Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Trương Chiêu rít một hơi thuốc, mùi khói lan lên tận óc nhưng chẳng thể làm dịu đi nỗi khó chịu âm ỉ trong lòng. Gã ngửa đầu ra sau, dựa hẳn vào lan can tầng thượng, để mặc cho từng hơi thở nặng nề rơi vào khoảng không.

“Em buông rồi.”

Câu nói của Trịnh Vĩnh Khang vẫn lặp lại không ngừng trong đầu, tựa như một vết dao cứa sâu vào lòng kiêu hãnh của gã. Khang đã buông tay, em không còn giữ chặt lấy gã bằng ánh mắt bướng bỉnh đó nữa, không còn nhìn theo gã với sự ngưỡng mộ pha chút bốc đồng thường ngày.

Tệ hơn cả, Trương Chiêu biết, điều đó là thật. Pheromone của Vĩnh Khang, vốn luôn cay nồng như mùi thuốc lá, giờ đây loãng đi, yếu ớt như thể chính em đang từng bước thật sự rời đi.

Gã thật sự không hiểu tại sao điều đó lại khiến bản thân bận lòng đến vậy. Rõ ràng, từ đầu, gã chưa bao giờ thực sự thích em, chưa bao giờ thấy hứng thú với Alpha khác. Nhưng riêng với Trịnh Vĩnh Khang, mọi thứ lại khác biệt một cách kỳ lạ.

Đứa nhỏ họ Trịnh ấy là sự bướng bỉnh, là những mâu thuẫn khiến gã phát điên, là sự tồn tại mà gã chẳng biết đặt ở đâu trong cuộc sống của mình. Nhưng giờ đây, khi em buông tay, một phần nào đó trong Trương Chiêu lại như sụp đổ.

Trước đây, Tiêu Vĩnh Phúc luôn hiện lên trong đầu gã, với mùi thảo dược dịu dàng như một chốn bình yên mà gã khao khát chạm tới. Nhưng thực tế gã biết rõ, cậu sẽ không bao giờ thuộc về mình. Cậu không phải người mà gã có quyền ích kỷ giữ lấy.

Còn Trịnh Vĩnh Khang thì khác.

“Em ấy thích mình gần 2 năm, thật sự bỏ nhanh vậy sao...”

Trương Chiêu bất giác lầm bầm, dù chính bản thân gã cũng không hiểu mình nói ra để khẳng định hay để phủ nhận điều gì.

Gã dụi điếu thuốc vào lan can, mắt vô định nhìn làn khói tàn dần hòa vào bóng tối.

Buông rồi à? Trịnh Vĩnh Khang thực sự sẽ bước ra khỏi cuộc đời gã? Ý nghĩ ấy làm ngực gã siết lại. Một nỗi trống rỗng, trơ trọi len lỏi, làm gã chỉ muốn vớ lấy chiếc điện thoại, gọi cho em mà nói một điều gì đó. Bất kỳ điều gì, miễn sao ngăn được sự buông bỏ ấy.

Chiêu rít thêm một hơi, để mặc cảm giác khô rát nơi lồng ngực hòa cùng cái vị đắng của đêm lạnh. Gã nhắm mắt lại, cố kìm nén cảm giác khó chịu đang bủa vây. Trong làn gió mỏng, mùi thảo dược từ pheromone của Tiêu Vĩnh Phúc bất giác hiện lên trong trí nhớ, như một liều thuốc dễ chịu nhưng cũng là một nhát dao đâm thẳng vào lòng gã.

Vĩnh Phúc là một Omega trội, ánh sáng dịu dàng luôn bao quanh cậu. Trương Chiêu biết, một người như cậu sẽ không bao giờ thuộc về gã. Tất cả những gì gã có thể làm chỉ là giữ khoảng cách, tận hưởng chút hơi ấm từ cậu trong vai trò một người bạn thân. Không hơn, không kém.

Nhưng rồi, xen giữa những ký ức về Vĩnh Phúc, một mùi hương khác bất ngờ kéo tới, phả lên từng tế bào thần kinh của Trương Chiêu – thứ pheromone của Trịnh Vĩnh Khang. Tin tức tố thuốc lá cay nồng, khó ngửi, lại ẩn chứa chút gì đó yếu ớt và đầy tự ti.

Gã bật cười khan, tiếng cười pha chút mỉa mai chính mình.

“Em ấy và mình, một...hai năm, bên nhau lâu vậy rồi sao?”

Trương Chiêu lẩm bẩm, nhớ đến vẻ bất cẩn và những lần cười khúc khích của Vĩnh Khang. Gã ghét phải thừa nhận, nhưng mỗi lần đối mặt với pheromone khó chịu ấy, lòng gã lại dâng lên một cảm giác không thể gọi tên.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, giữa hai mùi hương tương phản, thảo dược an nhiên của Vĩnh Phúc và thuốc lá sắc lạnh của Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu nhận ra gã đang mắc kẹt. Một bên là sự ấm áp không bao giờ thuộc về gã, bên còn lại là cảm giác đã nắm chặt được rồi, lại trơn trượt mất khỏi tay.

Điện thoại trong túi bất ngờ rung lên, kéo gã ra khỏi dòng suy nghĩ. Trương Chiêu chậm rãi lấy nó ra, ánh mắt gã dừng lại trên cái tên hiện lên màn hình: Tiêu Vĩnh Phúc.

> "Chiêu ơi, hôm nay chúng mình gặp nhau nhé. Quán cũ"

Một lời hẹn đơn giản, nhưng với gã, nó lại chất chứa quá nhiều cảm xúc lẫn lộn. Trong khoảnh khắc, Trương Chiêu không trả lời tin nhắn, chỉ ngẩn người nhìn dòng chữ.

"...Mình không có tâm trạng lắm" × hủy

Gã cắn môi, có chút suy nghĩ. Bản thân thật sự không muốn đi lắm, bởi hiện tại vốn dĩ không hề vui, nhưng cuối cùng cũng thu hồi từng chữ, soạn lại.

"Ừm, mình sẽ đến"

Trương Chiêu thở dài, gã nhớ quá. Trịnh Vĩnh Khang.

;

Quán cà phê tuy nhỏ, nhưng không gian yên tĩnh khiến mỗi động thái đều trở nên rõ ràng hơn. Trương Chiêu hơi chau mày khi thấy ánh mắt của Vĩnh Phúc không chỉ nhìn gã, mà còn dừng lại phía sau.

“À, cậu đừng ngại nhé, hôm nay tôi muốn giới thiệu với cậu một người.”

Vĩnh Phúc lên tiếng, giọng điệu vô tư như mọi lần.

Gã chưa kịp phản ứng thì một bóng dáng cao ráo bước vào, tay vẫy nhẹ về phía bàn của hai người. Anh chàng có vẻ ngoài gọn gàng, với nụ cười nhã nhặn cùng khí chất điềm đạm toát lên từ cách đi lại đến phong thái.

“Chiêu, đây là Dương Bạch Minh, bạn trai tôi.”

-còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro