5
Trịnh Vĩnh Khang và Trương Chiêu đang hôn nhau trên góc khuất của tầng thượng. Cái người vừa mới hôm trước nói em kinh tởm giờ đây lại là người khoá chặt hai tay em rồi hôn ngấu nghiến. Lưỡi của hắn gian tà luồn lách vào bên trong khoang miệng của em, mạnh bạo bắt lấy chiếc lưỡi hồng rồi vờn qua vờn lại. Trịnh Vĩnh Khang mê man bị Trương Chiêu cuốn vào nụ hôn sâu, thiếu dưỡng khí trầm trọng, chỉ có thể liên tục đạp vào chân người đối diện để ra hiệu. Trương Chiêu cuối cùng cũng luyến tiếc buông tha cho đôi môi nhỏ bé kia, hắn mới phát hiện ra kĩ thuật hôn của Trịnh Vĩnh Khang tệ không khác gì mấy học lực của em cả.
"Trịnh Vĩnh Khang hôn tệ quá nhỉ?"
"Hộc...lần đầu tiên của tao đấy!"
Trương Chiêu nghe câu nói này trong lòng vui đến bất ngờ, chỉ là không thể hiện ra bên ngoài. Hắn cuối xuống bóp lấy cằm Trịnh Vĩnh Khang, nhìn lên khuôn mặt đang đỏ bừng bừng của em. Hai cái má bánh bao bình thường trông hồng hào đáng yêu nay còn đỏ hơn lại làm cho hắn muốn cắn một cái. Cuối cùng là chỉ cuối xuống đặt lên môi Trịnh Vĩnh Khang một nụ hôn phớt, sau đó ghé vào tai nhỏ của Trịnh Vĩnh Khang đang đỏ lựng lên rồi thầm thì trêu chọc.
"Không sao, để tao dạy cho Khang Khang cách hôn. Hôn tao nhiều rồi mày cũng sẽ quen thôi"
"Mẹ kiếp! Trương Chiêu, mày đúng là thằng vô sỉ!"
Trương Chiêu xoa xoa chiếc má của em sau đó bỏ lại Trịnh Vĩnh Khang đang rối bời ngồi trên đất mà đi xuống. Em cũng không thể làm gì hơn, biết bản thân đã bị cái tên cáo già đó nắm thóp, trong lòng nơm nớp lo sợ không biết rốt cuộc hắn muốn cái gì ở em. Nghĩ đến việc bị hắn lôi ra hôn bất cứ nơi nào mà hắn muốn, em lại nghĩ hắn đang muốn làm nhục em. Ý nghĩ đó vô tình khiến cho Trịnh Vĩnh Khang lại sinh ra ác cảm đối với Trương Chiêu.
Trịnh Vĩnh Khang đang suy nghĩ đâm chiêu thì bị tiếng chuông vang vọng kéo em về thực tại, lồm cồm bò dậy rồi đi xuống dưới. Em gặp Tạ Mạnh Huân ở chân cầu thang, cậu ta vừa mới đi vệ sinh ra.
"Trịnh Vĩnh Khang, mặt của mày đỏ lè lên rồi kìa"
Nghe lời nhắc nhở của Tạ Mạnh Huân, Trịnh Vĩnh Khang mới chạy nhanh vào nhà vệ sinh để soi gương. Đúng thật là khuôn mặt đã đỏ như trái cà chua chín, còn môi thì bị rách ra do bị Trương Chiêu cắn vào, sưng tấy lên. Trịnh Vĩnh Khang vô cùng tức giận, khuôn mặt lại phủ thêm một lớp hồng làm cho nó càng lúc càng đỏ thêm, rõ ràng là nụ hôn đầu nhưng nó lại chẳng lãng mạng như em tưởng. Nuốt cục tức xuống bụng, em đi vội ra khỏi nhà vệ sinh, đến chỗ cậu bạn thân đang đứng chờ.
"Mày làm gì trong đó mà mặt của mày đỏ hơn ban nãy luôn vậy?"
"Không có gì, tao hôm nay bị tào tháo rượt, đang tức thôi"
"Tào tháo rượt?"
Em xua tay tỏ vẻ đừng quan tâm rồi kéo tay cậu bạn của mình đi vào lớp, cũng may là hôm nay giáo viên vào lớp hơi trễ. Trịnh Vĩnh Khang không dám nhìn về cuối lớp vì sợ chạm mắt với Trương Chiêu. Nhưng cũng chính vì em không nhìn hắn lấy một lần mới không chứng kiến được cái cảnh Trương Chiêu ngồi ở góc lớp, mặt hầm hầm đầy sát khí nhìn vào bàn tay đang nắm lấy cổ tay Tạ Mạnh Huân của em.
——————
Trương Chiêu đang bay bổng trên không trung, lấy được nụ hôn đầu của Trịnh Vĩnh Khang đã làm cho hắn cảm thấy vui không lời nào tả xiết. Lúc Trịnh Vĩnh Khang bước vào lớp, tâm trạng hắn lập tức chùng xuống khi thấy em đang nắm lấy cổ tay của Tạ Mạnh Huân, em nhỏ lại chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, điều đó làm cho hắn càng thêm tức điên lên, muốn xông lên xé xác Tạ Mạnh Huân ngay lập tức.
Trong giờ học Trương Chiêu không tài nào tập trung nổi vào bài học, mắt cứ dán chặt vào cặp đôi đang ngồi giữa lớp kia, trong lòng chứa đầy sự giận dữ. Có vẻ như sự lơ đãng của hắn đã bị giáo viên phát hiện, cô nhanh chóng viết đề bài lên bảng rồi gọi hắn lên giải. Một dạng bài khó, nhưng lại rất dễ đối với Trương Chiêu.
"Trịnh Vĩnh Khang, trật tự! Em lên làm bài này cho cô!"
Trịnh Vĩnh Khang đang cười đùa cùng Tạ Mạnh Huân bỗng bị giáo viên gọi lên bảng. Đây là một bài toán cơ bản, không khó nhưng lại không dễ dàng gì đối với một người như Trịnh Vĩnh Khang, lại còn là lên bảng với Trương Chiêu nữa, đúng là biết cách chèn ép học sinh mà.
Trịnh Vĩnh Khang đứng trên bục giảng, ánh mắt nhìn chầm chập vào đề bài đang nằm im trên bảng, đầu óc của em xoay mòng mòng. Tiếng phấn bên cạnh vẫn vang lên đều đều, đúng là học sinh gương mẫu có khác, viên phấn trên tay Trịnh Vĩnh Khang chỉ có thể được nâng lên rồi lại hạ xuống, không thể ghi được chữ nào.
Nhân lúc cô giáo ra ngoài, em quay sang nhìn Trương Chiêu với ánh mắt cầu cứu nhưng hắn lại chỉ nhìn em nhưng chẳng nói gì. Chân mày cứ thế cau lại, mím môi giống như đang giận dỗi rồi đi xuống lớp để lại Trịnh Vĩnh Khang một mình tự sinh tự diệt. Đương nhiên em lại bị cô cốc một cái vào đầu rồi ăn trận mắng. Em chẳng biết Trương Chiêu lại khó chịu cái gì, hay lại thấy em kinh tởm rồi?
Trịnh Vĩnh Khang buồn bã lê bước chân đi về chỗ, Tạ Mạnh Huân thấy vậy thì cũng vỗ vai an ủi em rồi tận tình giảng lại những chỗ em chưa hiểu, đúng là những lúc chật vật nhất chỉ có mình Huân Huân mới hiểu cho em. Nhưng có vẻ như điều đó lại càng làm cho Trương Chiêu gai mắt hơn. Hắn bỗng nhiên nhếch môi lên cười, có vẻ trong đầu đã nghĩ ra một kế hoạch mới.
——————
"Khang Khang, qua nhà tao đi"
Trịnh Vĩnh Khang đang muốn trốn Trương Chiêu, không ngờ lại bị hắn phục kích ngay ở cổng trường. Dĩ nhiên em cũng chẳng thể nào từ chối vì hắn đã lôi em lên xe rồi. Ngồi trong xe mà em suy nghĩ mông lung, không biết Trương Chiêu đang dở trò gì mà lại muốn em đến nhà hắn. Trịnh Vĩnh Khang đã cố gắng ngồi xa hắn hết mức có thể, nhưng Trương Chiêu lại càng cố tình nhích lại gần em hơn. Không thể nhịn được nữa, em đành phải hỏi hắn.
"Trương Chiêu, mày lại muốn gì?"
"Qua nhà tao học bài đi, tao giảng cho"
"Cái gì?! Ai mà thèm!"
Trương Chiêu nhìn điệu bộ giận dỗi của Trịnh Vĩnh Khang, không nhịn được mà phì cười. Sau đó cảm thấy hình tượng lạnh lùng của mình sắp bị đổ gục, mặt của hắn lập tức lạnh trở lại. Xoay đầu sang nhìn Trịnh Vĩnh Khang đang đặt một dấu chấm hỏi to đùng vào mặt hắn.
"Sao? Chẳng phải mày muốn mấy người thông minh như Tạ Mạnh Huân giảng bài cho lắm mà? Không phải tao giỏi hơn nó hay sao?"
Vừa nói vừa nghiến răng ken két, hắn nhấn mạnh cái tên Tạ Mạnh Huân làm cho Trịnh Vĩnh Khang giật thon thót. Em không biết sao hắn lại có thái độ khó chịu như vậy, sao tự dưng lại lôi Tạ Mạnh Huân vào làm gì? Hay là hắn đang muốn làm gì cậu ta?
"Này, Tạ Mạnh Huân không có liên quan gì tới chuyện này hết, đừng có đụng vào cậu ấy"
"Mày thích Tạ Mạnh Huân?"
Trương Chiêu thấy Trịnh Vĩnh Khang bảo vệ cho Tạ Mạnh Huân làm cho điên tiết lên, không kiềm chế được mà đặt cho em một câu hỏi với giọng nói đầy tức tối. Trịnh Vĩnh Khang còn chẳng thèm trả lời hắn, điều đó càng làm hắn tức điên thêm.
"Sao không trả lời? Mày thích nó thật đúng không?"
"Trương Chiêu, tao không có"
"Rõ ràng hôm trước còn nói thích tao, bây giờ lại đổi mục tiêu rồi?"
Trịnh Vĩnh Khang thoáng có chút choáng váng, giống như bản thân đang bị người yêu mắng. Bị Trương Chiêu lôi lên xe lại còn bị hắn chất vấn làm cho em khó hiểu, sao tự dưng hắn lại khó chịu đến thế vậy? Em cau mày lại, quan sát người tài xế ở đằng trước rồi nhích lại gần hắn rồi thầm thì hỏi.
"Mày thích Tạ Mạnh Huân à?"
"Chậc"
Trương Chiêu chép miệng, bất mãn ngã người ra đằng sau. Biết rằng học lực của Trịnh Vĩnh Khang kém, nhưng hắn cũng không ngờ em lại ngốc đến như thế. Thấy biểu cảm của Trương Chiêu, Trịnh Vĩnh Khang cứ tưởng hắn thật sự thích cậu bạn thân của mình, em có chút rầu rĩ thở dài.
"Xin lỗi, để tao tránh xa nó bớt nhé?"
"Mẹ nó! Trịnh Vĩnh Khang, mày có thấy ai mà lại đi hôn bạn thân của người mình thích hay không? Sao mày ngốc quá vậy?"
Người tài xế ở đằng trước nghe vậy thì bất ngờ đến mức phanh gấp, làm cho Trịnh Vĩnh Khang mất đà mém nữa thì ngã dúi ra đằng trước, được Trương Chiêu vòng tay sang eo đỡ lại. Hắn khẽ chau mày ra hiệu cho tài xế lái xe cẩn thận một chút rồi quay lại cuộc trò chuyện đang dang dở với Trịnh Vĩnh Khang.
"Ê này, thế cuối cùng là sao?"
"Sao chăng cái gì? Mày tự suy nghĩ đi!"
Trương Chiêu chán nản, Khang Khang của hắn ngốc quá mức để nhận ra tình cảm của hắn. Ép buộc em hôn hắn thì cũng đã làm rồi, ghen tuông thì cực kì lộ liễu, thế quái nào mà Trịnh Vĩnh Khang lại nghĩ hắn thích Tạ Mạnh Huân? Không biết sau này phải lựa lời ăn nói như thế nào để cua lại em nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro