2
Bên trong lều y tế tạm bợ, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn dầu treo lơ lửng trên trần chiếu những tia sáng yếu ớt lên vách lều cũ kỹ, tạo thành những đường nét lay động như chính bầu không khí căng thẳng bên trong.
Vĩnh Khang sau giấc dài mê man vì đau đớn, hai mắt nặng đến nỗi tựa không thể mở ra. Gương mặt phờ phạc lia mắt nhì xung quanh, vừa hay ngửi được chút hương kẹo ngọt nơi đầu lưỡi. Là tin tức tố của Tạ Mạnh Huân, vô cùng quen thuộc, khiến những ngọn sóng lăn tăn dần tan đi, để lại đâu đó cái nhẹ nhỏm.
"Cậu thức rồi, Khang Khang"
"Ừm, mình thức rồi"
"Cẩn thận vết thương, đạn vào hơi sâu trong thịt, lấy ra rồi nhưng chắc chắn chưa lành đâu"
Em gật đầu, khiến Mạnh Huân dường như cũng thở phào. Trịnh Vĩnh Khang ngồi im lặng trên chiếc ghế gỗ đơn sơ, làn da trắng nhợt nhạt càng thêm tương phản với những vệt đỏ tươi từ các vết xước dài trên cánh tay. Áo của em đã được cởi ra một phần, để lộ bờ vai nhỏ nhắn nhưng đầy vết thương chằng chịt cũ, vài vết sâu còn ẩm ướt máu. Gương mặt em thoáng chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn sắc sảo, như thể đang che giấu điều gì đó rất sâu trong lòng.
Tạ Mạnh Huân khẽ quỳ xuống bên cạnh, đôi mắt trầm tĩnh nhưng không giấu nổi tia lo lắng. Bàn tay nó chầm chậm thoa thuốc sát trùng lên các phần thương tích, mùi cồn nồng nặc xộc thẳng vào không gian chật hẹp khiến Vĩnh Khang có chút choáng. Những vệt máu loang lổ được lau sạch, để lại phần da vai bị rạch với những phần khâu to, những lớp bông thấm đẫm máu, loang lỗ.
"Đừng tách lẻ nữa, lúc nãy cậu không biết mình mạo hiểm lắm sao?"
Huân nhíu mày, dừng tay một chút để ngẩng lên nhìn Vĩnh Khang. Nó không che giấu vẻ trách cứ trong ánh mắt, nhưng giọng nói vẫn cố giữ bình tĩnh, thái độ vẫn nhẹ nhàng, dịu dàng hết mức.
"Nếu lần này Chiêu ca không đến cứu kịp thời, cậu sẽ làm sao đây, nghĩ đi Trịnh Vĩnh Khang?"
Vĩnh Khang im lặng, ánh mắt dán chặt lên mái lều. Dường như em không nghe thấy lời của Tạ Mạnh Huân, hoặc chỉ đơn giản là không muốn đáp lại. Em vẫn ngồi đó, bất động như một bức tượng bằng sứ trắng, đôi môi mím chặt và ánh mắt xa xăm, như lạc vào một thế giới khác.
"Mình nhớ bình thường cậu thông minh lắm mà, tốt nhất đừng liều lĩnh như vậy nữa"
Tạ Mạnh Huân thở dài, tiếp tục công việc của mình. Nó khẽ nghiêng người, băng bó cẩn thận từng lớp gạc quanh cánh tay Vĩnh Khang. Bàn tay lực đạo rất nhẹ, nhưng mỗi lần băng qua những vết thương sâu, em vẫn khẽ rùng mình.
"Đừng im lặng với mình như thế, cậu biết mình không có ý gì nặng lời mà, Khang Khang"
Huân lẩm bẩm, đôi mắt nó buồn, luôn miệng thanh minh.
"Mình không có im lặng, mình đang suy nghĩ, một chút"
Tiếng mưa ngoài lều vẫn rả rích rơi, hòa cùng tiếng thở dài của Huân. Nó ngẩng lên, nhìn Vĩnh Khang một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được mà hỏi:
"Thế cậu đang nghĩ gì vậy, Khang Khang?"
Lần này, đứa kia khẽ nhắm mắt, như thể đang đấu tranh nội tâm rất lớn. Rồi lại mở mắt, ánh nhìn lạnh lẽo nhưng đầy cương nghị.
"Không gì liên quan đến cậu lắm đâu, Huân Huân" giọng em khàn khàn, nhỏ nhưng rõ ràng.
Huân thoáng ngẩn người, rồi chỉ lặng lẽ đứng dậy, thu dọn dụng cụ y tế. Trước khi rời khỏi lều, nó quay lại, ánh mắt vẫn mang theo chút quan tâm không nói thành lời.
Bên trong lều, Vĩnh Khang vẫn ngồi yên, đôi đồng tử đen u buồn dõi theo bóng lưng Tạ Mạnh Huân khuất dần. Tiếng mưa bên ngoài lều vẫn rơi đều, nhưng trong lòng em, một cơn giông tố khác đã âm thầm nổi lên, cuốn phăng mọi thứ. Nhưng không một ai biết điều đó - ngoài chính em.
;
Bên ngoài lều y tế, mưa vẫn rơi tầm tã. Những giọt nước lạnh lẽo đáp vào mặt đất, hòa vào mùi ẩm mốc nồng nàn của bùn nâu và cây cỏ. Trương Chiêu đứng tựa vào thân cây gần đó, một tay cầm điếu thuốc cháy dở, tay còn lại đút vào túi áo khoác.
Ánh lửa từ điếu thuốc lập lòe trong bóng tối, làm nổi bật đường nét cứng cáp trên gương mặt gã. Một gương mặt luôn giữ vẻ lãnh đạm, nhưng lúc này lại ánh lên chút trầm tư. Khói thuốc bay lơ lửng, hòa quyện cùng màn mưa lạnh giá.
Vương Sâm Húc bước tới, áo mưa khoác hờ trên người. Gã cao hơn Trương Chiêu một chút, nhưng vẻ thoải mái thường thấy trong ánh mắt đã nhường chỗ cho sự nghiêm túc.
"Chiêu, sao không vào trong? Mày đứng ngoài đây không thấy lạnh sao?"
Trương Chiêu phả ra một làn khói, đôi mắt sâu thẳm không rời khỏi bức màn mưa trước mặt.
"Không thích. Hút nốt điếu này rồi tao vào."
Húc không nói gì thêm, chỉ tựa lưng vào thân cây bên cạnh, mắt dõi theo màn đêm xa xăm. Một lát sau, gã cất giọng, pha chút bông đùa:
"Khang Khang có vẻ hơi mạo hiểm nhỉ? Lần nào cũng khiến bản thân lâm nạn. Cũng thay nó cảm ơn mày, không có mày nó chết chắc rồi."
Chiêu nhếch môi cười nhạt, ánh mắt vẫn không thay đổi.
"Tao không nghĩ nó còn sống nhờ tao đâu, mà vốn tao cũng chả bận tâm muốn cứu nó"
Trương Chiêu nhả khói khỏi miệng, mùi thuốc lá đậm sộc vào mũi, cay xè đôi chút.
"Mày nói vậy, nhưng nếu không có mày, Khang Khang chết chắc trong bụi cây rồi."
Trương Chiêu không đáp. Gã nhấc điếu thuốc lên, hít một hơi dài, ánh lửa nhỏ bùng lên một lần cuối trước khi bị gã dập tắt vào thân cây.
"Tưởng tượng nếu lúc đó mày không cứu Trịnh Vĩnh Khang đi, bây giờ còn có thể thảnh thơi hút thuốc hay không?"
"Tao không quan tâm lắm về cái mạng của nó, mày biết mà"
Trương Chiêu buông một câu hờ hững, nhưng âm giọng khẽ rung, như chính gã cũng không chắc về điều mình vừa nói.
Húc quay sang nhìn Chiêu, định nói thêm gì đó, nhưng ánh mắt lạnh lẽo của gã khiến hắn khựng lại. Húc thở dài, cuối cùng chỉ đành vỗ vai gã một cái, giọng pha chút trêu chọc để làm dịu đi bầu không khí:
"Đừng nói vậy, tao biết mày thương nó mà, Chiêu cưa."
Trương Chiêu khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Trong lòng gã, những suy nghĩ rối như tơ vò đang cuộn trào.
Gã không biết mình có thích em không, nhưng có vẻ câu trả lời sẽ dặm chân tại chữ không hề mà chẳng thể tiến thêm bước nào.
Trịnh Vĩnh Khang từng thú nhận tình yêu của em với gã, nhưng đáp lại là phớt lờ, là vô cảm. Là một cái mỉa mai:
"Có chết đi sống lại, tao cũng chẳng yêu mày đâu"
Và bỗng chốc gã nhớ đến một lần. Một lần gặp ác mộng. Trương Chiêu thấy thân ảnh Trịnh Vĩnh Khang nằm vặt vã trong tủ kính, cơ thể em ngập tràn máu, xiên xẻ những vết thương chằng chịt, bên dưới những ngọn giáo thẳng thành hàng đâm vào trái tim em, máu chảy thành đường dọc dài. Thân thể Trịnh Vĩnh Khang khi ấy chẳng còn một mảnh vải, như cái chế giễu, phỉ báng của thần linh. Đứa nhỏ khi ấy mắt ngập úng là nước, nhưng tay từ lâu đã buông xuôi.
Gã ghét cơn ác mộng ấy, một cái ám ảnh chẳng bao giờ nguôi.
Bởi nó hệt như một điềm báo xấu vậy.
-còn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro