mai
- rồi ngày mai sẽ khác..
- ngày mai à.. liệu còn có ngày mai không?
Hồi cười nhạt, bước đi trong khoảng không vô định. Bóng lưng anh nhạt nhòa, cô đơn và gần như tan vỡ, như những mảnh vụn của một giấc mơ đã phai tàn. Ánh sáng le lói cuối đường, nhưng lại quá xa xôi để với tới.
Hải câm nín, lặng nhìn Hồi dần biến mất sau cái bóng tối trước mặt. Cảm giác trống rỗng bao trùm lấy anh, nặng nề như một cơn bão ập đến. Những ký ức ùa về, những tiếng cười vang vọng, giờ chỉ còn là những âm thanh mờ nhạt, khó nắm bắt.
Thế giới xung quanh dường như đã ngừng chuyển động, mọi thứ lặng im như thể chờ đợi điều gì đó. Hải tự hỏi, liệu có ai còn nhớ đến Hồi? Hay tất cả chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua, chờ đợi được quên lãng?
"Ngày mai sẽ khác," anh lẩm bẩm, nhưng lòng vẫn trĩu nặng. Những hi vọng nhỏ nhoi ấy dần trở thành những câu hỏi không có lời đáp. Bước chân Hải dần chậm lại, anh không biết phải đi về đâu trong màn đêm tĩnh mịch.
Chỉ còn lại cái cảm giác mơ hồ về sự mất mát, như một cái bóng không tên lặng lẽ theo sau. Một ngày nào đó, có lẽ anh sẽ tìm thấy câu trả lời, nhưng hôm nay, chỉ có những câu hỏi vô nghĩa và nỗi cô đơn không thể xóa nhòa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro