Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Trịnh Vĩnh Khang nghe được hương nắng, nồng nặc như sự tức giận đang siết chặt lấy cơ thể em. Đầu óc mơ hồ đoán rằng người đưa em về chỉ có thể là Trương Chiêu. Nhưng em tự hỏi, vì sao gã lại đưa em về làm gì? Rõ ràng từng nói không có tình cảm, vậy mà khi em vừa trao môi lưỡi với người khác thì gã lại xuất hiện, như thể phát điên mà ngăn cản.

Trong cơn say, suy nghĩ ấy trôi qua không để lại chút dấu vết. Trên đường về, chỉ còn tiếng gió và âm thanh mơ hồ em khẽ gọi hai chữ "Thạc ca" . Trương Chiêu thừa biết đó là tên của Trương Vân Thạc, bác sĩ phụ trách phòng bệnh của gã, nhưng vẫn không hiểu nổi tại sao Vĩnh Khang cứ nhắc đi nhắc lại tên anh ta. Lòng vì thế mà râm ran cảm giác khó hiểu.

Vào đến phòng, Trương Chiêu đặt em xuống giường. Thân nhiệt Vĩnh Khang nóng như lửa đốt, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt ướt át và tóc tai rũ rượi. Em chẳng còn nhận thức rõ ràng, chỉ biết cảm giác khó chịu từ cơn say đang chiếm lấy toàn bộ cơ thể, kéo theo ham muốn lạ thường.

Đôi tay nhỏ của Vĩnh Khang bất ngờ vòng lên cổ Trương Chiêu, giữ gã lại. Hơi thở nồng mùi rượu phả vào cổ gã, khiến yết hầu chuyển động khẽ. Em nhìn gã, trong mắt vẫn là sự mờ ảo của cơn say, nhưng trong đầu lại cố tìm kiếm hương bắp non quen thuộc, nhưng em không nhận ra được điều gì cả, chỉ thoảng qua mũi hương nắng dịu. Ngay lúc ấy, duy nhất một điều hiện hữu trong tâm trí hỗn độn: đêm nay, em cần được ôm.

Vĩnh Khang nhắm mắt lại, tưởng rằng mình đang ở bên Vân Thạc, bàn tay em run rẩy kéo gã lại gần, như thể tìm kiếm chút thoả mãn cuối cùng. Trương Chiêu, mặc dù không hề mong đợi, cũng không phản kháng. Khi đôi môi Vĩnh Khang chạm vào gã, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, Trương Chiêu mở to mắt, đầy bất ngờ.

"Sao lại hôn tao, Khang!?"

Vĩnh Khang cười khẽ, mơ màng đưa ngón tay lên môi Trương Chiêu, miết nhẹ môi dưới gã, ánh mắt mơ hồ vì say khướt.

"Lần trước...là ca ca chủ động hôn em mà...Giờ ngại sao?"

Em lầm tưởng, trong cơn say, rằng Trương Chiêu chính là Vân Thạc, người em từng hôn một lần. Nhưng em đâu hay, người trước mặt chưa từng chạm môi em bao giờ. Hay đúng hơn là không bao giờ cho em hôn. Cả hai chưa từng môi chạm môi, kể cả trong buổi đêm tình trước đó.

Trương Chiêu thoáng sững lại, ngực gã dậy lên cảm giác vừa khó chịu vừa không sao hiểu nổi. "Lần trước?" Gã tự nhủ, đôi mắt dán chặt vào gương mặt ngây ngô của Vĩnh Khang. Gã chưa từng hôn em, chưa từng làm điều gì để em có thể nhầm lẫn như vậy. Nhưng giờ đây, đứa nhỏ say khướt trong tay gã lại nói nhăn nói cuội về cái điều mà chính Trương Chiêu còn chẳng biết.

Gã định nói gì đó, nhưng nhìn vào đôi mắt mơ màng của Vĩnh Khang, trong giây phút ấy, mọi lời lẽ đều nghẹn lại nơi cuống họng. Gã tự hỏi, có lẽ em thật sự đã nhầm gã với người khác. Trái tim gã nhói lên, khó chịu vì sự nhầm lẫn đó, nhưng đồng thời lại cảm thấy lúng túng trước hành động của em.

Vĩnh Khang lại cười, đôi tay nhỏ bấu chặt hơn vào cổ gã, kéo gã xuống gần hơn nữa. Em khẽ thì thầm, giọng nói em khàn khàn.

"Thạc ca...buông bỏ em đi, được không?"

Cái tên "Thạc ca" lại vang lên, và điều đó khiến tâm trí gã sao nhãn, gã không quan tâm nội dung trong câu vừa rồi. Sở dĩ bởi lẽ cái tên kia đã như một cú đấm mạnh vào lòng tự tôn của Trương Chiêu. Gã cắn chặt môi, cảm giác vừa tức tối vừa bất lực, nhưng lại không tài nào buông Vĩnh Khang ra được. Bên trong gã, có một phần muốn hét lên rằng "Tao không phải Trương Vân Thạc!", nhưng lý trí ngăn cản. Gã không muốn làm tổn thương em lúc này, không muốn làm tan nát trái tim của đứa nhỏ đang mơ hồ trong cơn say.

(Dù rằng chính Trương Chiêu là kẻ luôn luôn làm tan vỡ trái tim đứa nhỏ họ Trịnh kia?)

"Em đừng nhầm lẫn, tao không phải Trương Vân Thạc! Tao là Trương Chiêu, Chiêu ca của em đây!"

Gã nhấn giọng mạnh mẽ khẳng định lại, tay siết chặt đứa nhỏ trong lòng. Nhưng Vĩnh Khang dường như không nghe thấy. Em vẫn tiếp tục kéo gã lại gần, hơi thở gấp gáp phả vào môi gã. Trương Chiêu nhìn đôi môi phiếm hồng của em, chỉ cách môi mình một hơi thở.

Vĩnh Khang bất ngờ rướn người lên, môi em chạm vào gã lần nữa. Nụ hôn ấy nhẹ nhàng nhưng có phần vội vã, khiến Trương Chiêu không thể không đáp lại. Gã chưa từng nghĩ rằng mình sẽ hôn em, cũng như chưa từng có cảm xúc gì với em, nhưng lúc này... gã không thể từ chối.

Môi gã đáp lại nụ hôn ấy, ban đầu còn có chút lưỡng lự, nhưng rồi dần dần, gã bị cuốn vào khoảnh khắc này. Gã biết em say mèm, hiện tại chỉ là đang nhầm lẫn, nhưng cơn ghen tuông âm ỉ từ trước đó vẫn chưa nguôi. Gã tự nhủ: Không sao.

"Chiêu ca, là anh?"

Nụ hôn kéo dài, và Trương Chiêu cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi em, hương rượu nồng và hơi thở ấm áp. Khi gã dứt ra, đôi mắt Vĩnh Khang vẫn nhắm nghiền, môi khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn bã.

"Chiêu ơi, em xin lỗi, đáng ra không nên hôn anh"

Trái tim Trương Chiêu như bị siết chặt. Cơn giận dữ bùng lên trong lòng, nhưng lần này không phải với Vĩnh Khang, mà với chính mình. Gã biết chỉ cần bước thêm tự tin một chút, sẽ đương nhiên lãnh được trái cấm.

"Ừm, biết vậy là tốt đấy! Đáng ra là dành cho Tiểu Phúc"

Em ngồi đó, thẫn thờ một lát rồi đứng dậy, lảo đảo.

Trương Chiêu có chút bất ngờ, không hiểu rõ lí do đứa nhỏ đứng lên.

"Đi đâu vậy? Không ngủ à?"

"Đây là phòng của anh, em hôm nay được Huân bảo ngủ cùng Húc ca"

Đôi mày gã nhăn lại, khó chịu. Gã nhìn lên phần gáy vẫn còn in hằn vết cắn của chính mình để lại nơi em, khẽ cười khẩy.

Trương Chiêu áp răng mình lên làn da phiếm hồng, tay còn lại vòng sang eo. Gã bế gọn đứa nhỏ vào phòng ngược lại, thân nhiệt nóng của Vĩnh Khang khiến mắt em đỏ hoe, và gã biết cả hai đều chẳng còn đường lui.

-còn

Chap 13 warning 🔞 nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro