cậu ta đánh đập mày đến như thế, mày vẫn còn tin mấy lời nói của cậu ta à?"
"Huân Huân, tớ không nghĩ Trương Chiêu trước giờ là kiểu người tùy tiện nói ra câu tỏ tình như thế"
Thái độ của Trịnh Vĩnh Khang quyết liệt, bênh vực Trương Chiêu chầm chập. Thấy thế, Tạ Mạnh Huân đau khổ ôm đầu rên lên một tiếng dài. Trịnh Vĩnh Khang không nghĩ quá nhiều trước hành động kì lạ của cậu, vẫn nghĩ là do Huân Huân lo cho mình nên mới cấm cản.
Vì muốn nói chuyện rõ ràng và nghiêm túc, Trịnh Vĩnh Khang im lặng đứng bên cạnh Tạ Mạnh Huân, đợi cho cậu bình tĩnh. Dù là một lớp trưởng đáng ngưỡng mộ, nhưng suy cho cùng cậu cũng chỉ là một học sinh cấp ba bình thường, gặp những chuyện như vậy đương nhiên sẽ khó mà kiềm chế được cảm xúc.
Tạ Mạnh Huân ngồi xổm suy tư, tâm trạng buồn bã chưa từng thấy. Cậu ghen tị với Trương Chiêu, hắn đẹp trai hơn cậu, kể cả việc học hành cũng có chút nhỉnh hơn, đến cả trái tim Trịnh Vĩnh Khang cũng là do hắn nắm giữ. Cho dù đã cố gắng đến mức nào, một góc của Trương Chiêu cậu cũng chẳng thể sánh nổi.
"Khang Khang, mày đừng có ghét tao đấy nhé"
"Sẽ không bao giờ đâu, mày hỏi gì lạ vậy?"
Không hiểu vì sao, tim của Tạ Mạnh Huân lại đau đến không thở nổi. Nhìn Trịnh Vĩnh Khang, ánh mắt cậu vẫn rung rinh, nhưng không hiểu sao Tạ Mạnh Huân lại chẳng thể với tới nó. Như một ngọn gió, Trịnh Vĩnh Khang mang lại cảm giác lạnh buốt dai dẳng, nhưng níu giữ được nó là điều mà Tạ Mạnh Huân hoàn toàn không thể làm được.
Đến bây giờ, Tạ Mạnh Huân mới hiểu được cảm giác sợ hãi bị người trong lòng ghét bỏ của Vương Sâm Húc là như thế nào.
"Trịnh Vĩnh Khang, nếu cậu ta có thể hôn mày, vậy thì tao có thể không?"
——————
"Mày để ý Tạ Mạnh Huân ấy à? Sao tao không biết thế?"
"Chưa kịp tỏ tình mà đã bị từ chối rồi"
Trương Chiêu thoáng có chút bất ngờ, người anh em đó giờ nổi tiếng đào hoa bây giờ lại bị người mình thích từ chối, đúng là có chút khó tin. Nhưng dù sao thì hai người họ cũng giống nhau, đều bị từ chối một cách thảm bại.
"Mày sướng phết nhỉ, hành Trịnh Vĩnh Khang ra bã như thế mà cậu ta vẫn còn thích mày"
"Tao tỏ tình rồi, bị người ta từ chối"
"Ít nhất mày còn được hôn người ta"
Trước câu nói nửa tránh móc nửa an ủi của Vương Sâm Húc, Trương Chiêu cũng phải bật cười thành tiếng. Điếu thuốc trên tay hắn chưa cháy hết một nửa, nhưng Trương Chiêu nhanh chóng kết thúc bàng một hơi thuốc dài, sau đó dập tắt nó dưới chân.
"Này, sao dạo này về sớm thế, không ở lại với anh em một chút à?"
"Bận dạy học"
Trước ánh mắt tò mò của Vương Sâm Húc, Trương Chiêu phót lờ rảo bước xuống cầu thang. Trong lòng đã nôn nóng muốn gặp Trịnh Vĩnh Khang từ lâu, chỉ muốn gặp được em càng sớm càng tốt.
Thế mà khung cảnh trước mắt lại giống như muốn thách thức sự kiên nhẫn của Trương Chiêu, khi hắn tận mắt nhìn thấy người thương hôn cậu bạn thân nhất của em. Thời gian như ngừng trôi, Trương Chiêu tức giận chẳng nói nên lời. Hắn bây giờ xông lên chặn lại cũng chẳng thể, bởi lẽ hắn làm gì có quyền đó.
"Mày có biết mày đang làm cái quái gì không hả Tạ Mạnh Huân!?"
"A! Tao xin lỗi...thật sự xin lỗi..."
Tạ Mạnh Huân lúc này mới nhận thức được hành động bồng bột của mình, nhưng đã quá muộn khi mà cậu đã vô tình cưỡng ép hôn lên môi Trịnh Vĩnh Khang một cái trong cơn giận dữ, và cũng vô tình để cho Trương Chiêu nhìn thấy.
Nhận thấy ánh mắt của Tạ Mạnh Huân đang hướng về phía mình, Trương Chiêu như bùng nổ trong một khoảnh khắc. Hắn không nương tay tiến đến cho Tạ Mạnh Huân một cú đấm vào mặt rồi kéo Trịnh Vĩnh Khang đang ngơ ngác rời khỏi nơi đó.
Biết được sự sai trai trong hành động của mình, Tạ Mạnh Huân thở dài đầy mệt mỏi. Mãi đến khi hai người kia đã khuất bóng, cậu vẫn chán nản ngồi gục xuống ôm đầu, trong lòng đã sớm rối như tơ vò. Cứ nghĩ đến viễn cảnh Trịnh Vĩnh Khang sẽ ghét bỏ cậu, Tạ Mạnh Huân cứ như chỉ cần nghĩ thêm một chút nữa sẽ khóc ầm lên mất.
"Đừng ghét tao..."
Một canh bạc thất bại thảm hại của Tạ Mạnh Huân.
——————
Trương Chiêu hùng hồn kéo Trịnh Vĩnh Khang về nhà của mình, trên đường lại chẳng thèm nói chuyện với em câu nào. Trịnh Vĩnh Khang đoán chắc rằng gã đang rất tức giận nên cũng chẳng dám hó hé nửa lời, sợ lại thêm dầu vào lửa thì lại chết dở. Nhưng hắn lại càng lúc càng quá quắt khi hắn mạnh bạo kéo em vào phòng rồi đóng mạnh cánh cửa phía sau lại. Lúc này, đây chính là không gian riêng tư của hai người, thời điểm thích hợp để Trịnh Vĩnh Khang có thể nổi đóa.
"Bỏ tao ra! Mày đang làm cái gì vậy, sao lại đánh Tạ Mạnh Huân?"
"Con mẹ nó Trịnh Vĩnh Khang, mày thật sự để cho nó tự do hôn mày à?"
Trương Chiêu một mực tóm chặt cổ tay của Trịnh Vĩnh Khang không buông. Cổ tay bị siết chặt đến đỏ ửng một vùng, đau đớn vùng vẫy muốn thoát khỏi xiềng xích của người kia. Không ngờ hành động phản kháng này lại càng khiến hắn tức điên lên.
Chẳng nói chẳng rằng, Trương Chiêu thô bạo túm lấy chiếc cổ nhỏ tội nghiệp, từng ngón tay dần siết chặt lại, như đang cố bám sâu vào từng tấc da tấc thịt của Trịnh Vĩnh Khang. Em chưa kịp định hình thì hơi thở đã nhanh chóng bị bóp nghẹn, đánh những cú vô lực vào bàn tay gân guốc nọ muốn nó buông mình ra.
Khi dưỡng khí gần như cạn kiệt, Trương Chiêu cuối cùng cũng buông tha cho em, Trịnh Vĩnh Khang ngay lập tức gục người xuống nền đất lạnh, hai tay bao bọc lấy vùng cổ vẫn còn hằn lại dấu vết mạnh bạo ban nãy. Nhưng Trương Chiêu lại có vẻ như chưa thoả mãn, một lần nữa độc chiếm mọi hơi thửo của cậu, nhưng lần này lại dùng cách nhẹ nhàng hơn nhiều.
Vừa mới bị một màn cảnh cáo của Trương Chiêu doạ sợ, lại bị hắn ép buộc cuốn vào một nụ hôn chẳng mấy nhẹ nhàng, Trịnh Vĩnh Khang đương nhiên chẳng dám chống đối. Em bị dồn vào thế bí, chỉ đành hợp tác để xoa dịu cơn giận của người kia. Nhìn thấy người mình thích hôn người khác đúng là không phải chuyện tốt lành gì.
Nhưng nụ hôn hôm nay lại rất lạ, nó chẳng nhẹ nhàng êm đềm như những lần khác, mà lại dồn dập đầy mạnh bạo, cứ như đôi môi của em chính là nơi để Trương Chiêu xả giận. Bờ môi bị hắn tàn nhẵn cắn xé đến bật máu, đau rát nhưng chỉ có thể nằm im chịu trận, để mặc cho hắn tuỳ ý dẫn dắt.
Nhưng chẳng ngờ khi cả hai đang đắm chìm trong những nụ hôn sâu, Trương Chiêu lại vô tình đẩy ngã chiếc bình hoa trên bàn, tạo ra tiếng động ồn ào đinh tai nhức óc. Trịnh Vĩnh Khang như vừa níu được cộng dây cứu mạng, nhanh chóng nhặt đại một mảnh thủy tinh từ dưới đất lên, muốn đe doạ hắn tha cho mình.
Trịnh Vĩnh Khang hoảng loạn đẩy người kia ra, bàn tay siết chặt lấy mảnh thuỷ tinh như sợ hắn sẽ tước đi thứ duy nhất em có thể dùng để tự vệ hiện giờ. Nhưng ngoài dự đoán, em vô tình làm thứ sắc nhọn cứa vào lòng bàn tay của Trương Chiêu, để lại trên đó một vết thương sâu hoắm đang rỉ máu.
Ngay lập tức, Trương Chiêu theo phản xạ lùi ra xa, dùng tay còn lại ôm lấy vết thương rồi rên rỉ một cách đau đớn. Trịnh Vĩnh Khang bị một phen làm đến hoảng hốt, lo lắng dán chặt mắt vào vết thương trên lòng bàn tay của hắn. Máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ cản làn da trắng sáng, nhưng cũng chẳng đủ để làm Trương Chiêu mất bình tĩnh. Hắn gạt bỏ cơn đau sang một bên, ôn tồn lại gần cún nhỏ đang co rúm lại vì sợ hãi.
"Khang Khang, bỏ thứ đó ra đi, nguy hiểm đấy"
Không biết là do áy náy hay sợ hãi, Trịnh Vĩnh Khang bỗng dưng ngoan ngoãn nghe theo lời hắn mà thả vật sắc nhọn xuống nền đất, làm nó vang lên một âm thanh chói tai rồi vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Trương Chiêu đương nhiên không tức giận, ngược lại còn rất thích thứ trước hành động của em. Hắn hết nhìn những mảnh sứ sắc bén đầy rẫy trên sàn, rồi lại nhìn lên bàn tay vừa mới nắm chặt lấy chúng đày xót xa.
"Sau này đừng cầm trực tiếp mảnh vỡ như vậy đấy nhé, đừng để bị trầy xước"
Vô cùng bất ngờ trước lời nói nửa trách móc nữa lo lắng của Trương Chiêu, Trịnh Vĩnh Khang nhìn bàn tay lành lặn chỉ bị hiện vài vết hằn đỏ của mình, lại đang được một lòng bàn tay đầy máu xoa xoa vỗ về. Chẳng biết ai mới thật sự là người bị thương nữa.
"Ngoại trừ tao ra, đừng để ai khác hôn mày"
Chuyện tình cảm thật sự rất rối ren, nó không có mùi ngọt ngào của vị kẹo ngọt được ví von trong những truyện tiểu thuyết tình cảm mà Trịnh Vĩnh Khang đã từng đọc, hay đắng cay như vị thuốc ứ đọng lại trong cổ họng như những người thất tình thường kể. Mà đôi khi nó cũng chính là mùi gỉ sét thoang thoảng nơi đầu mũi. Thật kì lạ.
"Nó là bạn thân của mày, thế thì tao là gì"
Một nụ hôn không chút ép buộc, nhẹ nhàng đáp xuống lòng bàn tay đang nhuộm sắc đỏ. Huyết đỏ len lỏi đọng lên bờ môi nứt nẻ, tanh tưởi. Nhưng Trịnh Vĩnh Khang chắc chắn, đây không phải lựa chọn sai lầm.
"Chỉ là bạn, nhưng biết đâu sau này lại khác"
Trịnh Vĩnh Khang vừa mới phát hiện ra, chẳng những có mùi vị gỉ sét của máu, tình yêu còn có vị mằn mặn của nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro