
V
16.
Trương Gia Nguyên uống rất nhiều, tiệc vừa lên đỉnh điểm đã ngà say. Tay ôm đàn, ngón tay theo thói quen đàn một bản tình ca. Thật không hợp tình huống, nhưng người say rồi ai sẽ để tâm đây?
Tuy không mấy tỉnh táo, Trương Gia Nguyên vẫn ý thức được mình muốn nói điều gì, cần nói những gì để trêu tức Oscar.
- Oscar, em thua rồi.
Trương Gia Nguyên rải một giai điệu ngắn lên dây đàn, ngả ngớn cúi sát bên tai Oscar thì thầm.
- Nhưng anh cũng thua rồi.
Hắn nhíu mày, nhấc cây đàn trong lòng Trương Gia Nguyên để sang khoảng sofa trống bên cạnh mình, để tay cậu khoác lên vai hắn, đỡ cậu đứng lên.
- Đừng để anh đấm mày ở đây. Xe đợi ở dưới lầu rồi, anh đưa mày xuống, xe với đàn ngày mai anh chạy qua đưa cho.
- Để Kha Vũ đưa em xuống.
Trương Gia Nguyên loạng choạng đẩy người hắn ra, kéo tay áo Châu Kha Vũ đang ngây người ở bên cạnh để thu hút sự chú ý của em.
- Vũ, đỡ em xuống sảnh, em muốn về, em say rồi.
Vừa dứt lời đã dính vào người Châu Kha Vũ, cánh tay khỏe ghì chặt lấy eo em, đầu gục vào hõm cổ tham lam hưởng thụ mùi cam nhàn nhạt.
Châu Kha Vũ đưa tay xoa nhẹ sau gáy cậu, nhẹ giọng như dỗ con nít.
- Em như thế này anh đỡ thế nào, khoác vai anh này.
Cẩn thận đỡ dáng người cao xấp xỉ mình, từng bước ra khỏi phòng tiệc. Trương Gia Nguyên khi say như môt đứa con nít cứng đầu, nói thế nào cũng nghe không lọt tai. Lúc xuống đến sảnh lại trở về như cũ ôm eo Châu Kha Vũ chặt cứng không chịu buông. Cũng may an ninh ở đây rất tốt, bọn săn ảnh có cánh cũng không chụp được ảnh bên trong. Trời cũng đã muộn, không có người qua lại, tiếp tân càng hiểu chuyện mà cúi mặt thể hiện thái độ không nhìn không nghe không biết.
- Em hôn anh được không?
Lần này không để em có cơ hội trả lời, Trương Gia Nguyên làm theo điều cậu ấy muốn, đặt lên môi em nụ hôn nồng mùi rượu. Chỉ là một chốc môi chạm môi, Trương Gia Nguyên tự hiểu rằng đây là lần cuối cùng cậu có cơ hội nói Châu Kha Vũ thuộc về mình.
- Châu Kha Vũ, của em.
Châu Kha Vũ bối rối tránh đi ánh mắt Trương Gia Nguyên, ngón tay đặt lên môi cậu lại chặn không được lời tiếp theo chạy ra ngoài.
- Em yêu anh
17.
Oscar nhìn thấy nụ hôn ở dưới đại sảnh tối hôm ấy.
Nụ hôn đánh dấu cho sự thất bại của Trương Gia Nguyên.
Cũng để lại cho hắn một cú ngã, sự kiêu ngạo của hắn sụp đổ mất rồi.
18.
Châu Kha Vũ trụ lại bữa tiệc đến phút cuối cùng, em không uống nhiều như Trương Gia Nguyên, nhưng là một lượng đủ để cản trở không cho phép em tỉnh táo. Nhanh chóng lẩn khỏi phòng tiệc đến nhà vệ sinh rửa mặt, trong lúc loạng choạng không vững lại ngã vào vòng tay vừa lạ vừa quen. Mùi nước xả vải cho em biết, người này không phải Trương Gia Nguyên, Oscar đổi nước xả vải rồi.
- Đi đứng cẩn thận nào, ngã vào tim tôi rồi.
Châu Kha Vũ cười cười nửa thật nửa đùa, vịn vào bàn tay đang đỡ mình.
- Đừng đùa thế, em mà đổ là đổ thật đấy.
- Ai đùa với em nào.
Oscar nhìn nụ cười vụt tắt trên gương mặt đỏ ửng của em, trong lòng không tránh khỏi hụt hẫng. Bàn tay hắn chạm vào gò má em, động tác nhẹ như sợ vỡ.
Châu Kha Vũ đông cứng trước câu nói của hắn. Oscar trước giờ rất ít nói đùa, càng chưa bao giờ nói đùa với em.
Oscar khiến em không cách nào quên được những rung động đầu tiên của em dành cho hắn. Tính từ nụ hôn đầu tiên, cho đến cái chạm má ở thời điểm hiện tại, Châu Kha Vũ từng chút một lún sâu vào món tình cảm nhiều năm chỉ một mình em nuôi dưỡng. Tất cả những gì em có thể làm là nhắc nhở về tội lỗi của bản thân mình, em yêu Oscar, còn Trương Gia Nguyên có đôi lúc ở một phương diện nào đó, thì giống hắn đến kì quặc.
Chỉ có một điều khác biệt duy nhất em vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra, Trương Gia Nguyên yêu em, còn Oscar thì không.
19.
Nếu có ai đó hỏi Oscar, hắn đã yêu Châu Kha Vũ hay chưa, hắn sẵn sàng trả lời chưa.
Nhưng nếu hỏi, hắn cần Châu Kha Vũ không, hắn sẽ nói hắn cần em.
Châu Kha Vũ đối với hắn hệt như thứ thuốc phiện. Dù biết không nên thử nhưng vẫn thử, thử rồi sẽ chẳng thể dứt ra được. Có được em trong vòng tay một lần, ắt sẽ khao khát có được lần hai. Oscar nói hắn không yêu em, nhưng hắn cần em để xoa dịu cơn nghiện của mình.
- Nghiện thuốc còn không bằng nghiện em đâu, Châu Kha Vũ.
Sau câu nói gạ gẫm của Oscar, Châu Kha Vũ cùng hắn tiến vào một mối quan hệ, tệ hơn cả mối quan hệ của em cùng Trương Gia Nguyên.
Chế giễu thay, em lao vào món tình cảm tồi tệ ấy như con thiêu thân lao mình vào ánh lửa, dẫu biết lửa sẽ thiêu chết nó, nhưng nó vẫn làm. Ngay khi Oscar nói hắn cần Châu Kha Vũ, em không biết hắn có ý gì, nhưng em biết mình tiêu rồi.
Oscar, nếu không yêu em, đừng như vậy được không?
20.
Có đôi lúc em cảm thán, Trương Gia Nguyên và em giống nhau quá. Cùng với một người mập mờ dây dưa không dứt, khốn khổ thầm cầu xin người ấy đừng cho mình thêm hy vọng, để rồi nuối tiếc níu giữ thứ tình cảm chẳng rõ ràng. Chữ "tình" chẳng rối đến thế, nhưng dính đến "tình", ai rồi cũng sẽ rối như tơ vò.
Em và Trương Gia Nguyên, đâu ai khá hơn ai. Đều là những người câm điên cuồng chạy theo mối tình biết rõ sẽ chẳng bao giờ là của mình, giống như nàng tiên cá uống vào bình thuốc của phù thủy bạch tuộc. Mất đi giọng nói, bước chân dù có như giẫm lên mũi dao cũng không có quyền nói mình đau, đó là tự nguyện. Đến một lúc nào đó sẽ biến mất khỏi cuộc sống của người kia không chút dấu vết, không chút âm thanh, mà cũng chẳng ai hay biết, cũng như bọt biển trắng xóa, tan vội trước khi hoàng tử kịp tỉnh giấc.
Có lẽ phù thủy không xấu xa như những đứa trẻ vẫn nghĩ, mụ ta cho nàng tiên cá nhỏ được quyền chọn cơ mà, là nàng tự lựa chọn cho bản thân cái kết. Nàng có quyền đâm con dao găm bặc vào tim hoàng tử để trở về với biển cả, là nàng không làm vậy. Có chăng phù thủy bạch tuộc thực sự độc ác, vì mụ ta đã đưa ra cái giá quá đắt. Giọng nói hoặc là cơ hội được ở bên người nàng yêu, mạng sống của người nàng yêu hoặc là của chính nàng.
Biết rõ cái giá phải trả nhưng vẫn thử, vì cảm thấy đáng giá. Thực ra là đánh đổi tất cả chỉ để có được một vài khoảnh khắc hạnh phúc cuối cùng. Ngu ngốc nhỉ?
21.
Cũng có lúc em cảm thấy bản thân mình so với Oscar cũng chẳng tốt lành hơn là bao.
Em không muốn Oscar cho em quá nhiều hy vọng nếu hắn chẳng thực lòng. Còn em chẳng yêu Trương Gia Nguyên, vẫn chọn cậu ấy làm điểm tựa.
Đều là những kẻ xấu xí, coi mình như bờ cát, từng chút một cuốn theo tình cảm như sóng trào của đối phương. Sóng phải mất bao lâu để mang theo tất cả cát trên bờ nhấn chìm xuống lòng biển cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro