Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Nhờ cái chức lớp trưởng của Tạ Mạnh Huân mà Trịnh Vĩnh Khang đã thành công được chuyển sang chỗ trống bên cạnh cậu để ngồi. Đây là ngày đầu tiên từ đầu năm học đến giờ mà Trịnh Vĩnh Khang không ngoái đầu nhìn Trương Chiêu, cũng như không còn ngồi bên cạnh hắn. Em nghĩ chắc hẳn hắn ta sẽ rất vui khi chẳng còn một người như em ngồi bên cạnh, gây trở ngại cho việc học của hắn nữa. Hình tượng người bạn tốt bụng đẹp trai của Trương Chiêu đối với em cũng sụp đổ sau buổi chiều ngày hôm đó.

Trái ngược hoàn toàn với suy đoán của Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu ngồi một mình ở cuối lớp, ánh mắt đầy tức giận nhìn hai con người đang tíu ta tíu tít với nhau ở đằng kia. Rõ ràng là thích hắn mà lại đi tán tỉnh chàng trai khác, nhưng mà mắc mớ gì hắn lại phải hậm hực khi nhìn em thân thiết với người khác? Ghen à?

Vội vàng lắc đầu phủ nhận, Trương Chiêu trong đầu vẫn một mực khẳng định trái tim của mình vẫn luôn dành cho giọng ca ở trên tầng thượng mùa đông năm ấy. Chẳng qua là vì Trịnh Vĩnh Khang có giọng nói na ná như vậy nên hắn mới cảm thấy khó chịu khi không được nghe thấy nó nữa mà thôi.

Trương Chiêu cố tình lượn lờ vài lần ở chỗ của Trịnh Vĩnh Khang, nhưng có vẻ như em lại chẳng quan tâm gì tới hắn, thặm chí hắn lại còn bị bơ đẹp. Hắn đương nhiên không chấp nhận được điều đó, cố tình lại gần rồi gọi tên Trịnh Vĩnh Khang.

"Trịnh Vĩnh Khang!"

Thoáng thấy vai của Vĩnh Khang có chút giật mình, sau đó lại run rẩy rồi nhanh chóng chạy đi. Điệu bộ của em hấp tấp vội vàng giống như đang cố tình tránh né Trương Chiêu. Hắn đang tức giận lại càng tức giận thêm, muốn đuổi theo Trịnh Vĩnh nhưng cơ thể chỉ có thể đứng im bất động tại chỗ.

"Mẹ kiếp Trịnh Vĩnh Khang, sau giờ học mày đừng có mong được yên ổn với tao"

——————

Quả thật là sau khi đã chào tạm biệt Tạ Mạnh Huân và trên đường đi về nhà, Trương Chiêu cùng đàn em của hắn đã đến để chặn đường em, ép em vào một con hẻm nhỏ ở gần đó. Bọn họ vốn đến để đánh đập em như ngày hôm qua nhưng Trương Chiêu lại nói rằng muốn tự tay mình dày vò con mồi. Trương Chiêu trước đó gần như không bao giờ tham gia vào việc đánh đập các nạn nhân bị bạo lực học đường, nhưng mỗi khi hắn đã ra tay thì lại rất tàn nhẫn. Vậy nên sau khi nghe lời đề nghị của Trương Chiêu, cả bọn ai nấy đều hào hứng tán thành.

Hắn đưa tay vào túi quần, lạnh lùng đạp những cú trời giáng vào thân thể yếu ớt của Trịnh Vĩnh Khang như đang trút giận. Em nằm dưới nền đất lạnh lẽo, cuộn tròn người cố gắng chống đỡ trước những cú đạp của hắn. Lúc hắn bóp lấy cổ của em đè lên đất, vung nắm đấm muốn giáng xuống khuôn mặt của em. Cử động lại giống như có chút chần chừ không nỡ, giúp cho Trịnh Vĩnh Khang có cơ hội chặn lại tay của hắn. Cố gắng vùng vẫy khỏi gộng kiềm đang ở trên cổ của mình.

"Cậu muốn cái gì tớ cũng đáp ứng hết, đừng có đánh tớ nữa. Đau quá!"

"Đừng đánh nữa Trương Chiêu. Tớ sẽ không thích cậu nữa, thề đấy"

Trịnh Vĩnh Khang sau khi nói xong câu này thì đã cảm nhận bàn tay trên cổ mình dần thả lỏng ra. Khuôn mặt của Trương Chiêu dù trông bình tĩnh nhưng nếu để ý kỹ thì có thể dễ dàng nhận ra có chút sự sửng sốt trên đó, cứ như là không tin vào những gì mình nghe được. Trịnh Vĩnh khang nhân cơ hội hắn đang ngơ ra thì đưa tay đẩy mạnh hắn ra khỏi người mình rồi bò dậy chạy đi.

Trịnh Vĩnh Khang nhanh tay vớ lấy chiếc cặp của mình đang nằm trên đất rồi ôm nó chạy như bay. Em không dám ngoái đầu mà chạy thục mạng ra ngoài con hẻm. Cho đến khi không còn nghe tiếng bước chân từ đằng sau nữa thì Vĩnh Khang mới dám đứng lại dựa vào tường thở dốc, lại phát hiện nãy giờ đàn em của hắn lại không hề đuổi theo em. Nhưng em lại để quên chiếc kính của mình ở lại chỗ đó rồi. Cứ tưởng là bản thân đã được tha, Trịnh Vĩnh Khang mới thong thả đi từng bước nặng nề về nhà.

——————

Trương Chiêu bên này sau khi bị Trịnh Vĩnh Khang đẩy ra thì có vẻ vẫn còn hơi sốc với câu nói của em, đây là lần đầu tiên hắn bị cái giọng nói hắn ngày đêm tương tư quát thẳng vào mặt. Trương Chiêu tưởng chừng như người trong mộng đang la hắn, cảm giác có hơi tổn thương. Hắn để ý thấy đàn em đang định đuổi theo Trịnh Vĩnh Khang, liền đưa tay vẫy bọn họ lại rồi ra lệnh.

"Đừng đuổi theo nữa, đi về hết đi"

Cả lũ nghe vậy cũng chỉ biết im lặng gật đầu rồi ai về nhà nấy, bọn chúng biết bây giờ Trương Chiêu đang rất tức giận, tốt nhất là đừng dại mà đụng vào. Trương Chiêu nhặt chiếc kính của Trịnh Vĩnh Khang lên, có lẽ vừa nãy chạy vội nên không kịp nhặt. Hắn ngồi trên xe mân mê chiếc kính trong tay, miệng vô thức nhếch lên nụ cười nửa miệng quen thuộc. Thấy lâu lắm rồi cậu chủ của mình mới có nụ cười khoái chí như vậy, người tài xế nửa đùa nửa thật hỏi Trương Chiêu.

"Cậu chủ hôm nay có chuyện gì vui ạ?"

"Trông em đang vui lắm à?"

"Có thể là thế"

"Haha, không có gì đâu, chỉ là có chút chuyện vui"

"Hay là tại cái kính đó là của người yêu cậu chủ à?"

Trương Chiêu không đáp mà chỉ cười xoà, anh tài xế thấy vậy cũng ngầm hiểu rồi gật gù. Đây là lần đầu tiên trong bảy năm học đưa đón Trương Chiêu đi học mà tài xế thấy hắn có người yêu. Thoáng có chút ngỡ ngàng nhưng cậu chủ của mình đẹp trai thế kia, có người yêu cũng là chuyện bình thường.

——————

Trịnh Vĩnh khang bên này đang rất khó khăn trên đường về nhà, cậu đã để quên kính ở con hẻm, bây giờ mắt cứ mờ mờ không nhìn rõ đường. Thật sự hiện tại em đang cảm thấy vừa thất vọng vừa mệt mỏi, em không ngờ Trương Chiêu lại là một con người khốn nạn như vậy. Cả ngày nay thật sự rất tồi tệ, bây giờ em chỉ muốn hát một bài cho bớt căng thẳng.

Em lấy áo khoác trùm kín người, vừa đi trên đường vừa ngâm nga bài hát, Trịnh Vĩnh Khang từ nhỏ đã rất thích hát hò, thậm chí còn muốn làm ca sĩ. Thú vui của em mỗi khi buồn rầu chính là hát vài bản nhạc. Em biết mình hát hay, vậy nên trên đường đi mọi người đã luôn nhìn vào Trịnh Vĩnh Khang, có vài người còn khen em rằng có giọng hát thật sự rất tuyệt.

——————

Trương Chiêu ngồi trong xe, đường phố tấp nập khiến cho con đường bị tắc nghẽn đôi chút, vì thế mà hắn cũng có thể mở cửa sổ ra để hóng chút gió. Giữa những âm thanh nhộn nhịp từ những tiếng rao bán của những sạp hàng rong ven đường, tiếng nói chuyện vui đùa của người đi đường. Trương Chiêu đã nghe thấy nó - tiếng hát trong veo của người hắn thương, đích thị chính là nó.

Hắn nhanh chóng lia mắt về phía lề đường, lại phát hiện những người đi đường cũng đang nhìn chăm chú vào người kia, có vài người còn khẽ đung đưa người theo từng nhịp hát. Trương Chiêu khi đã quan sát kĩ người đó, xác định đó chính là người đang cất tiếng ca, hắn dặn người tài xế hãy đi về trước rồi mở cửa chạy ra ngoài đuổi theo người nọ kia.

Càng đến gần, Trương Chiêu càng cảm thấy vóc dáng có chút quen thuộc. Hắn ta nhanh chóng đuổi theo, rất nhanh đã đến gần người trong mộng. Có chút sững sờ, cũng cực kì sợ hãi. Hắn nhận ra chiếc cặp người nọ đang đeo trên lưng rất quen thuộc, cũng nhận ra tướng đi cà nhắc của "nàng" rất giống Trịnh Vĩnh Khang. Không thể nào tin được, hắn có chút hoảng hốt gọi với theo.

"Này!"

Người nọ đã quay đầu lại nhìn hắn. Toàn thân Trương Chiêu cứng đờ, không thể tin vào mắt của mình. Người trong mộng của hắn không ai khác lại chính là Trịnh Vĩnh Khang. Người mà hắn đã luôn hắt hủi, người mà hắn ngày đêm tìm kiếm lại đã luôn là người ở bên cạnh hắn. Hi vọng mong manh của Trương Chiêu gần như đã rơi xuống đáy vực, người hắn thương là con trai chứ không phải "nàng thơ" mà hắn hằng đêm thương nhớ, lại còn là người mà hắn đã nhẫn tâm chà đạp.

Trịnh Vĩnh Khang sau khi nhận ra người đang gọi mình Trương Chiêu, khuôn mặt bỗng trở nên sợ hãi rồi nhanh chóng chạy đi như thể sợ hắn sẽ giết mình. Trương Chiêu chưa kịp chạy theo thì bóng dáng của em đã lẫn khuất trong dòng người trên đường.

Lúc đó hắn mới thật sự hối hận khi làm xổng mất chú chim hoạ mi mà hắn đã luôn săn đuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro