3.
Ánh trăng mờ lấp ló sau áng mây, bầu trời đêm đen hững hờ trước đáy mắt cạn khô, và Vĩnh Khang nghe trái tim mình đau đớn một nỗi không thể nguôi. Thứ sáng rực ấy dấn sâu vào tim em, khiến từng vết nứt lại thêm một cơn âm ĩ, không ngừng.
Tiếng gió rít bên tai, cái lạnh hoà chung một nhịp, thấm vào da, vào thịt mà xuyên khẽ qua lớp áo dày. Trịnh Vĩnh Khang năm 17 tuổi khẽ chau mày, thế giới này tối tăm quá, chẳng còn khiến tha thiết chi tiếp tục sống sót.
Nhìn mặt đất dưới thân, lại nhìn xung quanh chỗ cao quạnh vắng, chẳng còn bóng người. Giây đó, em muốn mình nhảy xuống, như một con thiêu thân.
Khu nhà cũ xập xệ, những bụi gai um tùm. Tưởng đến cảnh bản thân lao vùi xuống đó, từng nhánh gai nhọn hoắt đâm mạnh vào bã vai, vào trái tim còn thoi thóp, em bỗng có chút sợ hãi.
Trái tim thằng nhỏ giờ đây nặng trĩu toàn máu là máu, nhưng đau đớn tột cùng, đôi mắt nhìn đi thẵm sâu, về một phía vô định chẳng còn lối thoát. Buổi đêm yên tịnh, và tiếng đá rơi khiến chân em có chút lùi bước. Trịnh Vĩnh Khang không biết mình có thực là đủ can đảm nhảy xuống hay không nữa.
Nó dằn vặt lấy trí óc, buộc em tìm đến câu trả lời thích đáng cho hành động mình.
"Nhóc con, qua đây, em đừng chết"
Tiếng giọng âm trầm, thấp vang lên, khiến tóc gáy em dựng thẳng. Là ai vậy? Chính đứa nhỏ này cũng chẳng rõ.
Xoay đầu nhìn lại, gương mặt điển trai ấy làm em chững một nhịp, quá đỗi quen thuộc, nhưng lại không nhớ được đây là ai. Từng góc cạnh đều rất mềm mại, nhưng đâu đó ẩn khuất sương gió đến rùng mình. Qua đầu mũi, em nghe rõ tin tức tố hương hoa linh lan, thơm dịu, ngát mùi. Đôi mắt đối phương vô cùng dịu dàng, ẩn trong đó có cái nặng trĩu của khắc khổ bao năm.
"Anh là?"
"Anh là Trương Chiêu"
;
Trịnh Vĩnh Khang bồi hồi nhớ lại, rồi em cảm nhận cái lạnh nơi những ngón tay, và cơn đau vẫn không hoen bớt nơi vai còn âm ĩ. Em không biết là do tin tức tố của bản thân hay tiết trời thật sự lạnh lẽo, có chút rợn người.
Trương Chiêu và mọi người bây giờ đang ngủ, cũng tối rồi, chẳng hiểu em sao lại còn thức giờ này, chỉ rằng mi mắt rất nặng nhưng chẳng đâu nhắm lại nổi.
Em cố gắng nhớ, nhưng não bộ chẳng hoạt động. Liệu rằng trước khi gặp gã lần đó trên sân thượng, em rốt cuộc đã từng nhìn thấy gương mặt Trương Chiêu ở đâu đấy chưa. Đại não như lầm lì, mãi chẳng thoát ra chút ít thông tin nào, như chưa từng tồn tại kí ức ấy.
Khẽ rít lên miệng một điếu thuốc, nhả ra làn khói xám đục, thở hơi khá dài.
"Rõ ràng là trước đây đã từng gặp anh ấy..."
-còn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro