Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tại Tokyo, các ngã tư luôn là nơi tập trung nhiều người nhất. Đơn giản chỉ vì nơi đây giao thoa với các con phố, con đường ngẫu nhiên mà mỗi người cần đến. Họ cứ đi qua nhau mà không hề để ý cũng chẳng cần quan tâm xem những người khác đi đâu, họ lại chả cần biết bạn là ai...

Giữa đám đông đang di chuyển ấy hiện lên một dáng thanh niên trẻ, anh đeo kính đen, bịt khẩu trang kín mặt và đội chiếc mũ che đi mái tóc vàng của mình. Anh khoác trên mình chiếc áo đen dày để giữ ấm, đôi môi thở ra những làn khí mỏng trên không trung vì lạnh.

"Tusk thối tha, biết mình tối qua về muộn mà lỡ đi trước như vậy"-Yamto càu nhàu, vẫn dải bước trên con đường

Anh không hiểu sao thằng bạn thân lại thích "hành" mình đến vậy. Chỉ vì sáng nay anh dậy muộn mà cậu ta lỡ nào vất anh ở nhà rồi bỏ đi không nói tiếng nào. Lại còn lấy cái xe duy nhất khiến anh đây không có lựa chọn mà phải đi xe bus. Cái đó Yamato không phiền, cũng không để bụng Tusk(quen rồi)

Chỉ là nếu có ai phát hiện ra thì...anh xác định là "tiêu"

Đặc biệt là đám con gái!

Vào những ngày Tusk lên cơn thì anh toàn phải cải trang để toàn mạng đến bệnh viện. Nhưng bằng một cách vi diệu nào đó fan hâm mộ luôn nhận ra lớp hoá trang và Yamato lại phải "chạy bám sống bám chết" khỏi đoàn quân bám dai còn hơn cả "đỉa" kia. Lần này anh tự nhủ phải cảnh giác hơn. Mặc dù đã đeo kính tròng và đội tóc giả nhưng ai biết được đống fan đó sẽ làm-

"Bác sỹ Yamato kìa!!!!"

Anh giật nảy mình quay lại, bị phát hiện rồi sao!?

Nhưng không phải vậy. Đám con gái nào đó thét lên không phải vì phát hiện ra anh mà là vì hình ảnh phỏng vấn của anh hiện lên trên toà TV lớn của Tokyo.

"Cứ tưởng cái--"

Yamato chưa kịp nói xong thì anh đâm sầm phải một cái gì đó và ngã xuống. Lực quá mạnh khiến cả anh và cái mũ rơi xuống nền đất lạnh. Trong khoảng khắc tĩnh lặng đó Yamato nhận ra...

Cái tóc giả cũng rơi luôn rồi

"Bác sỹ Yamato đó!!"-một người hét lên

"Là anh ấy thật kìa!"-hai người hét lên

"Anh Yamato ơi~~~!!"-cả đoàn quân thét lên

Để thêm tí dầu vào lửa, điều tệ nhất là "cái thứ" mà anh đâm phải... Là người. Một thằng đàn ông ái nữ, tô son trát phấn đậm mặt đến rợn người. Hắn nhìn anh đăm chiêu, như trúng tiếng sét ái tình hắn nói:

"YAMATO- SAMA~~"-cái giọng muốn ói

Cả đoàn quân bao vây anh chỉ trong giây lát, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng Yamato chưa bao giờ quen được... cái cảm giác khi bị tóm sẽ như thế nào

"Tôi xin lỗi!!"-anh nói rồi phi cái áo đang mặc đi.

Đám con gái lao đến cấu xé nó tạo cơ hội cho anh chạy trốn. Mặc xác nó, nếu sống được anh sẽ cúng cho nó đàng hoàng!

"Yamato-sama~~~"-đoàn quân phía trước lao đến. Quỷ tha ma bắt!

Yamato lao vào một con hẻm gần đó, "xe tăng" lao đến từ phía sau với tốc độ nực cười khiến anh không thể nào cắt đuôi được. Anh phải làm gì đây!!? Có cách rồi!

"Chết- Ngõ cụt!"-anh rủa

"Không sao đâu mà~~"-một cô gái nói"Bọn em chỉ hun một chút thôi!!"-cả bọn lao đến khi anh đang bị ép sát vào bức tường

Trong tích tắc anh nhảy lên mấy cái thùng gỗ ở gần đó rồi dùng đà bật hẳn người qua cái tường cao gần mét kia. Còn đám fan được vinh dự hôn hít mặt tường cứng nhắc.

Trốn thoát thành công!!

*
*
*

Yamato lê những bước chân nặng chĩu vào trong văn phòng bệnh viện. Đầu tóc rối tung, quần áo xộc xậch còn hơi thở thì gấp gáp. Chắc ai nhìn vào cũng tưởng anh là bệnh nhân quá...

"Lại bị đuổi nữa sao, Yamato?"-một giọng nói cất lên

Trên chỗ làm việc, hiện ra bóng dáng của một người con trai. Mái tóc cắt tỉa gọn gàng và khuôn mặt điển trai toát lên vẻ đẹp khiến bao cô gái ngất ngây. Anh khoác trên mình chiếc áo trắng dài, quanh cổ đeo thêm chiếc ống nghe rất ra dáng bác sỹ chuyên nghiệp. Không ai khác chính là Tusk- bác sỹ phó khoa và đồng nghiệp thích "hành" anh Ya nhà ta.

"Biết còn hỏi?"-anh gắt"Thử đoán xem tại ai?"

Tusk giả vờ không biết rồi đổi chủ đề

"Bà già sao rồi?"-anh hỏi. Khuôn mặt Yamato biến chuyển, anh chỉ biết thở dài rồi ngả lưng xuống ghế mệt mỏi.

"Vẫn thế. Tối qua cả bà ta và ba tớ không về nhà... Cả tuần nay đều như thế rồi"-anh nói

"Cậu không thể khuyên ba cậu sao?"-Tusk hỏi"Bộ không còn cách nào khác để bỏ bà ta!?"

"... Ba tớ không nghe. Có làm gì cũng vậy thôi"

"Nhưng mà-"

"Bà ta đã mê hoặc ông ấy rồi"

Anh dứt điểm với một câu, thể hiện rằng mình không muốn nói đến nữa. Trong giây lát Tusk đã thấy được vẻ mặt lạnh lùng đến vô cảm còn hơn cả anh... hiện rõ trên khuôn mặt Yamato. Thật khác xa so với vẻ mặt vui vẻ của cậu ta. Tuy chỉ trong vài giây rồi cậu ta lại trở lại với vẻ tươi vui hàng ngày như không có chuyện gì xảy ra. Sự thay đổi đến khó tin...

Tusk định mở miệng nói thêm nhưng cách cửa chợt mở tung khiến cả anh và Yamato giật mình. Jimmy- nhân viên khoa mổ cấp cứu chạy vào

"Yamato-san, chúng tôi cần anh gấp!"-Jimmy nói

"Sao vậy? Jimmy đã xảy ra chuyện gì?"-Yamato hoảng hốt theo

"Chúng ta phải tới phòng cấp cứu ngay! Một bệnh nhân vừa mới bị chấn thương đầu nặng và đang mất rất nhiều máu!"

"Được rồi, đi!"-cả ba tới phòng cấp cứu nơi bệnh nhân đang chờ.

Nhưng khi đến nơi thì Yamato chợt khựng lại. Anh như chết lặng tại chỗ, hai mắt mở to và không sao nói lên lời. Không thể nào... Sao bệnh nhân lại có thể là...

"Sela?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro