Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. end p1

Trương Chiêu có chút bất ngờ. Tiêu Vĩnh Phúc trước mắt gã hiện tại đang kề vai một người đàn ông rất cao lớn. Hai mắt anh ta nghiêm nghị và cả gương mặt đều thật sự rất chững chạc.

Là một alpha trội, gã nhận ra điều đó ngay lập tức. Hương tin tức tố cà phê từ người anh lan tỏa mạnh mẽ, nồng đượm mà đậm chất kiên định. Pheromone của anh ta không chỉ uy lực mà còn đầy rắn rỏi, như tỏa sáng giữa ngày đông giá buốt. Tiêu Vĩnh Phúc ôm chặt lấy cánh tay anh, ánh mắt cậu lấp lánh đầy niềm vui, và nụ cười trên môi cậu không khác gì mũi dao nhẹ nhàng cứa vào ngực Trương Chiêu.

Uy lực, lại vô cùng rắn rỏi, mọi góc cạnh trên gương mặt Dương Bạch Minh đều vô cùng sáng rực, hệt một ánh dương rực rỡ vậy. Tiêu Vĩnh Phúc ôm chặt lấy bên tay anh ta, hai mắt cậu lấp lánh, và khuôn miệng cười đùa thích thú.

Trương Chiêu biết, trái tim gã lộm cộm giờ đây toàn đá tảng, nặng nề và hệt bị chính tay người gã yêu cứa từng vết thương âm ĩ máu tồn đọng. Gã cứ ngồi đó, thuận theo mà gượng cười, nếp nhăn miệng có nhếch lên, đôi khi chệch hẳn xuống, nhưng chung quy là vô cùng gượng gạo.

Gã chẳng biết mình nên và sẽ nói gì được, Chiêu thấy mình chết chìm, và Tiêu Vĩnh Phúc là người đứng trên cạn.

Thượng Hải trong đông, tuyết trắng phủ kín mái đầu, giam chặt trái tim Trương Chiêu trong lớp băng giá rét mướt.

"Trương Chiêu, cậu không khoẻ sao?"

Tiêu Vĩnh Phúc hỏi khẽ, ánh nhìn vô cùng lo lắng, dán chặt vào người bạn đang ngồi đối diện. Trương Chiêu chỉ lắc đầu nhè nhẹ, mỉm cười nhạt toẹt, rồi chỉnh lại quần áo, thở dài.

"Không đâu, mình khỏe mà,"

Gã đáp nhát gừng, rồi chỉnh lại quần áo như thể cần làm điều gì đó để giữ bình tĩnh.

"Nhưng giờ mình có chút việc bận. Hai người cứ ở lại nhé."

Cầm lấy ly cà phê nóng hổi trên tay, gã rúc người vào quần áo dày trên cơ thể, gấp rút rời khỏi quán.

Chẳng là gã thấy Trịnh Vĩnh Khang trên phố khi đưa mắt nhìn ra cửa sổ.

Em khuất bóng mình trong hàng dài người trên phố, ẩn nhẹ vào dòng chảy ngày đông, thoáng biến mất. Chiếc áo khoác mỏng trên vai em không đủ giữ lại hơi ấm giữa trời đông, cũng như chẳng đủ giữ lại chính Trương Chiêu.

;

Trịnh Vĩnh Khang tựa đầu vào bờ vai của Trương Vân Thạc. Hơi thở em yếu ớt, hơi lạnh ngày đông dường như hút cạn sức sống còn sót lại trong cơ thể em. Đôi tay gầy guộc run rẩy níu chặt lấy cánh tay của người đối diện, khóe mắt đỏ hoe như có lửa thiêu.

"Em có thai rồi…"

Tờ giấy chẩn đoán y tế trong tay em nhòe ướt bởi những giọt nước mắt. Tin tức tố của em dường như hỗn loạn, thoảng vị thuốc lá cay nhẹ xen lẫn hương ngọt ngào kỳ lạ. Nhưng Trương Vân Thạc chỉ im lặng, dang tay ôm lấy em vào lòng, cố cho em chút an ủi trong khoảnh khắc đầy giông tố này.

"Em đã định không nói…" Vĩnh Khang nghẹn lại, mỗi lời như lưỡi dao cứa qua yết hầu em.

"Nhưng em chẳng nghĩ được, rằng mình có nên giữ đứa trẻ hay không"

Lần đầu tiên trong nhiều năm, Trương Vân Thạc cảm thấy sự bất lực của bản thân hiện hữu rõ ràng như vậy.

"Em không muốn đứa trẻ này, nhưng nếu nói không muốn giữ thì chẳng phải. Nhưng em là alpha, anh rõ mà đúng chứ..."

Trịnh Vĩnh Khang thổi phù vào từng đốt ngón tay, gương mặt đỏ lựng và hàng dài nước mắt thấm nhoè lên gò má em. Trương Vân Thạc ôm đứa nhỏ vào lòng, ánh mắt vô cùng chua xót, không khỏi đau lòng trước dáng vẻ yếu mềm ấy.

Em khóc oà, khoé mắt đỏ ửng, một câu một chữ cũng lắp bắp chẳng thành rõ. Tay em run run cầm chặt tờ giấy chuẩn đoán, đau đớn.

Em có thai rồi, nhưng đau đớn quá, cha đứa trẻ không yêu em.

-còn

End p1 của Bạch Nguyệt Quang rồi, tụi tui iu mng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro