Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Dạo bước trên hành lang bệnh viện Amu ngâm nga một giai điệu cô yêu thích, trên tay cầm lấy đống đồ mà Leo yêu cầu cô lấy từ trường quay. Sau sự cố xảy ra với Sela cô đã cắt hợp đồng làm ăn với họ. Tuy họ nài nỉ và bồi thường cho cô số tiền rất lớn nhưng Amu không chịu.

"Sela mà tỉnh dậy chắc sẽ la mình đây"-Amu lẩm bẩm, trong đầu nghĩ đến cái hậu quả của việc cắt đi món hợp đồng béo bở. Đến nỗi cô đã làm ngơ biển cảnh báo và trượt chân lên vũng nước trên sàn nhà.

Cú ngã nhẹ nhàng hơn cô tưởng

Đống đồ theo trọng lực mà rơi xuống, duy chỉ có cô chưa chạm đất. Amu nhận thấy một bàn tay đã đỡ cô từ đằng sau, cả tấm lưng cô dựa vào người đó. Nhịp tim của người ấy... đang đập rất nhanh.

"Em có sao không?"-cô quay lại nhìn và rất đỗi ngạc nhiên"Bác sỹ Yamato!"

Người con trai mỉm cười và đỡ cô dậy"Em đi đường phải nhìn chứ? Suýt té đấy"-Amu cười xấu hổ.

Yamato liền nhặt lại đống đồ đã rơi và đưa cô. Amu nhận lấy nó và cảm ơn anh. Sau một hồi cô mới nhận thấy bộ dạng của Yamato: quần áo xộc xạch, đầu tóc rối tung và khuôn mặt thở gấp như vừa chạy một quãng đường dài để tới đây vậy. Yamato khi thấy cô cứ nhìn chằm chằm mình thì chợt cười đau khổ. Chả là Tusk lại nổi khùng khiến anh phải chạy khỏi"xe tăng" để đến đây. Vừa đến xong chưa kịp thở thì thấy cô sắp ngã nên đến đỡ thôi.

"Cơ mà em đem đồ đi đâu thế?"-Yamato hỏi, đổi chủ đề khác

"Cái này là của Sela, Leo yêu cầu nó nên tôi đem đến đây thôi. Bác sỹ Yamato bây giờ sẽ đi đâu?"-Amu hỏi lại

"Thật ra tôi cũng phải khám cho Sela nữa nên hai ta cùng đến đó nha?"

"Thật vậy sao? Vậy ta cùng đi nào Bác sỹ Yamato"

Yamato gật đầu song lại thấy không được khi cô cứ coi anh là bác sỹ. Cô luôn gọi anh trống không thôi.

"Amu"

Yamato lấy ngay tay bịt miệng mình khi cô nhìn anh"Ý là... nếu được... tôi có thể gọi em... là Amu được không?"-anh lắp bắp

Trong tiềm thức Amu như trôi theo dòng cảm xúc. Cái cách mà anh gọi cô... như thể anh đã quen cô từ rất lâu rồi. Cái thứ cảm giác này là gì?-cô tự hỏi

"Tôi gọi anh là Yamato được không?"-cô cười khúc khích khi anh vẫn tiếp tục lảm nhảm

"Hả? À ừ... Em có thể"-Yamato đáp lại"Amu nhỉ?"

"Đúng rồi!"-cô nói rồi cả hai cười vui vẻ với nhau dọc con đường đi.

Amu tuy không biết cảm giác mà mình đang có là gì nhưng cô biết rằng... ở cùng với Yamato khiến cô rất vui.

Ở cuối hành lang một bóng người vẫn thầm lặng theo dõi họ, khuôn mặt rất hoảng hốt khi người đó với ra chiếc điện thoại và quay số

"Cậu ta đang ở cùng cô ấy"

"Ngươi phải hành động ngay! Tuyệt đối không được để nó gần cô ta!"

Tút. Tút. Tút

Cuộc trò chuyện kết thúc. Người đó nhìn lại cả hai một lần nữa trước khi lẩn trốn vào bóng đêm, hành lang lại vắng vẻ trở lại như thể chưa từng có ai ở đó

Au: Sorry vì chap này hơi ngắn. Dạo này au bận chút việc nên chưa sắp xếp thời gian được. Au sẽ bù vào chap sau nghen:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro