81
Hồ A Tiếu biết chuyện cũng bò lăn ra cười, chỉ có mình nhóc Tiểu Kiệt là không vui vẻ cho lắm. Thấy nhóc xụ mặt ngồi ở một góc ghế, Nhất Bác dỗ dành
"Tiểu Kiệt, anh xin chú Lăng Thiên lấy thẻ mới cho em nhé?"
Tiểu Kiệt lắc đầu, miệng lí nhí, "Không muốn đâu"
A Tiếu giải thích cho Nhất Bác, em trai nhỏ của cậu tham gia vào các trò chơi tích lũy điểm thưởng đổi quà, cậu nhóc sắp đạt được mục tiêu rồi, giờ đổi thẻ mới sẽ phải tích lũy lại từ đầu, công sức suốt một tháng coi như công cốc
Tưởng chuyện gì lớn, Nhất Bác thở hắt ra một hơi, "Sao cậu không nói sớm? Thằng bé muốn mua cái gì trực tiếp mua cho nó là xong rồi, cần gì mất công như vậy?"
"Anh trai từng nói, nếu muốn thứ gì đó phải dựa vào sức lực của mình mới có ý nghĩa. Tiểu Kiệt muốn dựa vào bản thân để giành được món đồ chơi mà em thích, anh trai không hiểu"
Nói xong Tiểu Kiệt lại cúi đầu xuống, hai bàn tay nhỏ không ngừng xoắn xuýt vào nhau. Nhất Bác di chuyển tới cạnh thằng bé, cố gắng an ủi
"Không phải anh trai không biết, nhưng thẻ cũ bị mất rồi phải làm sao?"
Tiểu Kiệt ngẩng đầu, tròn mắt nhìn anh trai, "Hay là chúng ta gọi Chiến ca tới để lấy lại thẻ, anh ấy chắc chắn..."
"Không được"
Nhất Bác ngắt lời em trai, lập tức phản đối, "Đồ đã cho đi sao có thể đòi lại được chứ? làm vậy là không đúng đâu"
"Chẳng phải cậu nói đưa nhầm thẻ cho anh ấy sao? Giờ đổi lại là được mà, cái thẻ đó Tiêu Chiến cũng không sử dụng được đâu"
Tiểu Kiệt gật đầu đồng tình, "A Tiếu nói đúng, chúng ta gọi Chiến ca tới đổi lại thẻ rồi đền bù cho anh ấy thứ khác quý giá hơn"
Hồ A Tiếu nhìn nhóc Tiểu Kiệt bằng ánh mắt đầy ẩn ý, "Chúng ta có thể đền bù anh trai nhóc cho Tiêu Chiến"
Nhất Bác liếc mắt lườm Hồ A Tiếu, giơ nắm đấm dọa nạt khiến cậu ấy lập tức ngậm chặt miệng, giả bộ quay đầu nhìn đông nhìn tây. Tiểu Kiệt vội vàng ôm lấy cánh tay anh trai, lắc đầu nguầy nguậy
"Không được không được, anh trai là của em. Tiểu Kiệt sẽ lấy toàn bộ tiền tiết kiệm ra để đền bù cho Chiến ca, anh ấy chắc chắn sẽ đồng ý"
Nhất Bác ôm trán thở dài, nếu đã khuyên bảo không được thì tùy hai người họ muốn làm gì thì làm. Để xem không có số điện thoại của Tiêu Chiến bọn họ làm sao gọi cho anh? Nói xong cậu đứng dậy đi tắm
Tắm xong Nhất Bác ra bên ngoài phòng khách thì thấy Hồ A Tiếu đang giúp em trai sửa soạn quần áo, còn xịt nước hoa thơm nức. Cậu vừa dùng khăn bông lau tóc vừa tò mò hỏi
"Tiểu Kiệt nhà chúng ta đi gặp bạn gái hay sao mà mặc đồ bảnh bao quá vậy?"
Cậu nhóc xấu hổ bịt miệng cười, "Anh trai xấu quá nha, toàn trêu em"
Hồ A Tiếu quấn chiếc khăn mỏng vào cổ cho Tiểu Kiệt, thời tiết đang chuyển lạnh nên cậu nhóc cần được giữ ấm
"Tiêu Chiến sắp tới rồi, cậu chuẩn bị nhanh lên đi"
Lời của Hồ A Tiếu làm khăn bông trên đầu Nhất Bác rơi xuống đất, "Cậu... cậu nói ai sắp tới?"
Tiểu Kiệt nhanh miệng đáp lời, "Chiến ca nói sẽ đi khu vui chơi cùng với chúng ta đó, anh trai nhanh thay đồ"
Nhất Bác hỏi ai là người gọi điện thoại cho Tiêu Chiến? Hồ A Tiếu thành thật nói bản thân và Tiểu Kiệt đều có số điện thoại của anh và người gọi điện là Tiểu Kiệt. Nhất Bác đang định lên tiếng tiếp thì chuông cửa ding ding dong dong kêu lên, cậu cuống cuồng chạy sang trái rồi sang phải, cuối cùng dặn một lớn một nhỏ đang ngơ ngơ ngác ngác
"Tuyệt đối không được nói tôi có ở nhà và đang trốn trong phòng ngủ, biết chưa?"
Không đợi hai người họ trả lời, Nhất Bác xoay người chạy vèo vào phòng đóng cửa cái rầm. Nhưng sau đó không biết vì lí do gì cậu lại mở ra và để hở một khe cửa bé xíu xiu.
Hồ A Tiếu cạn lời với bạn của mình, rõ ràng thích người ta muốn chết còn không chịu thừa nhận. Tiểu Kiệt mở cửa cho Tiêu Chiến, cậu nhóc hiếu khách nắm tay anh dẫn vào tận bên trong nhà
"Anh trai của nhóc không có ở nhà sao?"
Tiểu Kiệt gật đầu, vô cùng thành thật trả lời, "Vâng"
Cậu nhóc chỉ tay về phía phòng ngủ của anh trai mình, nói thêm, "Em sẽ không nói anh trai có nhà và đang trốn trong đó đâu ạ"
Hồ A Tiếu không nhịn được cười phá lên, Tiêu Chiến khom người đặt tay lên vai của Tiểu Kiệt khen ngợi
"Đúng là rất nghe lời anh trai, lát sẽ thưởng kem cho nhóc"
Lời vừa dứt, cánh cửa vốn đang khép hờ bị người bên trong mở toang ra. Nhất Bác mặt mũi lạnh lùng đi đến cạnh Tiêu Chiến
"Anh tới đây làm gì?"
"Anh trai quên rồi sao? vừa nãy em có nói mà, Chiến ca sẽ đi cùng..."
Tiểu Kiệt nắm ngón tay Nhất Bác, ngửa đầu muốn trả lời thay Tiêu Chiến nhưng đã bị cậu bịt miệng
"Em yên lặng cho anh, còn nói nữa thì ở nhà không đi đâu hết"
Tiêu Chiến nắm cổ tay Nhất Bác kéo đi về phía phòng ngủ của cậu, "Tôi có chuyện muốn nói, chúng ta vào trong phòng"
Cậu ra sức chống cự, "Tôi tôi tôi... không muốn nói cũng không có gì để nói. Tiêu Chiến, anh mau buông tay"
"Nếu không muốn vào phòng hay là chúng ta cứ nói luôn ở đây"
"Anh điên à, mau đi theo tôi"
Bị lời nói của Tiêu Chiến dọa sợ, lần này Nhất Bác chủ động nắm ngược cổ tay anh kéo thẳng vào phòng ngủ của mình. Trước khi đóng cửa cậu trừng mắt nhìn một lớn một nhỏ đang đứng xem náo nhiệt
"Hai người đợi đó cho tôi"
Đóng cửa xong, vừa xoay người Nhất Bác lập tức giật mình bởi ai kia đang áp sát ngay phía sau, theo phản xạ tự nhiên cậu muốn mở cửa bỏ chạy nhưng anh đã nhanh hơn một bước giữ lại tay cầm cửa, tiện thể ấn chốt an toàn
Nhất Bác bị ép sát vào cánh cửa, cậu nhón chân nâng người cao lên cho bằng người ta, cố gắng bình tĩnh nhưng dường như chẳng thể bình tĩnh nổi, lắp bắp nói
"Tiêu... Tiêu Chiến. Anh... anh muốn làm gì hả?"
Chống hai tay vào vách tường, vây hãm mèo hoang nhỏ không cho phép bỏ chạy, Tiêu Chiến nói với vẻ mặt không mấy tốt
"Làm gì sao? Tôi muốn đòi nợ"
Bạn nhỏ mở to mắt nhìn anh, "Đòi... đòi nợ, tôi nợ anh cái gì?"
Thu một cánh tay về sau đó lại chạm lên môi của Nhất Bác, Tiêu Chiến cười khẽ, "Em quên thật hay là giả vờ vậy? Nếu đúng là quên rồi để tôi giúp em nhớ lại"
"Không cần, tôi nhớ ra rồi, nhớ rồi"
Tiêu Chiến bật cười thành tiếng trước dáng vẻ hoảng hốt của Nhất Bác, lúc say rượu rõ ràng cậu mạnh bạo lắm mà, giờ tỉnh táo lại hoàn toàn trái ngược. Nhưng cậu càng như vậy anh càng muốn chọc ghẹo
"Nhớ rồi sao? Vậy thì tốt, giờ tôi đòi nợ được rồi chứ?"
Thấy Tiêu Chiến cúi đầu áp sát vào mình, Nhất Bác dùng một tay che miệng sau đó trượt người duỗi thẳng chân ngồi bệt dưới nền nhà. Anh cúi xuống thấy mèo hoang nhỏ ngửa đầu tròn mắt nhìn mình lập tức cười phá lên, không nghĩ tới cậu sẽ dùng cách này để tránh né, thực sự quá đáng yêu rồi
Chẳng dừng lại việc trêu chọc, Tiêu Chiến trực tiếp ngồi lên hai chân của Nhất Bác. Cậu đẩy anh ra hai tay lập tức bị chế ngự lên trên đầu
"Tiêu Chiến, anh đừng có làm bậy"
Đan chéo hai cổ tay của Nhất Bác lại với nhau, anh chỉ cần một tay đã có thể giữ vững, tay còn lại thì nâng cằm của cậu lên, thái độ y chang mấy tên vô lại
"Nếu tôi cứ muốn làm bậy thì sao?"
Anh chuyển tay lên trên bóp nhẹ hai bên má của cậu, cảm giác mềm mềm mịn mịn rất đã tay
"Hơn nữa tôi cũng chỉ muốn đòi lại chút quyền lợi của bản thân"
Lắc đầu tránh khỏi bàn tay xấu xa đang không ngừng bóp bóp má của mình, Nhất Bác xùy một tiếng
"Rõ ràng người chịu thiệt là tôi, anh lấy tư cách gì đòi quyền lợi chứ?"
"Là em chủ động trước, không phải sao?"
"Tôi...."
Nhất Bác mím chặt môi, quay mặt sang một bên giận dỗi. Đúng là cậu chủ động nhưng người chịu thiệt cũng là bản thân mà. Bị người ta hôn tới mức thở không thông, còn chuyện gì đáng xấu hổ hơn chuyện này chứ?
Không tiếp tục trêu chọc mèo hoang nhỏ tránh việc cậu thẹn quá hóa giận, Tiêu Chiến túm vào hai cổ tay kéo cậu đứng dậy, nghiêm túc nói
"Chuyện tối qua, tôi biết là em đều nhớ cả"
Anh lấy chiếc thẻ khu vui chơi từ trong túi áo đặt vào tay Nhất Bác, nói tiếp, "Tôi không cần em bồi thường bất cứ thứ gì, cũng mong em đừng xem việc tối qua là một sự cố ngoài ý muốn. Những điều tôi nói đều là những điều xuất phát từ tận đáy lòng, dù em không tin hoặc chỉ muốn xem tôi là người mua vui cũng được, bất kể là gì tôi đều chấp nhận hết"
Tiêu Chiến nở nụ cười ôn nhu, "Em không cần lo lắng, cũng không nhất thiết phải cho tôi câu trả lời ngay bây giờ, dù bao lâu tôi cũng sẽ chờ và yên phận ở bên cạnh em như một trợ lý, một người bạn đồng hành"
Nhất Bác mờ mịt hỏi, "Ý anh là, cho dù tôi quyết định như thế nào anh cũng vẫn sẽ ở bên cạnh tôi và không rời đi?"
Tiêu Chiến gật đầu, "Đúng vậy"
"Vậy anh còn bắt tôi lựa chọn với suy nghĩ làm gì? Dù tôi nói hay làm gì anh vẫn cứ theo ý mình, không phải sao?"
"Đúng vậy"
"..."
Nhất Bác cạn lời, trong lúc không biết phải nói gì tiếp theo thì Tiêu Chiến lại nói, "Nhưng hôm nay tôi sẽ tôn trọng ý kiến của em, không làm phiền em đi chơi với nhóc Tiểu Kiệt đâu"
Anh đưa tay vuốt tóc cậu, "Đi chơi vui vẻ nhé"
Lúc Tiêu Chiến mở cửa chuẩn bị bước ra ngoài, Nhất Bác túm lấy áo của anh giữ lại, "Tôi..."
Cậu ngập ngừng một chút, "Thằng bé Tiểu Kiệt là người gọi anh tới, nếu biết tôi không để anh đi cùng thằng bé sẽ nghĩ sao về người anh trai này chứ? Mau ra ngoài đợi, tôi cần thay đồ"
Anh quay đầu nhìn Nhất Bác, "Tôi giúp em thay đồ"
"Tiêu Chiến, anh đừng có mà được nước lấn tới"
Nói xong cậu mở cửa đá đít cái người lớn đang cười thỏa mãn ra ngoài, rồi đóng sập cánh cửa phòng lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro