Chương 4
Cánh cửa phòng mở ra, Yamato thả mình trên chiếc giường của anh, thư giãn. Bên ngoài trời đã chợp tối, hôm nay cũng lại là một đêm mất ngủ với Yamato. Anh rất ít khi ngủ. Nếu ngủ được thì cũng chỉ chợp mắt được vài phút trước khi cơn ác mộng lại đến đeo bám anh lần nữa. Nó khiến anh mất ngủ, cho anh những cảm giác sợ hãi và đau đớn không thể tưởng tượng được. Cứ như là...
Anh đau về mặt thể xác thật ấy.
Nhưng hôm nay lại khác. Những thứ đeo bám anh trong giấc ngủ không phải là ác mộng... Mà chính là hình ảnh của một thiếu nữ tóc nâu, nụ cười ngây thơ vẫn len lỏi trong tâm trí anh. Cuối cùng, sau bao nhiêu năm...
"Anh cũng tìm thấy em rồi, Amu"-anh thì thầm. Trong tay anh nắm chặt một thứ gì đó nhỏ bé rồi nhanh chìm vào giấc ngủ.
_________________________
Phòng bệnh 102- nơi Sela đang nghỉ ngơi hiện có hai con người đang ngồi cạnh- Một nam một nữ. Leo nắm chặt tay Sela, bác sỹ nói cô sẽ tỉnh lại sớm thôi nhưng từ hôm qua đến giờ anh gọi cô vẫn không dậy. Điều đó làm anh lo lắng đôi chút.
"Leo..."-Amu khẽ gọi, tay đặt lên vai Leo khiến anh giật nhẹ"Không sao đâu. Sela sẽ tỉnh dậy, sớm thôi. Cậu đừng lo quá nha~"
Amu cười nhẹ, mong rằng sẽ giúp Leo đỡ hơn. Anh vẫn chẳng nói gì, mắt chỉ dán chặt vào người con gái trước mặt- người mặc bộ đồ bệnh nhân. Cô thở dài, không khí căng thẳng như đang bóp nghẹt cô vậy.
Khó chịu thật...
Nhắc mới nhớ, chuyện với người bác sỹ hôm qua thật kì lạ. Amu nhớ như in lời anh ta nói, cớ sao lại nói vậy?
Ba chấm tròn lửng lơ trên đầu Amu một hồi lâu trước khi cô nghĩ ra câu trả lời: "chắc chắn anh ta cũng là Fan cuồng, nên mới nói như vậy". Chứ không cớ gì lại nói vậy, cô đã thấy quá nhiều cảnh như vậy rồi. Tuy vậy...
Có điều gì đó ở anh ta khiến cô cảm thấy hoài niệm... Mà mỗi lần nghĩ lại cô đều bị đau đầu kinh khủng. Lạ thật...
"Yamato Kazakiri... Hình như anh ấy là-"- Amu ngừng lai trước khi giật mình"Là con trai của chủ tịch bệnh viện này!"-cô nói nhanh đến mức tưởng như phát nghẹn. Thật thất lễ quá!!
"Amu này, cậu phải quay lại trường quay thôi"
Leo lúc này mới lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt lúc trước. Cô quay lại nhìn Leo một cách ngạc nhiên"Leo cậu..."
"Sao nào?"-Leo hỏi lại, mắt nhìn Amu thắc mắc
"À, không có gì"-Amu mỉm cười dịu dàng. Cô thật không ngờ Leo cũng có mặt trách nhiệm như vậy. Dù Sela có ở trong bệnh viện thì trách nhiệm của cô ấy anh vẫn sẽ quản lý nó để đảm bảo danh tiếng của cô. Thật cảm động!!
"Tớ cần lấy vài đồ cho Sela nhưng nó lại trong phòng cậu nên-"
Amu lập tức té ghế"T-Thế còn cảnh quay thì sao?"
"Cảnh quay? Quay gì?"-Leo đáp tỉnh bơ
Amu nổi sát khi ầm ầm, cô thật quá sai lầm khi nghĩ Leo có trách nhiệm với công việc. Vậy mà cô còn có ý định gửi Snow- con mèo- cho Leo chăm sóc nữa chứ... Cô thở dài, đứng dậy khỏi ghế và bước về phía cửa, không quên nói:
"Để tớ về lấy cho. Cậu ở đây trông Sela đi~"
"Ok! Trăm sự nhờ cậu!!"-nói xong anh quay ngoắt vào Sela.
Cô nhìn tên mèo đực mà hắc tuyến lại nổi lên, nắm đấm vo chặt nhưng cuối cùng lại thả ra Amu bất lực thở dài. Bỏ đi, không đáng chút nào! Amu bước ra khỏi phòng rồi bước đi trên hành lang vắng vẻ, không hay biết rằng mình đang bị theo dõi ở phía sau.
Quay lại trong phòng, Leo lại nắm lấy đôi tay lạnh của Sela mà thở dài. Cô còn định ngủ đến bao lâu nữa chứ? Anh rất muốn nhìn thấy ánh mắt đầy lạnh lùng đó rồi... Cớ sao cô không cho anh thấy chứ? Leo không thích chúng nhưng nếu Sela chịu tỉnh dậy thì dù cô ấy có nhìn anh thế nào thì tên mèo này cũng chịu. Ánh mắt Leo chợt hạ dần, sự buồn bã hiện rõ trong mắt anh.
Sela đã thay đổi từ khi nào chứ? Còn đâu sự vui vẻ ngày xưa, sự quan tâm mà cô dành cho tên mèo này khi con nhỏ đã biến đâu? Từ khi nào mà ánh mắt của cô lại trở nên lạnh lùng đến vậy? Tại sao lại chỉ với tôi? Y hệt trò đùa vậy... Thành ra từ trước đến giờ cô luôn ghét anh nhưng chỉ giả vờ thôi sao? Sela mà anh biết đâu có như vậy... đó là nếu anh thật sự hiểu cô đến thế.
Sela là bạn thửa nhỏ của anh, anh hiểu cô hơn bất kì ai từ màu sắc yêu thích đến tính cách của cô. Anh hiểu rất rõ. Nhưng Sela không như anh nghĩ nữa rồi. Từ một thời điểm nào đó, cô đã bắt đầu giấu anh những bí mật, những nơi mà cô đến hay làm Leo đều không nắm chắc. Cô xa cách anh, ánh mắt và thái độ thay đổi 180 độ, những cuộc nói chuyện của cả hai không mạch lạc hay đứt quãng. Chưa bao giờ Sela trước mặt anh lại khác biệt đến vậy, chưa bao giờ anh nghi ngờ Sela như lúc này...
Rốt cuộc mọi thứ đã sai ở chỗ nào?
Là do anh hay do cô? Leo không bao giờ đổ lỗi cho Sela, anh chỉ không thể.
Anh rời tay Sela, cả hai tay chuyển lên xoa mặt mình một cách bực bội. Anh không được to tiếng dù Leo rất muốn gào lên mà moi câu trả lời từ Sela ra ngoài nhưng anh cũng muốn ở bên cạnh cô. Vì anh đã hứa rồi. Vào lúc đó...
"Cho dù bất kì điều gì xảy ra, mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Cho nên Sela này, cậu không đuổi được mình dễ dàng vậy đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro