Chương 1
Lạnh và buốt. Đó chính là những gì đứa trẻ 7 tuổi này cảm thấy khi đôi chân trần của bé chạm lấy nền tuyết trắng tuyệt đẹp. Cô bé mặc chiếc váy lanh mỏng màu trắng, bên ngoài là cái áo khoác đỏ sẫm duy nhất bảo vệ bé khỏi cái lạnh ngày đông. Đứa trẻ dò xét xung quanh trước khi chạy qua cổng ngục và đến một nơi có song sắt nhìn xuống dưới( được miêu tả như cái song ở cống thoát nước)- nơi mà cô bé đang tìm kiếm.
Khuôn mặt bé rạng rỡ, nụ cười sớm nở trên môi khi bé thấy được một cậu bé khác- đang ngồi gục yếu ớt trên chiếc ghế gỗ cũ sờn, thân thể bị trói chặt, bầm tím và đầy thương tích đang chảy máu. Cô bé gần như khóc nức, miệng khẽ gọi tên cậu bé kia. Cậu bé chợt tỉnh, ánh mắt yếu ớt hướng về song sắt bên trên. Giọt nước mắt bỗng chảy ra khi cậu nhìn thấy người kia, cậu ngượng cười với cô cố gắng thều thào điều gì không rõ.
-Tớ nhất định sẽ cứu được cậu ra mà Yamato! Hãy chờ tớ!!
-------------------------------------------
Reng reng! Reng Reng!!
Tiếng chuông báo thức chết tiệt.
Amu tự rủa thầm, thò tay mò tắt nó rồi lại cuộn tròn trong chiếc chăn ngủ tiếp. Mùa đông đã về tại thành phố Tokyo của Nhật, màu trắng xoá của tuyết ôm trọn lấy thành phố biến nơi này thành một xứ sở diệu kỳ của bông tuyết. Khiến ai nhìn cũng phải đắm say vào cảnh vật, không thể rời mắt mà đi.
Trường hợp này cũng giống với Amu: cô yêu tuyết nhưng lại ghét cái lạnh mà nó đem lại cho mình và từ chối ra ngoài.
Thay vào đó, cô vo tròn mình trong chiếc chăn bông ấm áp, trông thật giống một nàng mèo nhà đang vùi mình vào chiếc chăn để giữ ấm thân nhiệt. Thật dễ thương và ấm cúng làm sao! Nhưng chưa được lâu thì tiếng chuông từ chiếc iPhone trắng của cô kêu lên. Amu than thở, quyết định mặc kệ nó nhưng sau quá nhiều lần nó kêu cô đã không thể làm ngơ mà kéo nó vào trong chăn cùng mình.
Là cô bạn thân: Sela Iruka
"Moshi, moshi?"-câu nói nửa tỉnh nửa mơ của Amu khiến ai đó ở đầu dây bên kia bắt đầu "gầm" ở mức độ Max Volume
"CẬU ĐANG Ở ĐÂU THẾ HẢ, AMU!!!"-Sela gầm rú mãnh liệt khiến chăn trên giường Amu bay mất và suýt nữa khiến cả cô bay khỏi giường luôn. Nhưng nó đã thành công trong việc đánh thức mèo lười nhà ta dậy với tình trạng uể oải. Cô lúng túng"Sela? Mới sáng ra có chuyện gì mà-"
"CHUYỆN GÌ ẤY HẢ!!!? Cậu thử nhìn cái đồng hồ cho tôi xem, đáng ra bây giờ cậu đang phải ở đâu hả!?"-Sela quát, Amu đã mau chóng để điện thoại xa khỏi mặt mình lần này.
Đồng hồ? Amu quay sang cái đồng hồ trên bàn. Mới có 9h sáng thôi làm gì mà căng dữ?
Ấy từ từ...
9h sáng...
Hôm nay lại là ngày quay phim mới hay sao ý nhỉ?
Sau khi đã xử lý được hết các thông tin trong đầu mình, Amu hai mắt mở to và một loại tiếng động khác nhau+ tiếng hét réo lên hỗn loạn qua điện thoại của Sela
"Tớ sẽ đến đó trong vòng 10 phút!!"-và cứ thế điện thoại tắt luôn. Sela chỉ biết thở dài và bấm gì đó trên điện thoại rồi đưa lên tai.
Tại địa điểm quay, một thanh niên với mái tóc dài màu vàng tối đang chạy loạn xạ làm ầm cả cái xưởng lên sau khi không thấy cô bạn thưở nhỏ đâu. Đó chính là "cái loa đi động" Leo nhà ta chứ ai. Sau một hồi làm loa, anh nhà ta đã tìm thấy phòng diễn viên và xông thẳng vào đó, làm bay luôn cả cái cửa y hệt trong phim.
"Á á!! Cái cửa gãy rồi!!"-Sela kêu lên, lo lắng cho tiền tổn thất của cô. Vì đây là trường quay nên cái gì cũng đắt tiền, kể cả cái chổi lau trong nhà kho cũng đáng giá triệu yên chứ nói gì đến cái cửa!?
"Sela cậu đây rồi! Thiệc tình đi đâu cũng phải nói cho tớ một tiếng chứ! Mất công tớ tìm cậu"-Leo nói, bơ lác cái cánh cửa đã gãy làm đôi kia.
"Ai mượn cậu hả!? Tớ đi đâu việc của tớ, không cần cậu đi tìm! Còn nữa cái cửa kia cậu có biết nó bao nhiêu tiền không mà xông vô như đúng rồi vậy hả!?"-Cô quát
"Gì chứ? Tớ lo lắng cho cậu thôi mà! Lạnh lùng quá~"-Leo nói giọng sáo, điều đó chỉ khiến cô tức thêm và cả hai lại rơi vào cuộc chiến không hồi kết. Mọi chuyện vẫn luôn là như vậy. Leo lo lắng cho cô, gây ra những chuyện không cần thiết, Sela lại tỏ ra lạnh lùng khước từ sự quan tâm đó và họ cãi nhau. Trận lớn, trận to đều có nhưng họ luôn làm lành khi đến lúc như những đôi bạn "thanh mai trúc mã"gắn bó lâu năm.
Quay trở lại với căn biệt thự Rose của gia đình Tora, Amu sau khi đã làm VSCN và mặc quần áo thì đã sẵn sàng lên đường. Cô khoác trên mình chiếc áo len màu kem đơn giản đi liền với váy ngắn màu Cherry, quần tất trắng và ủng dài đến đầu gối. Bên ngoài Amu còn khoác thêm áo cánh bông trắng tinh tế và đôi bông tai hình hoa hồng quen thuộc. Trông cô thật xinh đẹp và yêu kiều, rất ra dáng tiểu thư gia đình Tora quyền năng.
"Trông con đẹp lắm, Amu"-Bà quản gia Mary lên tiếng. Bà là người đã chăm sóc cô từ bé nên Amu rất mực yêu thương bà và ngược lại.
"Con đi đây!"-Cô vẫy chào bà rồi bước ra cổng chính nơi chiếc xe riêng đang đợi cô.
Chiếc xe khởi hành và đi trên con đường nay đã phủ kín một màu trắng tuyệt đẹp của bông tuyết ngày đông...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro