
2
Đã một tháng trôi qua kể từ khi tôi đến đây, mà số lần Tiêu tiên sinh bước ra khỏi phòng chỉ đếm trên đầu ngón tay, càng không nói đến việc anh sẽ nói chuyện cùng với tôi.
Tôi muốn giúp anh bước ra khỏi vỏ bọc của mình, hòa nhập với thế giới bên ngoài, nhưng lại không biết phải giúp anh như thế nào?
Có vẻ như Tiêu tiên sinh cũng không cần đến sự giúp đỡ của tôi.
Tôi do dự đứng trước cửa phòng của anh cả một buổi, cuối cùng hạ quyết tâm gõ cửa phòng anh. Mất một hồi lâu, Tiêu tiên sinh mới chịu mở cửa ra cho tôi vào.
Giờ đây anh cũng đã cởi mở với tôi hơn, thỉnh thoảng sẽ nhìn đến tôi một chút. Chứ không như lúc đầu, hoàn toàn không thèm nhìn đến tôi. Tôi xem như đây là một bước tiến triển tốt trong việc giúp anh quay trở lại bình thường như lúc trước.
Ừhm... ít nhất là với tôi.
Sau khi mở cửa cho tôi thì anh lại quay về chỗ ngồi của mình, tiếp tục nhìn về phía màn hình tivi. Thật ra thì không có lúc nào mà tôi thấy Tiêu tiên sinh rời mắt khỏi chiếc màn hình bé nhỏ ấy, tôi thật tò mò không biết là tivi đang phát cái gì mà có thể khiến anh chăm chú xem suốt ngày như thế?
"Anh đang xem gì vậy? Tôi cùng xem với anh được không?"
Tiêu tiên sinh không nói gì, nhưng cũng không có biểu hiện gì là khó chịu với tôi. Vậy nên tôi xem như là anh đã đồng ý, tôi liền nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh anh, cùng anh xem tivi.
Trên màn hình tivi đang phát hình ảnh một chàng trai có gương mặt giống hệt tôi, nói chính xác hơn đó là Vương Nhất Bác hàng thật giá thật.
Thì ra Tiêu tiên sinh đang xem lại những thước phim đã quay trước đó của Vương Nhất Bác.
Lâu lâu hình ảnh Tiêu tiên sinh cũng sẽ xuất hiện trên màn hình, anh trên màn ảnh lúc nào cũng vui vẻ nở nụ cười, anh mắt thì luôn tràn ngập hạnh phúc, thật là khác xa với ánh mắt vô hồn lúc này.
Vương Nhất Bác thì có vẻ như chẳng thích thú gì với trò quay phim này, cứ mỗi lần camera quay đến thì cậu ấy đều luôn lấy tay che đi ống kính. Tiêu tiên sinh phải năn nỉ dữ lắm thì cậu ấy mới chịu để yên cho anh quay. Tuy Vương Nhất Bác có hơi nhăn mặt một chút, nhưng khóe môi cậu vẫn bất giác cong lên không giấu được vẻ mặt đang ngập tràn hạnh phúc.
Tôi nghĩ có thể Vương Nhất Bác không được tự nhiên khi bị camera quay mình mà thôi.
Trên tivi sau đó toàn là hình ảnh của Tiêu tiên sinh, có thể là Vương Nhất Bác đã cầm camera quay cho anh.
Vương Nhất Bác dường như rất thích quay phim, nói đúng hơn là cậu thích quay phim về Tiêu tiên sinh.
Cuộc sống thường ngày của Tiêu tiên sinh, Tiêu tiên sinh ăn, Tiêu tiên sinh ngủ. Hay cả khi anh ấy đang chăm chú vẽ tranh thì cũng đều được cậu ấy quay lại hết. Tôi có thể cảm nhận sau những thước phim đó, Vương Nhất Bác có lẽ đang mỉm cười rất là hạnh phúc.
"Đừng có quay anh nữa. Anh đang làm việc mà."
"Nhưng Chiến ca của em rất xinh đẹp khi anh làm việc, em muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này."
Tiêu tiên sinh có vẻ rất xấu hổ, nên anh liền chuyển chủ đề.
"Hôm qua em đi đâu mà về muộn thế? Lại đi với bọn Tạ Vỹ nữa à?"
"Chiến ca! Anh đừng có nói đến chuyện này nữa được không? Em không muốn lại cãi nhau với anh nữa đâu."
Camera được tắt ngay sau đó, có lẽ là hai người đã cãi nhau thật.
Hình ảnh liền chuyển tiếp đến cảnh Tiêu tiên sinh đang đi trên đường.
"Đang đi ngoài đường, em quay anh làm cái quỷ gì?"
"Vì Chiến ca rất đẹp khi đi dưới ánh chiều tà như thế, em phải lưu giữ lại chứ."
"Vương Nhất Bác! Em lương thiện một chút đi."
Và Vương Nhất Bác được nhận ngay một cú đấm nhẹ đến từ Tiêu tiên sinh.
Vương Nhất Bác cứ cười rồi nói.
"Em nói thật mà!"
Sau đó hình ảnh lại chuyển đến cảnh pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm. Camera từ từ quay xuống đến gương mặt đang chăm chú xem pháo hoa của Tiêu tiên sinh.
"Đẹp thật!"
Tiêu tiên sinh nhìn lên bầu trời đêm rực rỡ pháo hoa cảm thán.
"Đúng vậy, thật đẹp!"
Vương Nhất Bác vẫn cứ cầm camera quay anh nói theo.
"Hả? Em nói cái gì? anh không nghe rõ."
Tiêu tiên sinh quay sang trông thấy Vương Nhất Bác cứ cầm camera quay anh, liền lên tiếng nhắc nhở cậu.
"Sao lại quay anh? Quay pháo hoa đi chứ, em đã hứa với ông nội sẽ gửi video pháo hoa ở thành phố A cho ông xem đó. Nhớ không hả?"
Vương Nhất Bác vẫn cứ cười hì hì nói.
"Nhưng anh rất đẹp khi đứng dưới pháo hoa rực rỡ này, em phải lưu giữ..."
"Vương Nhất Bác! Em muốn bị tét mông ở đây đúng không?"
Tiêu tiên sinh đưa tay ra tét mông Vương Nhất Bác một cái, chứng minh là anh đã nói thì sẽ làm.
Sau đó thì camera bị quay xuống mặt đất.
Một lúc sau hình ảnh Vương Nhất Bác xuất hiện. Gương mặt cậu lúc này trở nên ửng hồng lan đến cả hai tai cũng hồng theo, đôi môi thì bỗng nhiên trở nên căng mọng ướt át hơn.
Không lẽ là cậu ấy đã bị cảm rồi đấy chứ?
Tôi quay sang nhìn Tiêu tiên sinh đang ngồi bên cạnh, vẫn là gương mặt vô hồn nhìn chăm chú vào màn hình tivi, không thể hiện một chút biểu cảm nào.
"Năm sau anh và em lại đến đây xem pháo hoa nữa nhé!"
Giọng Tiêu tiên sinh cất lên.
"Ừ, năm sau, rồi năm sau nữa cho đến khi em không còn trên thế gian này, em vẫn sẽ cùng anh đi xem pháo hoa."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu tiên sinh, vẻ mặt nghiêm túc nói.
"Cảm động quá nha, cún con của anh từ khi nào lại dẻo miệng đến thế hả?"
Tiêu tiên sinh lên tiếng trêu chọc Vương Nhất Bác.
"Em nói thật mà. Tiêu Chiến! Em hứa với anh là em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, và cùng anh đi xem pháo hoa mỗi năm luôn."
"Được rồi cún con, anh tin em."
Trong tivi sau đó lại hiện lên hình ảnh Tiêu tiên sinh nở nụ cười rực rỡ, hạnh phúc nhất mà tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ kể từ khi tôi đến đây. Tôi thật sự muốn thấy Tiêu tiên sinh có thể vui vẻ nở nụ cười hạnh phúc như lúc trước, tôi muốn anh trở lại là người dịu dàng ấm áp như trong những thước phim kia. Chứ không phải như bây giờ, chỉ là một cái xác vô hồn trống rỗng không có lấy tí cảm xúc nào.
Trong đầu tôi chợt nhảy ra một ý tưởng có thể làm Tiêu tiên sinh nở nụ cười trở lại. Tôi quay sang nắm lấy tay anh nói.
"Tiêu tiên sinh, chúng ta cùng nhau đi xem pháo hoa nhé? Ngày mai người ta có bắn pháo hoa đó, lúc chiều trên đường về tôi có thấy dán thông báo."
Tiẻu tiên sinh vẫn không có phản ứng gì, tôi liền lắc lắc tay anh nài nỉ.
"Đi nhé!"
Tiêu tiên sinh cuối cùng cũng gật đầu đồng ý với tôi.
Tôi thật mong chờ đến ngày mai.
Ngày mai là tôi có thể nhìn thấy nụ cười của Tiêu tiên sinh rồi.
°°°
Hôm nay tôi và Tiêu tiên sinh... à không, tôi phải gọi anh là Tiêu Chiến mới đúng. Vì từ bây giờ tôi sẽ là Vương Nhất Bác của anh, thế nên gọi anh là Tiêu tiên sinh thì có vẻ hơi xa cách, với lại tôi cũng thích gọi tên của anh hơn là gọi họ.
Chúng tôi hôm nay sẽ cùng nhau đi xem pháo hoa, mục tiêu sẽ là làm cho Tiêu Chiến nở nụ cười vui vẻ trở lại.
Nhất định là tôi sẽ làm được.
Dự báo thời tiết nói hôm nay trời sẽ rất lạnh, nên tôi đã chọn cho Tiêu Chiến một chiếc áo len cổ lọ tay dài màu trắng, rồi lấy thêm chiếc khăn len màu đỏ quấn quanh cổ anh để giữ ấm, Tiêu Chiến lúc này trông cứ như là người tuyết khổng lồ vậy.
Nhìn gương mặt của anh trốn dưới chiếc khăn len màu đỏ trông xinh đẹp vô cùng. Tôi đã hiểu vì sao Vương Nhất Bác luôn muốn quay lại hình ảnh của anh, ngay cả tôi lúc này cũng muốn làm như vậy. Nếu Vương Nhất Bác còn ở đây, tôi nghĩ cậu ấy nhất định sẽ không ngừng khen Tiêu Chiến xinh đẹp, và sẽ lấy camera quay lại hình ảnh này của anh.
Tôi chợt nghĩ.
Vương Nhất Bác à!
Nếu cậu không thể làm thế nữa thì từ hôm nay trở đi hãy để tôi thay thế cậu, quay lại khoảnh khắc này của Tiêu Chiến nhé.
Tôi với tay lấy chiếc camera được để trên đầu tủ rồi hỏi anh.
"Chiến ca! Đem theo cái camera này nhé? Em muốn quay cảnh pháo hoa gửi cho ông nội xem."
Vì muốn làm cho Tiêu Chiến vui, nên tôi cố gắng bắt chước cách nói chuyện của Vương Nhất Bác.
Cũng không hẳn là tôi nói dối, vì chủ nhân cũng từng nói là muốn xem thử pháo hoa ở thành phố A. Xem coi nó có khác gì pháo hoa ở ngoại thành không? Tôi cũng chỉ muốn thực hiện ý muốn của chủ nhân và sẵn tiện lưu giữ hình ảnh của anh giúp Vương Nhất Bác mà thôi.
Tiêu Chiến gật đầu đồng ý, tôi liền mỉm cười nắm lấy bàn tay thon dài của anh, cùng nhau bước ra ngoài.
Trên đường đi chỉ có một mình tôi nói, Tiêu Chiến anh ấy không nói lời nào, nhưng không hẳn là không hứng thú với những chuyện tôi nói. Đôi lúc anh sẽ gật đầu hưởng ứng với tôi, chỉ là anh không lên tiếng nói chuyện mà thôi.
Chúng tôi cứ đi như vậy, một người nói, một người thì im lặng mà lắng nghe.
Tôi bật camera lên, quay khung cảnh dọc đường mà chúng tôi đi qua, đôi lúc tôi không tự chủ được mà lia camera quay đến gương mặt của anh. Tiêu Chiến cứ trầm lặng như thế mà đi, anh lúc này vẫn rất đẹp dù cho gương mặt vẫn lạnh lùng không có lấy cảm xúc nào.
Một Tiêu Chiến lạnh lùng vô cảm như mặt nước tĩnh lặng không có tí gợn sóng.
Không hiểu sao khi nhìn kỹ vào gương mặt xinh đẹp của anh, tôi có cảm giác như có cái gì đó không đúng? Nhưng tôi cũng không biết là nó không đúng ở điểm nào.
Chúng tôi cuối cùng cũng đến nơi bắn pháo hoa. Nhìn dòng người đang chen chúc nhau phía trước, tôi liền nắm lấy tay anh rồi đi vào dòng người kia.
Sẽ lạc mất nếu chúng tôi không nắm tay nhau. Tiêu Chiến rất ngoan ngoãn để mặc tôi tự ý sắp xếp, anh ấy chỉ cứ im lặng mà đi theo sau tôi.
Sau một hồi chen chúc, tôi cũng tìm được địa điểm thích hợp lý tưởng để xem pháo hoa. Chúng tôi ngồi trên bãi cỏ cùng nhau đợi, một lúc sau xung quanh mọi người đều cùng nhau hô to đếm ngược.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Bụp! Bụp!
Tiếng pháo hoa vang lên không trung, thứ ánh sáng lấp lánh xuất hiện trên bầu trời đêm. Thật sự là một khung cảnh đẹp, tôi không khỏi cảm thán con người thật là thông minh, họ có thể sáng chế ra những thứ xinh đẹp đến như thế. Tôi chợt nhớ đến Tiêu Chiến liền xoay qua nhìn anh, một Tiêu Chiến đang chăm chú nhìn lên bầu trời cao, một Tiêu Chiến đang có biểu cảm kinh ngạc như lần đầu tiên được nhìn thấy pháo hoa. Và một Tiêu Chiến đang nâng môi lên mỉm cười.
Sau ngần ấy thời gian không có lấy một tí cảm xúc trên gương mặt, cuối cùng thì tôi cũng có thể trông thấy anh mỉm cười.
Tôi nhanh chóng đưa camera quay đến gương mặt của anh, tôi muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này cho chủ nhân xem. Ông ấy sẽ rất hạnh phúc khi thấy cháu trai của mình có thể vui vẻ, mỉm cười trở lại.
Bỗng nhiên anh ấy quay sang nhìn tôi và nói "Cảm ơn cậu". Tuy tôi không nghe được anh ấy nói do tiếng pháo hoa khá lớn, nhưng nhìn khẩu hình miệng của anh, thì tôi liền hiểu được anh muốn nói gì với tôi.
Tôi dựa sát vào người anh và nói.
"Năm sau chúng ta sẽ cùng nhau đi xem nữa nhé!"
Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu với tôi.
Trong tôi chợt lóe lên một cái cảm xúc không rõ tên, tôi không biết đó là gì? Tôi chỉ biết bây giờ tôi chỉ muốn chăm sóc người trước mặt này, ở cạnh người này, bảo vệ người này, muốn được nhìn thấy anh ấy vui vẻ mà sống. Tôi chỉ là một con robot, robot sẽ có cảm xúc sao? Tôi không biết có phải tôi đã yêu Tiêu Chiến rồi hay không? Hay là do chủ nhân đã lập trình sẵn vào hệ thống của tôi cái cảm xúc này, cái cảm xúc của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến.
Trên đường trở về nhà, chúng tôi không nói với nhau câu nào, nhưng tay chúng tôi vẫn nắm chặt lấy nhau. Tôi không nhớ là ai đã nắm tay ai trước, tôi chỉ biết là giờ đây, tôi không muốn buông bàn tay tuy hơi có chút lạnh buốt của anh ra chút nào.
Nếu chúng tôi cứ như thế này mãi thì tốt quá.
Nếu tôi có thể được ở cạnh anh như lúc này thì thật tốt.
"Ê! Vương Nhất Bác!"
Một giọng nói có chút quen tai vang lên trong màn đêm.
Tôi xoay người lại thì thấy phía sau có hai ba người đang đứng, trong số đó có cái tên đụng trúng tôi vào ngày mưa ấy.
"Bạn bè lâu quá không gặp, giờ lại bơ nhau à?" Một tên con trai dáng cao đội nón len lên tiếng.
Tôi không biết phải trả lời sao với bọn này, chúng là ai? Kẻ thù hay là bạn? Tôi siết chặt bàn tay lại, kéo Tiêu Chiến ra phía sau, che chắn cho anh.
Tên mặt trắng có dáng vẻ như đại ca, nhìn tôi rồi khẽ nhếch mép cười nói.
"Ồ! Ai đây? Bạn của mày à? Giới thiệu cho tụi tao làm quen chứ? Người anh em."
Tên mặt trắng ấy bước đến nhìn ra phía sau tôi rồi chợt lên tiếng.
"Tiêu Chiến? Là Tiêu Chiến?"
"Cái gì? Ý anh nói là cái thằng Tiêu Chiến ấy hả?" Tên con trai đội nón len la lên.
"Sao... sao... sao có thể?" tên còn lại lên tiếng.
Tên mặt trắng không trả lời bọn chúng mà nhìn đến tôi nói.
"Đưa nó cho tao!"
Tôi khẽ run lên, có một dự cảm chẳng lành trong tôi đang thúc giục tôi phải kéo Tiêu Chiến chạy xa khỏi đám này.
Chạy càng xa càng tốt.
Tôi từ từ lùi lại mấy bước rồi nói.
"Anh muốn làm gì?"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro