8 (End)
Không giống như những lần trước, lần này tỉnh lại tôi không còn la hét hay lên cơn kích động nữa.
Tôi cứ im lặng nằm đó nhìn lên trần nhà trắng xóa, vì ngoài nó ra tôi cũng không biết mình có thể nhìn đi đâu, khi xung quanh tôi bao bọc bốn bức tường không có lấy một khung cửa sổ để tôi có thể nhìn ra bên ngoài.
Vì tôi không quấy phá, nên họ cũng không tiêm thuốc an thần cho tôi nữa. Tôi cứ thế trải qua những ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Nhưng cũng lạ, tôi cứ ăn rồi ngủ như thế mà không mập lên được tí nào. Tay chân lúc nào cũng gầy gò xanh xao, không có lấy một chút sức sống nào hết.
Đêm nay tôi không ngủ được, cứ nằm trằng trọc mãi. Có lẽ là do lúc sáng tôi đã ngủ quá nhiều rồi, nên đầu óc tôi lúc này cực kỳ tỉnh táo, dù cho tôi có nhắm mắt tự thôi miên bản thân mình hãy mau ngủ đi, nhưng cũng không thể nào ngủ được.
Ở đây cũng không có gì để cho tôi giải trí giết thời gian. Tôi cứ vậy mà trải qua đến hết đời ở đây sao? Tại sao họ lại không giết quách tôi luôn đi? Cần gì phải giữ lại mạng sống cho một con quỷ, tay nhuốm đầy máu như tôi.
Hay là tôi tự kết thúc cuộc đời này?
Suy nghĩ này liền bị tôi dẹp bỏ.
Tay chân tôi đều bị xích lại, đồ vật ở đây cũng không có gì sắt bén, để tôi có thể thực hiện được hành vi tự sát.
Làm như họ biết tôi sẽ tự sát, nên họ mới chuẩn bị tất cả vật dụng đều được làm bằng nhựa, không có tính chất gây sát thương nào.
Trên hành lang bên ngoài tôi nghe có tiếng bước chân đến gần, sau đó là tiếng mở cửa. Tôi nhanh chóng nhắm mắt lại, giả vờ là mình đang ngủ.
Chắc là bác sĩ hay y tá đến để kiểm tra tôi.
Tôi nhắm mắt một lúc lâu, cũng không thấy người đó có động tĩnh gì, cũng không có tiếng bước chân người đó đi ra ngoài. Người đó cứ im lặng như thế đứng cạnh bên giường tôi.
Thông qua thân nhiệt của người đó, tôi cảm giác được người đó đang tiến lại gần sát mặt tôi.
Không phải chứ?
Tôi là bệnh nhân tâm thần đấy.
Tôi từng giết chết ba mạng người đấy.
Tôi là tên sát nhân nguy hiểm, tay nhuốm đầy máu. Người đó dám có ý đồ đen tối với tôi, bộ không sợ tôi sẽ giết người đó luôn sao?
Người đó đưa tay áp lên mặt tôi, cảm xúc ấm áp quen thuộc này làm tôi không khỏi hoang mang.
Là anh?
Là Tiêu Chiến đúng không?
Tôi không dám mở mắt ra. Tôi sợ, chỉ cần tôi mở mắt. Sẽ lại trông thấy ánh mắt lạnh lùng của anh dành cho tôi. Hoặc có thể đây là một giấc mơ. Tôi mà mở mắt ra, thì anh sẽ tan biến đi mất.
Tim tôi cứ đập mỗi lúc một nhanh, cũng may là anh cũng không phát hiện. Anh vẫn để bàn tay ấm áp của mình sờ lên má tôi. Sau đó là một nụ hôn nhẹ lướt qua môi tôi, tim tôi như muốn ngừng đập.
Đây là mơ, đây đích thị là mơ rồi.
Từ lúc đưa tôi vào bệnh viện đến nay, anh chưa từng chạm đến tôi dù chỉ một lần. Đến đánh tôi, anh cũng sợ làm bẩn đôi tay mình, thì làm gì có chuyện nửa đêm anh đến đây mà hôn tôi chứ.
Tôi ơi là tôi.
Tại sao đến giờ vẫn lạc trong mộng mị như thế.
Bỗng có một giọt nước rơi trên mặt tôi, tôi không biết đó là gì. Nó lăn trên má, rồi đến khóe miệng tôi. Vị của nó mằn mặn, không phải là nước mắt đấy chứ?
Nước mắt của Tiêu Chiến?
Anh đang khóc sao?
"Nhất Bác, em trở về đi."
Giọng của anh cất lên.
Tim tôi chợt thắt lại, anh đến đây gặp tôi là vì nhớ đến Vương Nhất Bác sao?
Tiêu Chiến, anh có biết em vẫn luôn là Vương Nhất Bác mà anh yêu.
Khi em và em trai hoán đổi, anh đã từng nói. Có đôi lúc em không giống em, có đôi lúc cảm giác em xa cách anh hay sao?
Chẳng phải những lúc đó, đều là em trai ở cạnh anh sao.
Em thấy hối hận lắm.
Nếu như lúc đó em bình tĩnh hơn, không cần phải giết bọn họ. Em có thể bỏ trốn và đến tìm anh, nói hết sự thật cho anh nghe. Thì chắc chắn anh sẽ chọn em và bảo vệ em. Chứ chẳng phải như bây giờ, anh cảm thấy ghê tởm và căm ghét em.
Tôi cảm giác anh muốn rời đi, tôi theo quán tính mà không cần suy nghĩ đưa tay ra nắm lấy tay anh.
Tôi mở mắt, nước mắt không biết từ đâu mà rơi ra. Tôi vừa khóc vừa cầu xin anh.
"Anh đừng đi! Tiêu Chiến! Anh đừng đi!"
Tiêu Chiến hơi bất ngờ vì không nghĩ tôi vẫn còn thức. Anh không gạt tay tôi ra, anh cứ đứng bất động nhìn tôi.
"Em không muốn như thế đâu. Em cũng muốn được yêu thương, được sống như một người bình thường. Từ nhỏ cho đến lớn, không ai yêu thương em. Cha mẹ không nhìn nhận em, họ xem em còn không bằng một con vật. Chỉ có anh, chỉ có anh mang theo ánh sáng đến thế giới tăm tối nơi em. Chỉ có anh mới chịu đưa đôi bàn tay ra, để cứu rỗi em. Em không muốn giết họ đâu, em không có sự lựa chọn. Tiêu Chiến, em yêu anh! Em yêu anh! Đừng đi! Đừng ghét bỏ em! Xin anh, em chỉ có anh mà thôi. Em chỉ có anh mà thôi."
Tôi vừa khóc vừa áp mặt lên tay anh, mong có thể lưu giữ được chút hơi ấm it ỏi này.
Tiêu Chiến vẫn cứ im lặng không nói gì mà nhìn tôi khóc.
Một lúc sau, tay anh đặt lên tóc tôi xoa xoa. Cảm giác như trở về lúc trước, tôi làm sai một việc gì đó, thì anh sẽ xoa đầu mà an ủi tôi như vậy.
Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa tay ôm lấy tôi vào lòng.
Như được ân xá, tôi khóc nấc lên trong lòng anh, miệng không ngừng nói.
"Em yêu anh! Em yêu anh! Em thật sự yêu anh!"
"Nhất Bác? Em là Nhất Bác của anh mà, đúng không?"
Tôi gật đầu lia lịa khẳng định với anh.
"Em là người đã tỏ tình với anh?"
Tôi lại vừa khóc, vừa gật đầu tiếp.
"Lần đầu tiên của chúng ta?"
"Sinh... sinh nhật năm em mười tám tuổi."
Nhận được câu trả lời từ tôi. Anh như đã xác minh được điều gì đó. Anh ôm chặt lấy tôi, tôi còn cảm nhận được anh hôn lên tóc tôi.
Tôi không biết đây là mơ hay là hiện thực nữa. Tại sao nó lại chân thật đến như vậy? Tôi không nghĩ đời này mình lại có thể được ở trong vòng tay anh thêm một lần nào nữa.
Nếu đây là giấc mơ, tôi nguyện cả đời này không tỉnh lại.
Chúng tôi ôm nhau như thế không biết qua bao lâu. Anh muốn rời ra, tôi liền sợ hãi mà ôm anh chặt hơn.
"Không muốn đâu! Anh đừmg đi! Xin anh, anh đừng đi!"
Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên lưng tôi rồi nói.
"Em buông anh ra, anh sẽ không đi."
"Anh hứa đi."
"Anh hứa."
Nhận được lời hứa từ anh, tôi tiếc nuối rời khỏi vòng tay ấm áp của anh.
Chúng tôi cứ im lặng nhìn nhau, không biết phải nói gì. Anh đưa tay sờ sờ lên mặt tôi, môi nở một nụ cười nhàn nhạt mang chút u buồn.
"Đợi một thời gian nữa, anh sẽ đưa em ra khỏi đây."
Tôi nhắm mắt lại, hưởng thụ sự ấm áp từ bàn tay anh.
Dù cho cả đời có phải ở đây, thì chỉ cần anh ở cạnh tôi như lúc này là tôi đã mãn nguyện. Không cầu gì hơn nữa.
°°°
Khoảng một tháng sau, Tiêu Chiến y như lời đã nói. Anh đến đưa tôi ra ngoài.
Trong khoảng thời gian một tháng ấy, buổi tối cứ cách mấy hôm là anh sẽ lại đến thăm tôi. Mang đến cho tôi nhiều thức ăn ngon, đến khi gần sáng anh lại dọn dẹp sạch sẽ không một vết tích, để không cho người ta phát hiện là anh đã đến thăm tôi.
Trong một tháng đó, chúng tôi cứ như là một đôi tình nhân đang vụng trộm, lén lút hẹn hò không cho một ai biết.
Anh đưa tôi về nhà anh, một căn hộ không quá to lớn, cũng không hề nhỏ. Mọi thứ được sắp xếp rất ngăn nắp, mỗi vật dụng nhìn qua cũng biết là chủ nhân nó đã tỉ mỉ chọn lựa mà mua về. Tất cả đều rất hoàn hảo.
Một căn nhà nhỏ, có tôi có anh. Đó là tất cả những gì mà tôi luôn mơ ước.
Sau bữa ăn tối, anh nói với tôi rằng ông tôi đã qua đời. Đó cũng là lý do vì sao mà tôi có thể rời khỏi bệnh viện mà không bị ông ngăn cản. Vì không có người thừa kế, nên ông đã lập di chúc rằng sau khi ông mất. Tất cả tài sản của Vương gia đều sẽ được đem đi làm từ thiện.
Không có người thừa kế?
Đúng là đến chết ông cũng không chịu thừa nhận tôi cũng là con cháu của Vương gia.
Lý do vì sao ông giữ lại mạng tôi, đem tôi nhốt trong bệnh viện là vì Tiêu Chiến đã mở miệng cầu xin ông cho tôi được sống. Ông lúc đầu không đồng ý, nhưng anh đã cố thuyết phục ông rằng. Hãy để tôi được sống, mỗi ngày bị tội lỗi dày vò, chết đi là quá thanh thản cho tôi rồi.
Tôi công nhận là anh nói đúng.
Cái chết chính là sự giải thoát cho tôi.
Việc anh chỉ có thể đến gặp tôi vào buổi tối cũng là vì ông. Nếu ông biết tình trạng của tôi trở nên tốt hơn, ông sẽ không ngần ngại mà ban cho tôi một cái chết. Thế nên Tiêu Chiến đã dặn tôi là buổi sáng cứ việc ngủ, đừng thể hiện cảm xúc cho bất cứ ai biết là tôi đang vui, đang hạnh phúc.
Sau cùng, anh nói việc tôi trở nên như ngày hôm nay. Anh cũng có một phần trách nhiệm trong đó.
Không phải là anh làm gì có lỗi với tôi.
Chỉ là vị cao nhân gieo quẻ bói cho Vương gia năm ấy, lại chính là ông của anh.
Thật trùng hợp làm sao.
Tôi như chết trân với lời anh nói.
CMN! Cái lão già chết tiệt hại cả đời tôi, lại chính là ông của anh?
Cũng may là ông ta đã nằm dưới lòng đất từ lâu. Bằng không, tôi không biết là mình có ngăn được bản thân chạy đến tìm ông ta, mà xé xác ông ta ra hay không nữa.
Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ bên trong tôi thôi, tôi không thể để cho Tiêu Chiến biết tôi nghĩ như vậy được. Dù gì thì người đó cũng là ông của anh cơ mà.
"Nhất Bác! Từ nay em sẽ là Nhất Bác mà anh yêu nhất, thương nhất. Anh sẽ chăm sóc và yêu thương em. Quá khứ đau khổ ấy, em hãy quên đi nhé. Anh sẽ là người thân, là gia đình của em, sẽ trao cho em hết tất cả những yêu thương mà anh có. Chúng ta hãy quên đi hết, và bắt đầu lại từ đầu em nhé."
Tôi cầu còn không được.
Chuyện ông anh là ông anh. Anh là anh, sao tôi lại phải vì ông ta mà giận lây sang anh được. Dù gì cũng vì ông ta, mà Tiêu Chiến sẽ cảm thấy có lỗi và áy náy với tôi. Anh sẽ vì tội lỗi ấy mà bù đắp cho tôi cả đời, không phải sao?
Tôi nhìn anh, nở một nụ cười hạnh phúc.
"Được! Vậy... quãng đời sau này, xin được anh chỉ giáo."
END
---
Mừng quá rốt cuộc đã end fic này rồi. (Thở phào nhẹ nhõm)
Fic này ban đầu mìmh lên ý tưởng cũng là mấy năm về trước lận, trước lúc mình biết Chiến Bác luôn. Sau đó thì do mất hết hứng nên drop không viết nữa. Bây giờ nhờ Chiến Bác mà mình mới có hứng viết tiếp.
Như đã nói, fic này mình lấy cảm hứng từ anime Hal. Nếu các bạn xem phim thì sẽ biết kết phim là SE, nên ban đầu mình đã muốn cho nó theo đúng y như vậy, là kết SE. Nhưng sơ tâm của mình khi bắt đầu tập tành viết fic, chính là muốn cho các nhân vật trong fic của mình có một cái kết HE. Nên mình lại viết tiếp. Nên phần sau của fic là mình lấy cảm hứng từ truyện Người Điên. Vì truyện Người Điên mà mình mới bắt đầu viết fic đấy, vì quá đau lòng cho tình cảm của nv chính trong truyện, nên mình đã tự viết ra một phần phiên ngoại, một cái kết có hậu cho nv chính.
Sau cùng cảm ơn mọi người đã đọc và thích fic《ZW 095》này của mình. Hẹn gặp mọi người ở những fic sau nhé. 💛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro