1
Trịnh Vĩnh Khang đang tương tư cậu bạn cùng bàn của mình - Trương Chiêu. Người có khuôn mặt đẹp trai, lạnh lùng mà lại còn học giỏi khiến cho Trịnh Vĩnh Khang mê mệt, khổ nỗi hắn ta lại là một người được rất nhiều cô gái yêu thích, mùa lễ nào hộc bàn hắn cũng đầy ắp các hộp quà do các cô gái trong lớp tặng, nhiều đến mức rơi cả ra ngoài.
Trương Chiêu ngoài cái danh nam thần ra thì hắn ta còn được vài người biết đến là người tiếp tay cho những kẻ bắt nạt. Là con trai một của thầy hiệu trưởng, hắn luôn thể hiện thái độ ngoan ngoãn trước mặt thầy cô trong trường. Nhờ vào quyền lực của mình, hắn dễ dàng bao che cho những kẻ bắt nạt, còn bản thân cũng chỉ góp vui bằng cách tìm đối tượng tiếp theo sẽ bị bọn kia đè đầu cưỡi cổ mà cũng chẳng ai dám phản kháng hay tố cáo hắn. Trương Chiêu rất thông minh, hắn chưa bao giờ trực tiếp ra mặt bắt nạt họ mà chỉ đứng đằng sau tiếp tay cho những hành động đó. Với học lực tốt và cái mặt đẹp trai như thế, tất cả đều bị đánh lừa.
Trịnh Vĩnh Khang thích Trương Chiêu, chỉ có mình em và cậu bạn thân Tạ Mạnh Huân biết. Em cứ tưởng bản thân sẽ chỉ ôm cái mối tình đầu này trong lòng, sẽ không thổ lộ với Trương Chiêu vì muốn giữ tình bạn với hắn ta. Trương Chiêu cũng rất tốt bụng với em, hắn thường giảng cho em những bài em không hiểu, khi em đói meo nhưng không có tiền để mua đồ ở căn tin thì hắn thường mua cho em những thứ lật vật như hộp sữa hay cây xúc xích ăn lót dạ, Trương Chiêu làm cho em ảo tưởng và cũng làm cho tình cảm của em đối với hắn mỗi ngày một lớn.
——————
Trịnh Vĩnh Khang thẩn thờ ngồi nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, bỗng có bàn tay từ đằng sau vỗ vai khiến em giật mình. Tạ Mạnh Huân trên tay cầm hộp sữa chuối, tay còn lại đang yên vị trên vai Trịnh Vĩnh Khang.
"Làm cái gì mà ngơ ngẩn ra thế? Đang nhớ "anh yêu" à?"
"Thôi đi cái tên này!"
Tạ Mạnh Huân kéo chiếc ghế đến bên cạnh Trịnh Vĩnh Khang rồi ngồi phịch xuống đó. Giọng nói mỉa mai trêu chọc bạn thân làm cho Trịnh Vĩnh Khang đỏ mặt chỉ muốn bịt miệng người đối diện lại.
"Ê, kể ra tên đó cũng nhiều cô thích phết nhỉ? Thế mà mãi chưa đổ em nào à?"
"Chứ sao? Người ta là con ngoan trò giỏi đó, không có chuyện yêu đương đâu"
"Biết đâu ảnh đang cảm nắng em trai má bánh bao ngồi bên cạnh thì sao"
"Tào lao quá mày!"
Trịnh Vĩnh Khang hai má đỏ ửng, liên tục chửi bới Tạ Mạnh Huân khiến cho cậu bạn của mình đang nhâm nhi hộp sữa chuối cũng phải phì cười. Tạ Mạnh Huân chỉ tay lên mặt của Vĩnh Khang, trêu chọc rằng mặt của cậu lúc mắc cỡ nhìn như trái cà chua chín. Quả thật, mặt của em bây giờ đã đỏ lên như trái bom sắp phát nổ.
Trịnh Vĩnh Khang định lao lên đánh cái tên đang ngồi ôm bụng cười mình thì chuông báo vào lớp đã reo lên. Tạ Mạnh Huân nhanh chân cầm hộp sữa rồi chạy về chỗ, để lại Trịnh Vĩnh Khang mặt đỏ lè hậm hực nhìn cậu. Trương Chiêu bước vào lớp, thu hút mọi ánh nhìn về phía của hắn, em cũng vô thức đưa tay lên chỉnh lại tóc tai quần áo rồi kéo ghế ngồi xuống.
"Sao thế Khang Khang? Mặt cậu đỏ hết cả kìa"
"Không có gì đâu, đừng để ý"
Trương Chiêu nhẹ giọng hỏi thăm, kèm theo cả nụ cười mỉm thương hiệu của hắn. Tim Trịnh Vĩnh Khang như hẵn mất một nhịp, tên này quả thật là biết cách tận dụng cái sự đẹp trai đó làm cho con người ta đốn tim.
Cả lớp nhanh chóng chỉnh đốn lại chỗ ngồi vừa kịp lúc cô giáo vừa mới bước vào lớp. Không biết hôm nay Trương Chiêu có chuyện gì mà trông hắn mệt mỏi hẳn, không quan tâm đến bài học mà nằm lăn ra ngủ. Cũng may vì cô giáo hiền, chỉ nói rằng học sinh giỏi cũng có lúc mệt mỏi nên để yên cho Trương Chiêu nằm gục xuống bàn nằm ngủ. Trịnh Vĩnh Khang thì ai cũng biết, mặc dù không ăn chơi nhưng lại rất lơ đãng việc học, em nói có cố học cũng chẳng vào được tí nào cả. Điểm số thì vừa đủ để lên lớp, cô giáo sắp xếp cho Trịnh Vĩnh Khang ngồi bên cạnh Trương Chiêu để học hỏi hắn.
Em quay đầu nhìn cậu bạn ngồi bên cạnh đang nhắm nghiền mắt, ngủ say sưa. Hàng lông mi dài cuốn hút, đôi môi mềm mại hồng hào, thật sự là làm Trịnh Vĩnh Khang không tài nào tập trung nổi vào bài học mà chỉ châm châm nhìn Trương Chiêu đang thiếp đi dưới ánh chiều tà.
Trịnh Vĩnh Khang chẳng ngờ rằng chỉ vì hành động lộ liễu đã làm cho tình cảm thầm kín em cất công giấu nhẹm đi lại bị phát hiện một cách dễ dàng.
——————
Cũng như mọi ngày, Trịnh Vĩnh Khang tâm trạng vui vẻ đi đến lớp, hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt kì lạ đang nhìn chầm chập về phía của mình. Khi em bước vào lớp, tiếng nói chuyện ồn ào của bạn cùng lớp bỗng im bặt trong giây lát rồi lại to nhỏ xì xầm, ánh mắt đầy chán ghét nhìn em. Trịnh Vĩnh Khang khó hiểu nhìn xung quanh lớp, ai nấy đều né tránh em khác xa với những ngày thường. Hôm qua điện thoại bất cẩn làm rơi khiến nó bị vỡ màn hình, Trịnh Vĩnh Khang đi thay vừa mới lấy lại sáng nay, không biết em có bỏ lỡ chuyện gì không nhỉ. Vội vàng đến gần Tạ Mạnh Huân muốn hỏi chuyện, lại thấy sắc mặt của cậu trông rất nghiêm trọng, đánh mạnh vai Trịnh Vĩnh Khang.
"Au-đau tao, có chuyện gì vậy? Hôm nay mọi người trông lạ thế?"
"Mày chưa biết chuyện gì thật à? Trên diễn đàn của trường đang rầm rộ bức ảnh mày say sưa nhìn Trương Chiêu đang ngủ đấy!"
"Gì!? Hồi nào?"
"Chiều hôm qua"
"Thôi chết tao rồi!"
Lúc Trịnh Vĩnh Khang vò đầu bứt tóc thì Trương Chiêu đã đi vào lớp, ánh mắt liếc xéo cùng nụ cười mỉa mai hướng về phía em. Khi nhận thấy được ánh mắt đó, Trịnh Vĩnh Khang biết mình đã hoàn toàn bị người mình thích ghét bỏ.
Khi chuông reo vào lớp, Trịnh Vĩnh Khang mới dám rụt rè về lại chỗ ngồi. Không dám nhìn mặt Trương Chiêu vì sợ hãi và xấu hổ, em chỉ muốn độn thổ ngay bây giờ. Trương Chiêu suốt buổi học thì tỏ thái độ tránh né Trịnh Vĩnh Khang, mặc dù ngồi cạnh nhưng khoảng cách giữa em và hắn cứ như cách nhau nửa sân trường.
Tiếng chuông vang lên đã đến giờ ra chơi, Trịnh Vĩnh Khang định nhảy tót đi sang chỗ Tạ Mạnh Huân để lánh nạn. Bỗng cổ tay em bị một lực rất mạnh kéo lại khiến em mém nữa thì đã ngã sỗng soài ra đất.
"Trịnh Vĩnh Khang, mày đi đâu? Trốn à?"
"Trốn gì chứ, bỏ tớ ra!"
"Tao muốn gặp riêng mày"
Trịnh Vĩnh Khang nghe vậy cũng có hơi bất ngờ, trong đầu không ngừng tự hỏi tại sao hắn lại muốn gặp mình. Em định từ chối nhưng cổ tay lại bị hắn nắm mà lôi đi đến nhà vệ sinh nam. Khi vào đó, em mới phát hiện có rất nhiều đứa con trai to con, đa số đều là những kẻ bắt nạt khét tiếng trong trường. Vĩnh Khang muốn dằn tay ra nhưng Trương Chiêu lại nắm quá chặt đến mức em không thể vùng vẫy nổi.
"Ahaha, mày nhìn cái thằng gay đó kìa"
"Đúng là trông trắng trẻo quá nhỉ?"
Bọn họ dùng những từ ngữ thô tục để phán xét Trịnh Vĩnh Khang. Em bị Trương Chiêu tàn nhẫn ném xuống nền nhà lạnh lẽo, ngồi giữa đám đó rồi nhìn Trương Chiêu với ánh mắt cầu xin. Trương Chiêu lại chẳng nhìn em lấy một cái, chỉ vung chân đá mạnh vào bụng của em. Bọn đàn em của hắn thấy vậy thì ngạc nhiên reo lên.
"Lần đầu tiên thấy đại ca ra tay với con mồi đó nha"
"Đạp xong thì chắc vứt cả đôi giày đi chứ bẩn lắm đó"
Bọn họ mỉa mai châm chọc Trịnh Vĩnh Khang đang đau đớn ôm bụng nép vào một góc muốn trốn tránh, lại bị bọn kia kéo vào giữa nhà để đánh đập. Trương Chiêu chỉ ném cho em một ánh nhìn khinh bỉ, vô tâm nhổ nước bọt vào người của Trịnh Vĩnh Khang, trước khi đi còn thốt lên một câu nói khiến cho em tuyệt vọng.
"Kinh tởm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro