11.
Trịnh Vĩnh Khang không rõ mình uống cạn đáy cốc đã đến ly thứ bao nhiêu, nhưng đầu em choáng váng, như bị đánh một vố thật mạnh mẽ. Đôi mắt lờ đi vì cồn thấm sâu vào từng ngõ ngách trong não bộ, khiến đôi môi em mấp máy và toàn bộ cơ thể mệt lã.
Em chẳng còn biết làm gì, nằm gục trên bàn với phần trán đỏ ươm đầy mồ hôi. Trương Chiêu hôm nay là ngày cuối xuất viện, thủ tục và giấy tờ đều chuẩn bị xong, cũng đã nộp lên rồi. Nhưng gã không tìm đến em, gã bỏ em với cơn say bí tỉ, và đôi chân gã cất bước cùng Tiêu Vĩnh Phúc.
Vĩnh Khang biết bản thân không có vị trí, danh phận càng không thể chiếm lấy nổi. Nhưng trái tim em đau nhói, như dùng ấn lửa phập thật mạnh một cái tên, Trương Chiêu.
Em nghĩ mình đã từ bỏ khi đôi mắt lượn vào căn phòng bệnh ấy, khi mà Tiêu Vĩnh Phúc đã mỉm cười với Trương Chiêu. Em biết từ lúc đó chính em đã thua, một ván thua không thể trở bài, không thể xoay ngang, càng chẳng thể dành phần thắng. Trịnh Vĩnh Khang như con tốt, đứng chới với nhìn hậu và vua yêu nhau, còn em thì chỉ xa xăm vạn lí.
Cơn say khiến mắt em nhoè vì mệt, mọi thứ nóng lên, như rằng cấu lên cần cổ từng vết hằn không thể mai mục. Nuốt chửng chính em trong nỗi ô nhục và khô khan, khiến nước mắt em trào tuông không thể ngừng lại.
Em nghe được hương đào, hương đào thoảng thơm ngát. Em thấy một cậu trai, thân hình nhỏ nhắn, và nụ cười rạng ánh xuân.
"Một đêm nhé?"
"Omega," Trịnh Vĩnh Khang thì thầm. Một vẻ rù quyến chưa từng thấy, lại tinh khiết đến khó mà tìm. Em hờ mắt, sống mũi cay nhè nhẹ, đứng dậy và theo chân người kia dìu vào nơi góc phố tối, đen nhẻm.
Và em biết, mình không thể quay đầu được nữa.
"Alpha chỉ làm với omega thôi" Hình như Trương Chiêu từng nói câu đó một lần.
;
Trương Chiêu tảng khắp các nẻo phố, những ánh đèn sớm thắp lên, rải nhặt từng đốm sáng, khiến lòng gã lung linh thứ xúc cảm lâng lâng thích thú. Tiêu Vĩnh Phúc nắm lấy tay gã, nhẹ nhàng và quá đỗi ấm áp.
Dòng người hôm nay khá đông, từng xe cộ lướt dọc qua lại, như băng băng trên phố. Gã cùng cậu đi dọc chợ đêm, và bạch nguyệt quang của gã cười đùa khoái chí khi tay đầy ắp những xiên que.
"Em thích chứ?"
"Chiêu, anh cũng ăn đi"
Vĩnh Phúc đưa ra một thanh xiên cá, thơm lừng. Gã chỉ nhìn, mỉm cười rồi ăn một khoanh.
"Ngon không?"
"Ừm, ngon lắm"
Trương Chiêu cảm thấy lòng mình rung động thật rồi, thứ xúc cảm ấy nuôi lớn dần, và càng khiến chính gã trồng thêm trên nền đất những hạt mầm hi vọng nhỏ nhen.
Tiêu Vĩnh Phúc rạng rỡ như nắng vàng, như cành liễu nghiêng mình đón sương tan, óng ánh từng giọt pha lê sau đêm giá lạnh.
Cả hai đi thêm chút nữa thì cũng đến lúc Vĩnh Phúc phải về. Rời khỏi khu chợ đêm náo nhiệt, Trương Chiêu cùng Tiêu Vĩnh Phúc đi dạo thêm một đoạn trước khi về đến nhà của Vĩnh Phúc. Cả hai trò chuyện vui vẻ, ánh đèn đường mờ ảo hắt lên khuôn mặt rạng rỡ của cậu, càng khiến Trương Chiêu cảm thấy lòng mình vui sướng khôn siết.
Đứng trước cổng nhà của Phúc, gã họ Trương cười vui vẻ tiễn người trong mộng vào trong. Và sau đấy méo xệch khi mũi thoảng mùi thuốc lá đậm quen thuộc, là Trịnh Vĩnh Khang. Nhưng giờ đây gã biết, nó bị uốn cong theo hương đào ngọt lịm nghĩa là đang có chuyện gì đó đối với gã rằng không ổn.
Gã bước nhanh theo nơi hương toả nồng, và đến đấy là một con hẻm đen nhẻm, tối âm u. Vĩnh Khang dựa mình rút vào cổ của kẻ lạ mặt, cả hai thân người quấn chặt lấy nhau.
Trương Chiêu khẽ đứng hình, gã thấy Trịnh Vĩnh Khang hôn tên lạ mặt, vẻ mặt em hờ hững, má ửng hồng như sâu rượu. Gã thấy miệng lưỡi họ giao khẩu, không luyến thoắt nhanh chóng, là từ từ từng nhịp điệu đầy tình cảm.
Lòng gã như quặn thắt bởi cơn giận dữ kì lạ tràn lan, đâu đó là ghen tuông, là không thể chấp nhận.
'Trịnh Vĩnh Khang thằng đấy ông đây còn chưa hôn lần nào đâu!?'
Gã tiến nhanh bước đi, như sợ vụt mất trân bảo. Trương Chiêu thẳng thừn đẩy kẻ lạ mắt ra xa, khiến cậu ta ngơ ngác, và Trịnh Vĩnh Khang say mèm tựa vào lòng ngực gã thở từng ngụm khí mệt mỏi. Môi má em phiếm hồng và đôi mắt hờ hững chẳng hiểu được chuyện gì.
"Này! Anh là ai vậy hả?"
Gã khẽ nhăn mặt, Vĩnh Khang quả nhiên nhìn người không tốt, mặt mũi thì đẹp đẽ mà mồm miệng thì không biết giữ chừng mực.
"Là người yêu, sao đấy?!"
Đứa nhỏ trong vòng tay gã chỉ khẽ khép mắt vì cơn say lâng lâng trong não bộ.
"Trương Vân Thạc?.."
Em mơ hồ không nhìn rõ mặt, chỉ đoán mò vì anh là kẻ hay bao đồng chuyện em nhất. Hoàn toàn không xác định được đó là Trương Chiêu.
Trương Chiêu nghe tiếng gọi tên của Trương Vân Thạc từ miệng Vĩnh Khang, lòng gã càng thêm khó chịu. Gã thở ra một hơi dài, đôi mắt vẫn dán chặt vào gương mặt đỏ ửng của em. Hiện tại trái tim vốn băng giá của chính gã dâng trào đủ loại cảm xúc hỗn độn khó hiểu - giận dữ, ghen tuông, và một chút bất lực. Gã không thể ngờ rằng người mà yêu mình đến khờ khạo như vậy lại có thể tự nhiên trao nụ hôn cho một kẻ xa lạ như thế.
"Không phải Vân Thạc!"
Gã đáp gọn, giọng đầy khó chịu, cố kiềm chế cơn giận đang chực chờ bùng lên. Trương Chiêu đỡ lấy Vĩnh Khang đang lảo đảo, cảm giác cả cơ thể em mềm nhũn, như thể toàn bộ sức lực đã bị cơn say rút cạn.
Tên omega lạ mặt vẫn đứng đó, mắt tròn xoe nhìn gã, dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Rồi sau đó thảy cho gã một nụ cười khinh.
"Không tin, chẳng có thằng người yêu nào khốn nạn đến mức để một alpha đáng yêu như vậy vào quán bar một mình cả"
Kẻ đó nham nhở rồi nói tiếp trước khi rời đi.
"Môi bé con nhà anh, đúng là mềm mại! Dù mùi pheromone có chút lạ, nhưng là trải nghiệm khá tốt! Cảm ơn vì bé xinh nhà anh nhé~"
"Con mẹ nó Vĩnh Khang, em thật sự cho thằng đó hôn đấy à?!"
Trương Chiêu hỏi với giọng lạnh lùng đầy quyền uy. Gã đẩy nhẹ Vĩnh Khang vào lòng mình, gắt gao.
Khang dựa hẳn vào người gã, hơi thở nặng nề phả lên áo Trương Chiêu, đôi mắt lờ đờ mở hờ, miệng vẫn gọi tên một cách mơ hồ.
"Liên quan đến nhà anh sao Vân Thạc? Tôi hôn ai là chuyện của tôi!"
Trương Chiêu cắn chặt môi, nén lại cơn ghen dữ dội trong lòng. Gã nhìn Vĩnh Khang, trái tim vừa đau vừa tức tối.
"Vĩnh Khang, là tao đây. Trương Chiêu."
Em khẽ mở mắt, nhưng đôi mắt vẫn còn mờ mịt, không phân biệt được rõ ràng. Trương Chiêu hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế bản thân. Gã tự nhủ rằng đây không phải là lúc để nổi nóng với Vĩnh Khang. Gã không hiểu tại sao lại cảm thấy như thế, dù gã thực tâm khẳng định bản thân không thích em.
Hơn hết, gã chỉ nghĩ mình sợ mất đi đứa em gã tự hào rằng thằng này nó thích tao đến khờ.
"Thạc ca, anh đừng đùa nữa, không vui"
Gã khẽ siết chặt vòng tay ôm lấy em, cúi đầu xuống nói nhẹ bên tai Vĩnh Khang.
"Không phải là Vân Thạc đâu... là tao, Trương Chiêu."
Vĩnh Khang lần này không đáp, chỉ khẽ ậm ừ, như đang chìm sâu hơn vào cơn say. Trương Chiêu nhìn em một lúc lâu, rồi quyết định đưa em về trụ sở. Cơn ghen tuông trong lòng gã vẫn còn âm ỉ, nhưng gã biết lúc này không phải là lúc để đối diện với nó. Gã cần đưa Vĩnh Khang về an toàn trước đã.
Và rồi, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, gã tự hỏi bản thân rằng từ lúc nào gã đã bắt đầu quan tâm đến Vĩnh Khang nhiều đến vậy?
-còn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro