Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Năm lớp mười, Trương Chiêu bị thu hút bởi tiếng hát ở trên tầng thượng trường học - nơi từ lâu đã ngầm trở thành địa bàn của những tên bắt nạt trong trường. Chỗ ngồi của Trương Chiêu ở nơi có thể nghe thấy tiếng hát đó dễ dàng nhất. Tiếng hát đã hớp hồn hắn từ lần đầu tiên, trong trẻo và trầm bổng. Cho dù chưa từng gặp mặt nhưng giọng hát đó đã làm cho hắn liên tưởng đến một cô gái xinh đẹp tuyệt trần với giọng hát không kém gì một ca sĩ thực thụ. Đó chính là "cô gái trong mộng" của Trương Chiêu, là lí do khiến hắn từ chối tất cả những cô gái trong lẫn ngoài trường.

"Chiêu ca, em thích anh"

"Anh xin lỗi"

Lại một cô gái nữa, hắn vừa nghe giọng đã biết rằng đây không phải là người mà mình đã luôn tìm kiếm. Năm nay hắn đã mười tám tuổi, được chuyển vào lớp mới học mới. Tại đây, hắn gặp Trịnh Vĩnh Khang - bạn cùng bàn mới của hắn. Cậu ta có thân hình cân đối, nhưng trông lại có phần hơi mũm mĩm. Học lực thì rất tệ, cũng chỉ đủ để lên lớp mà thôi.

"Chào cậu, Trương Chiêu. Tớ là Trịnh Vĩnh Khang, chúng ta sẽ ngồi chung bàn với nhau sắp tới đó"

Trương Chiêu có thoáng chút sững sờ, người này có giọng nói giống với người trong mộng của hắn nhất từ trước đến giờ. Nhưng nếu nói cô ấy là con trai thì quả thực thật sự rất phi lí, hay chỉ là na ná thôi? Trương Chiêu từ đó vô thức lại đối tốt với Trịnh Vĩnh Khang một cách bất thường, có lẽ là vì giọng nói của cậu chàng.

"Chiêu Chiêu ca ca, em đói quá"

"Uống tạm hộp sữa này lót dạ đi"

"Đúng là chỉ có Trương Chiêu mới thương Trịnh Vĩnh Khang này thôi"

Mỗi lần nghe cái giọng làm nũng của Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu vẫn không nhịn được mà chiều chuộng em, trong thâm tâm lại tưởng tượng ra hình ảnh của cô gái có giọng hát tuyệt trần ấy. Tuyệt nhiên xem Trịnh Vĩnh Khang là người thay thế chỉ vì cậu có giọng nói giống với cô ấy.

——————
Không ngờ rằng chỉ vì những hành động đầy ấm áp mà hắn dành cho Trịnh Vĩnh Khang đã làm em rơi vào lưới tình. Thoáng có chút vui mừng nhưng hắn lại cảm thấy thất vọng, không ngờ cậu bạn của mình lại là người đồng tính. Điều đó khiến Trương Chiêu kinh tởm Trịnh Vĩnh Khang, mặc dù hắn cũng được rất nhiều người đồng tính tỏ tình nhưng chưa có ai trong số đó là bạn của hắn cả. Tình cờ dạo này đàn em của hắn lại chưa có đối tượng bắt nạt, vậy thì Trịnh Vĩnh Khang có vẻ sẽ là người thích hợp nhất rồi.

Hắn chẳng nể nang gì mà ném em cho bọn bắt nạt, bản thân chỉ nhổ cho em một ngụm nước bọt và câu từ đầy kì thị rồi xoay gót rời đi. Khi về đến lớp thì hắn ngồi xuống chỗ của mình, ánh mắt hướng về phía cửa ra vào, trong lòng có chút nôn nao, không biết rằng bản thân đang chờ đợi chuyện gì.

Tiếng chuông vang lên, Trịnh Vĩnh Khang đã không về lớp. Thầy cô luôn mặc định những học sinh như vậy thường cúp tiết nên hoàn toàn không quan tâm. Trương Chiêu bỗng dưng chẳng còn tâm trạng muốn học hành, cứ chốc chốc lại đưa mắt nhìn về phía cửa. Đầu óc của hắn lại không tài nào tập trung nổi vào bài học.

Cho đến hết giờ, Trương Chiêu đã sắp xếp đồ đạc lâu nhất có thể, cố gắng nán lại lâu nhất nhưng chẳng vì lí do gì. Đã chờ mười lăm phút nhưng cửa lớp ngoài những học sinh từ trong lớp ào ra thì bóng dáng Trịnh Vĩnh Khang chẳng thấy xuất hiện, thở dài thất vọng nhìn về phía chiếc cặp của em. Hắn không khỏi thắc mắc tại sao lại không đến đem cặp về, khác xa với những dự đoán của hắn.

Tay Trương Chiêu vô thức thu dọn đồ đạc còn trên bàn bỏ vào trong cặp của Trịnh Vĩnh Khang, hắn đã ngồi bên em đủ lâu để biết được cái thói quen sắp xếp đồ của em. Từng quyển sách được hắn thu dọn một cách gọn gàng, rất nhanh đã xong việc. Vốn định đem chiếc cặp đến cho Trịnh Vĩnh Khang nhưng khi vừa định nhấc chiếc cặp lên đã bị một bàn tay mảnh khảnh chặn lại. Là Tạ Mạnh Huân.

"Cảm ơn cậu đã thu dọn đồ giùm nhé, để tớ đem tới cho Khang Khang"

Trương Chiêu khẽ chau mày, đứng chết trân nhìn về phía Tạ Mạnh Huân đang đeo cặp của Trịnh Vĩnh Khang đi khuất sau cánh cửa, hắn thật sự đang rất khó chịu. Sau khi nghe hai từ "Khang Khang" được thốt lên từ miệng của Tạ Mạnh Huân, không hiểu sao Trương Chiêu lại vô thức siết tay lại thành nắm đấm, trong lòng có chút tức giận.

Hắn thật sự cảm thấy khó chịu trong lòng nhưng không hiểu vì sao, tự dưng lại nổi lòng tức giận với bạn thân của kẻ mà hắn cho rằng là kinh tởm. Từng bước chân nặng nề đi ra khỏi cổng trường, Trương Chiêu tâm trạng hiện giờ rất tệ, chỉ muốn về nhà đánh một giấc thật ngon.

Bỗng dưng lại không có hứng muốn đi xe nữa nên Trương Chiêu nói tài xế của mình đi về trước còn bản thân sẽ đi bộ về. Đường tắt để đi bộ về nhà hắn lại là khu đường đi ngang qua nhà của Trịnh Vĩnh Khang, nếu đi qua chỗ đó sẽ có thể nhìn sang cửa sổ phòng khách của nhà em.

——————
Trịnh Vĩnh Khang sau khi bị hành cho ra bã thì chạy vội về nhà, không muốn gặp mặt Trương Chiêu thêm một giây nào nữa. Em sau khi đã trốn được ra ngoài thì mới nhớ ra đồ đạc của mình vẫn còn ở trên lớp. Thôi thì đành lấy điện thoại ra nhắn cho Tạ Mạnh Huân nhờ đem giúp tới nhà. Vì nhà cũng gần trường nên việc di chuyển với cơ thể tàn tạ này cũng không quá khó khăn.

Khi đang bôi thuốc thì tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ bầu không khí im ắng trong ngôi nhà của, em đoán chắc là Tạ Mạnh Huân đến đưa cặp sách cho mình. Lết cơ thể bầm dập đi đến cửa để gặp Tạ Mạnh Huân. Vừa mở cửa ra đã thấy Tạ Mạnh Huân trên tay cầm một bịch bánh còn trước ngực thì đeo chiếc cặp của em.

"Trịnh Vĩnh Khang, sao tự dưng lại cúp tiết không rủ vậy? Mà người mày bị sao thế kia?"

"Vào nhà đi, tớ kể cho"

Trịnh Vĩnh Khang đưa người bạn thân của mình vào phòng khách, cả hai ngồi xuống chiếc ghế sofa dài nhất trong phòng. Tạ Mạnh Huân thở dài khi thấy những chai thuốc nằm ngổn ngang trên bàn, biết rõ Trịnh Vĩnh Khang là một người vụng về, nhất là ở cái khoảng xử lí vết thương. Tạ Mạnh Huân có mẹ là bác sĩ, những việc này đương nhiên cậu rất rành vì vậy đã chu đáo giúp em bôi thuốc và băng bó vết thương, cũng đưa chiếc bánh trên tay cho bạn của mình.

"Mày bị bắt nạt à? Đứa con gái ghen tuông với Trương Chiêu hay là ai mà đánh cậu ra nông nỗi này vậy?"

"Là cái bọn bắt nạt khét tiếng trường mình đó, Trương Chiêu tự dưng lôi tao đến nhà vệ sinh rồi ném tao cho đám người đó"

"Trương Chiêu?!"

"Ừ, cậu ta trước khi đi còn nhổ nước bọt vào người tao, còn bảo tao kinh tởm nữa"

"Quá đáng vậy? Hồi chiều nay tao còn thấy nó xếp sách vở lại rồi bỏ vào cặp cho mày, không ngờ là sống hai mặt vậy luôn á?"

"Tao không biết nữa, chắc là cậu ta muốn đem sách vở của tao ném đi"

"Thôi đừng buồn, ngày mai để tao xin cô đổi chỗ giúp mày, sang chỗ trống bên cạnh tao mà ngồi. Đừng thích cái tên điên kia nữa"

"Huân ca hôm nay lại ra dáng lớp trưởng quá nhỉ?"

"Cái thằng này! Đừng gọi tên tao kiểu vậy nữa, ớn lắm!"

Tạ Mạnh Huân gõ vào đầu Trịnh Vĩnh Khang vài phát làm cho em đau đớn ôm đầu. Tay nhanh nhẹn thò xuống eo mà cù lét Tạ Mạnh Huân khiến cho cậu vì nhột mà giãy giụa. Cả hai cứ vờn qua vờn lại với nhau trong phòng khách. Nhờ có sự hiện diện của cậu bạn thân mà có vẻ tâm tình của Trịnh Vĩnh Khang đã tốt hơn hẳn. Không hề để ý đến ánh mắt bên ngoài cửa sổ đang chứa đầy sự hậm hực nhìn hai con người bên trong qua chiếc cửa sổ lớn.

Một màn đầy tình cảm này của Trịnh Vĩnh Khang và Tạ Mạnh Huân đều đã bị Trương Chiêu thu vào tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro