Chương 3
Tại trường quay X, mọi người đang gấp rút chuẩn bị cho lần quay cuối. Ai ai nhìn cũng hối hả, vội vàng đến lạ thường. Vì sao ư? Khi bạn có một ông đạo diễn nóng tính và già tuổi thì mọi thứ đều trở nên căng thẳng.
"Nhanh lên, sắp hết thời gian rồi!! Này cậu kia, chậm quá!"-ông ta nói, chỉ vào một cậu thanh niên đang bê không nổi thùng đựng đồ.
"X-xin lỗi đạo diễn!! T-tôi sẽ-"-anh ta lắp bắp
"Không nói nhiều! Anh bị đuổi việc!"-ông ta đáp"K-Không! Đừng mà... Đừng mà đạo diễn! Tôi mới nhận làm thôi!!"-anh ta van xin, tay bám ông ta không rời
Ông ta lắc đầu, tay cố kéo tay anh ta ra khỏi mình. Cả cảnh tượng y hệt như một phần diễn trong phim vậy, thực đến từng chi tiết khiến bao người phải tiếc thương thay cho anh ta.
"Đợi đã, ông đạo diễn!"-một giọng nói cất lên.
Amu mỉm cười bước tới ông đạo diễn"Cho anh ấy một cơ hội nữa được không? Em thấy đuổi anh ấy đi là hơi phí đó~"-cô nói
"Nhưng mà..."-ông ta ngập ngùng
"Biểu cảm của anh ấy diễn tả rất thực, cả ngôn ngữ cơ thể cũng thuyết phục không kém. Một người như vậy mà đuổi thì phí lắm. Vậy nên..."-cô quay mặt ông ta lại đối diện với mình"Hãy cho anh ấy một cơ hội nhé~?"
Khuôn mặt xinh đẹp cộng thêm cái nháy mắt đáng yêu đã khiến ông đạo diễn thẫn thờ, cảm giác như được bay lên chín tầng mây mặc dù thân vẫn còn dưới đất. Ông ta lập tức thăng chức cho anh thanh niên đó theo yêu cầu của mỹ nhân và quên hết tất thảy mọi chuyện.
"Cảm ơn cô!!"-anh ta cúi đầu và cô liền đỡ anh dậy"Không cần cảm ơn tôi. Nếu cần hãy cảm ơn sự diễn xuất phi thường đã khiến tôi cảm động của anh ấy."
"Ơ... Hình như cô là- A!!!! Nữ diễn viên nổi tiếng Amu Tora!!"
Chàng thanh niên như không thể tin vào mắt mình. Người nổi tiếng đứng trước mặt anh là thần tượng của anh, là người đã giúp anh trở thành một diễn viên! Anh ta ngay lập tức lôi giấy bút ra giơ trước cô, đầu cúi xuống đầy thành kính:
"C-cho tôi xin chữ ký được không ạ!!?"-anh ta nói"Được chứ..."-Amu cầm lấy cuốn vở và ký vào.
Sau khi chia tay anh ta, Amu lập tức chạy đến phòng quay nốt cảnh cuối. Nếu chỉ vì lòng tốt mà cô bị ăn mắng thì trời bất công quá. Ngay khi vừa bước vào, khuôn mặt phóng đại của Sela đập ngay vào mặt cô. Thôi xong rồi...
"Cậu. Vừa. Đi. Đâu. Đó?"-Sela nhấn mạnh từng chữ một, hắc tuyến nổi lên trên trán cô nàng
"À thì...mình..."-Amu đổ mồ hôi lạnh
"Đã bảo là ở đây rồi... VẬY MÀ LẠI CÒN CHẠY LUNG TUNG NỮA!! CẬU LÀ TRẺ LÊN 5 HAY SAO MÀ CỨ ĐỂ TỚ NÓI HOÀI ZẬY!!!?"
Sau đó, là bài thuyết trình dày hơn 10 trang dày vò lỗ tai của Amu chỉ trong gần 5 phút+ Volume cực đại.(Vì chị đây quá giỏi) Nghe xong thì Amu muốn thủng tai luôn...
"Sela thiệc tình... Lúc nào cũng mắng mình hết trợn đó~ Buồn thiu vậy à~"-Amu nói-rất-chi-là-giống-Leo
"Không mắng cậu thì làm sao cậu nghe lời?? Y hệt trẻ con vậy đó!"-Sela khoanh tay, khuôn mặt giận dữ dần bình tĩnh lại"Thôi bỏ đi. Chúng ta phải đi quay thôi, mọi người đang chờ đó"
"Dạ~~"-Amu gãi gãi đầu, chân bước theo Sela vào phòng quay.
"Còn nữa... Chiều chúng ta cùng đi ăn kem nha? Tớ đãi"
"Eh? Chi vậy?"
"Vừa nãy cậu đã giúp đỡ anh chàng kia phải không? Thật sự... Làm tốt lắm Amu~"
Sela quay mặt, đối diện với Amu. Gương mặt mỉm cười nhìn Amu đầy tự hào làm cô khẽ sững sờ, Leo đã đúng. Sela đẹp nhất là khi cô cười. Bởi vì sau lớp mặt quản lí khó tính và nghiêm khắc mà Amu nhìn thấy luôn có mặt dịu dàng của Sela mà Amu chưa thấy. Bây giờ khi cô đang chứng kiến nó, Amu cảm thấy rất hạnh phúc; đến nỗi cô lao đến ôm chầm lấy Sela kia kìa.
"Sela khen mình kìa~ Vui ghê luôn đó!!"-cô nói, gò má thấp thoáng vệt hồng
"Bỏ mình ra đi~Ta còn phải làm việc nữa cơ mà!"-Sela xoa đầu Amu, đôi khi cô nàng này thật biết làm nũng"Amu bỏ mình-"
Chợt Sela đẩy mạnh cô ra khỏi mình, Amu nhìn lại, cả cơ thể đổ về phía sau. Trong khoảng khắc đó, cả dàn đèn chiếu sáng trên đầu Sela sụp xuống, lấp đi dáng hình của người bạn mà cô yêu quý nhất. Mọi người đứng yên, Amu ngã xuống đất- đôi mắt rưng rưng bàng hoàng trước cảnh tượng. Chỉ khi nhận ra vấn đề, Amu mới biết Sela đang nằm dưới đống đổ nát đó.
"SELA!!!!!!"
*
*
*
Leo lo lắng đi đi lại lại ngoài hành lang, hai tay liên tục vò rối nát mái tóc của mình, gương mặt lo lắng đến tột độ, đôi khi anh lại đấm tường vì trách quớ bản thân. Amu thì ngược lại. Cô ngồi im lặng trên ghế, hai tay ám vào nhau cầu nguyện mong cho Sela bình an. Nếu Sela mà có mệnh hệ gì thì cả cô và Leo đều không biết cả hai sẽ làm gì nữa. Nếu họ mất đi Sela thì y như mất đi ánh sáng vậy, không ai sẽ chỉ lối cho họ và họ sẽ không thể nhìn thấy được gì nữa...
Cửa phòng chợt mở và điều đầu tiên là Leo túm cổ anh ta, đe dọa"Nếu anh không cứu được Sela tôi thề tôi sẽ đốt cả nhà anh!!"-Leo quát
"Leo dừng lại đi! Để anh ấy nói!!"-Amu nài nỉ thì Leo mới chịu đặt anh ta xuống. Duy nếu anh ta nói" Xin lỗi" thôi thì anh sẽ sẵn sàng bóp nghẹt hắn ngay tại đây.
Nhưng anh ta không có vẻ gì là sợ hãi, gương mặt vẫn bình tĩnh đến lạ lùng nhìn Leo. Sau một lúc, anh ta lên tiếng:
"Tình trạng bệnh nhân đã ổn định. Bị cả đống đèn đó đè mà vẫn sống sót thì cô ấy phải có một nghị lực rất tốt đấy"-người đó đáp từ tốn
"Tất nhiên rồi!! Anh đâu biết được cô ấy đã trải qua những gì chứ!"-Leo quát nhưng anh ta chỉ im lặng
"Anh có thể gặp bệnh nhân nhưng đừng ồn ào"-anh ta vừa dứt lời Leo đã biến mất.
Amu định chay theo nhưng lại quay sang người bác sỹ, cúi đầu cảm tạ anh ta"Cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu bạn tôi!!"- thật sự nếu tin anh ấy đưa ra là Sela đã chết thì cô sẽ đâm đầu tự tử mất. Cảm ơn trời...
"Không sao đâu. Đây là công việc của tôi mà"-anh đáp, tay bất giác đưa ra sau đầu
"Nếu được cho tôi biết tên anh được không? Tôi muốn trả ơn anh!"-cô đáp, mặt đối mặt với người bác sỹ.
Làn gió bỗng nổi lên bay qua mái tóc cô- để lộ đôi bông tai hồng rất đỗi quen thuộc. Anh mỉm cười đầy mãn nguyện.
"Tên tôi là Yamato- Yamato Kazakiri... Và được gặp em là món quà lớn nhất mà tôi nhận được rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro