Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

80

Me ri chít mớt ♥. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ Fix của mình suốt thời gian qua. Giáng sinh an lành, mong ông Noel mang đến món quà ngọt ngào chứa đầy niềm vui, sức khỏe, may mắn tặng cho mỗi người cùng gia đình thân thương nhé (✿ ♥‿♥)


-----------------------------------------------------


Giữa đêm Nhất Bác chợt tỉnh vì khát nước. Cậu ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, ngửa đầu ra sau dựa vào tường, mắt vẫn nhắm vì ngái ngủ. Đã rất lâu rồi mới cảm thấy bản thân được yên giấc, bởi sự dằn vặt về cái chết của Trí Dung vẫn luôn quanh quẩn trong trí nhớ khiến cậu giật mình mỗi đêm.

Có một vật gì đó đè nặng lên đùi làm Nhất Bác hoảng hốt ngồi thẳng dậy, vừa mở mắt ra liền đối diện với cặp mắt màu vàng nâu sáng quắc. Vật thể hình mèo nghiêng đầu nhìn cậu rồi kêu hai tiếng meo meo như chào hỏi, sau đó rất tự nhiên tiến lên phía trước dúi đầu vào lòng bàn tay của cậu cọ tới cọ lui

"Tiểu Quả, là mày thật sao? Tại sao mày lại ở đây?"

Vui vẻ ôm con mèo vào lòng, xoa rối bộ lông xù của nó rồi kể cho nó nghe giấc mơ khi nãy rằng. Nhất Bác nhìn thấy Tiểu Quả ở cùng với một cậu thanh niên, vì người ấy ngồi quay lưng lại nên không rõ mặt mũi ra sao. Cậu thanh niên đang kể cho nó nghe về mèo hoang nhỏ mà cậu ấy đã gặp ở trường học, nhưng không biết vì lý do gì mèo hoang nhỏ lại biến mất không tung tích. Cậu thanh niên muốn tìm mèo hoang nhỏ nên đã tới những nơi nó hay đến, kết quả vẫn là không thấy.

Người thanh niên còn khoe với Tiểu Quả những bức ảnh của mèo hoang nhỏ do chính tay mình vẽ lại. Nhất Bác tò mò muốn xem thử dáng vẻ của mèo hoang kia trông ra sao nên đã tới gần, vậy mà Tiểu Quả lại dùng chân trước đập vào cốc nước trên bàn khiến nó đổ ụp xuống cuốn sổ tay của người thanh niên, còn xoay đầu nhìn cậu bằng đôi mắt thiếu đánh

Nhớ lại giấc mơ cũng là lúc Nhất Bác hoàn toàn tỉnh táo, cậu mở to mắt nhìn xung quanh căn phòng lại cúi đầu nhìn con mèo trong tay

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra"

Chạy vào nhà vệ sinh hất nước lên mặt cho thanh tỉnh hẳn, Nhất Bác tập trung cao độ để nhớ lại những việc làm tốt đẹp trước khi bước chân vào căn nhà này. Vết bầm nhỏ trên môi là bằng chứng rõ nhất cho thấy những hình ảnh ân ái vừa thoáng qua trong đầu không phải là giả, còn cái gì mà bạn giường với bạn tình, lần này có nhảy xuống vong xuyên cũng không rũ sạch được.

Nhất Bác rón rén bước ra khỏi phòng ngủ, cậu dường như đã quên mất việc mình nhốt chủ nhà ở bên ngoài nên nghĩ anh đang ở phòng khách. Cho tới khi Tiểu Quả không ngừng dùng cái chân ngắn cũn cào cào lên cánh cửa nhà, cậu nuốt một ngụm nước bọt rồi hỏi nó một câu

"Chủ nhân của mày đang ở ngoài đó sao?"

Tiểu Quả như hiểu tiếng người, nó không chỉ kêu liên hồi còn chạy tới cắn lấy ống quần của Nhất Bác kéo đi. Quay đầu nhìn đồng hồ, hiện tại đã bốn giờ sáng, cảm giác tội lỗi khiến cậu không dám đối mặt với ai kia

Tiêu Chiến đang ngồi co ro trước cửa nhà, hai tay ôm gối làm điểm tựa gục đầu xuống. Nghe thấy tiếng tít tít phát ra từ cánh cửa anh lập tức đứng dậy, có điều chân bị tê cứng rồi nên không tiện di chuyển. 

Nhìn thấy Nhất Bác anh tươi cười hỏi cậu, "Dậy rồi"

Thế nhưng bạn nhỏ nào đó chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, vội vội vàng vàng dúi vào trong tay anh một cái thẻ rồi nói với tốc độ như tên bắn

"Tiêu Chiến, chuyện tối qua anh cứ quên hết đi, xem như tôi chưa từng nói gì, chưa từng tới đây. Chiếc thẻ này là thẻ chi tiêu không giới hạn anh cứ sài thoải mái không cần lo nghĩ, coi như là tiền thuê phòng một đêm. Tạm biệt"

Cậu vừa đi vừa chạy tới khu vực thang máy, Tiêu Chiến không ngừng kêu cậu đứng lại nhưng Nhất Bác tự nói với chính mình

"Chỉ có kẻ ngu mới đứng lại, tôi không nằm trong số đó, không nằm trong số đó"

"Vương Nhất Bác, em đứng đó cho tôi"

"Vương Nhất Bác.... Vương.."

Tiêu Chiếc bất lực nhìn bạn nhỏ đi vào trong tháng máy, giây tiếp theo liền đỡ trán khi thằng bạn thân Trác Thành bị Nhất Bác đẩy từ trong thang máy ra ngoài, xém chút ngã chúi đầu xuống đất. Anh ta tức giận đối mặt với cái cửa bóng loáng la mắng luôn miệng

"Cậu đang tự mắng chính mình đấy à?"

Trác Thành quay đầu lườm, "Tôi vì ai mà đêm hôm chạy ra ngoài, lại xém chút bị một tên nhóc đẩy ngã dập mặt? Nếu khuôn mặt đẹp trai này bị huỷ thì có biết bao người con gái phải rơi lệ"

Tiêu Chiến bật cười, "Em ấy vào trong thang máy đi rồi, cậu nhìn vào cái cửa đó có thấy in hình chính bản thân cậu không? Như thế không phải là đang mắng chính cậu à?"

"..."

Trác Thành cạn lời, anh ta đi tới chỗ Tiêu Chiến hỏi vì sao anh không đuổi theo Nhất Bác mà lại đứng một chỗ la lối um sùm. Chỉ tay xuống dưới, Tiêu Chiến thành thật nói

"Cậu tưởng tôi không muốn sao? Nhưng chân tôi tê cứng rồi, đi không được"

Trác Thành dở khóc dở cười đỡ Tiêu Chiến vào trong nhà, ngoài cửa phòng ngủ bị mở toang ra mọi thứ dường như đều ở nguyên vị trí ban đầu. Trác Thành ngồi xuống ghế sô pha, hất cằm hỏi

"Trong tay cậu cầm cái gì đó?"

Cúi đầu nhìn cái thẻ màu đen phối với mấy đường kẻ cùng hình mặt trời nhỏ màu vàng, Tiêu Chiến bật cười, đem nó ném lên bàn

"Tiền thuê phòng"

Trác Thành oa một tiếng lớn, khen Nhất Bác ra tay quá ư là hào phóng, cho tới khi cầm cái thẻ lên nhìn thử mới thấy có gì không đúng lắm

"Khu giải trí Kỷ Nguyên Mới"

Anh ta lầm bầm đọc dòng chữ in nổi màu đen bóng trên tấm thẻ, ngay lập tức nằm lăn ra ghế cười tới chảy nước mắt. 

Chân hết tê cứng, Tiêu Chiến đứng dậy đi vào phòng bếp mở tủ lạnh lấy nước uống, tiện tay bê đĩa trái cây đã gọt sẵn ra cho Uông Trác Thành

"Tôi nhờ cậu tìm hiểu chuyện của Vương tổng, có tin tức gì không?"

Trác Thành ngồi dậy, dùng nĩa xiên một miếng trái cây, "Tôi vẫn đang nhờ người điều tra, nhưng mà chắc không tra ra được gì đâu"

"Vì sao?"

"Chưa nói tới thế lực của nhà họ Vương khi đó, nhà ngoại của Vương Nhất Bác cũng không phải là gia đình bình thường. Đối với những chuyện không tốt đẹp gì bọn họ sao có thể để lộ ra ngoài được"

"Nhưng mà có một chuyện"

Tiêu Chiến thúc giục Uông Trác Thành nhanh chóng nói ra. Anh ta kể Vương Tổng bỏ rơi vợ con vì ả tình nhân là thanh mai trúc mã của ông ta khi còn ở cô nhi viện. Có tin đồn hai người bọn họ âm mưu hại chết chính thất cũng là mẹ của Nhất Bác nhằm chiếm đoạt tài sản. Sau này không biết vì lý do gì Vương Tổng đổ bệnh nặng, ông ta đem công ty và tài sản để lại hết cho ả tình nhân kia.

Công ty bất động sản Capital Homes đổi chủ được một thời gian thì phá sản, có người nào đó tố cáo Công ty lừa đảo, trốn thuế, ả tình nhân kia không lo tìm cách đối phó lại trốn biệt tăm biệt tích ko thấy mặt mũi đâu.

Người đàn bà đó khá thông minh, cô ta không ngay lập tức tiếp nhận công ty, lấy lý do bản thân không có kinh nghiệm điều hành và xử lý công việc để ủy quyền cho một trong số các cổ đông. Vì thế lúc Công ty xảy ra chuyện cô ta không bị ảnh hưởng gì, phía cảnh sát điều tra cũng nói rõ mọi mối làm ăn và giao dịch trước đó không có một chút liên quan gì với cô ta cả

Những thông tin mà Trác Thành tìm hiểu được không phải là điều mà Tiêu Chiến cần. Anh chỉ muốn biết chuyện của Nhất Bác, muốn biết cậu đã phải trải qua những tổn thương như thế nào để tìm cách bù đắp cho cậu

"Chiến này, cậu thật sự thích tên nhóc đó sao?"

Không nhận được câu trả lời, Trác Thành nói tiếp, "Tôi nghĩ mãi vẫn không thể hiểu lí do vì sao cậu lại thích Vương Nhất Bác, và thích từ khi nào?"

"Thích từ khi nào sao?"

Tiêu Chiến lặp lại câu hỏi cuối cùng của Uông Trác Thành, câu hỏi mà chính bản thân anh cũng không có lời giải đáp

"Đúng vậy"

Trác Thành kiên nhẫn phân tích, "Hồi còn đi học rõ ràng cậu không thích xen vào chuyện của người khác, kiểm tra nội quy gặp người vi phạm cậu cũng không tố cáo mà chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng cho qua. Nhưng từ sau lần va chạm với Vương Nhất Bác cậu giống như biến thành một người khác vậy, thậm chí còn tự mình tới các quán net xung quanh trường để bắt cho bằng được cậu ấy"

"Tôi không biết"

"Tôi lúc đó chỉ có một suy nghĩ, chính là làm sao thuần phục được mèo hoang nhỏ đã cắn mình. Tôi tự tin bản thân có thể khiến cho nó ngoan ngoãn, nhưng không ngờ nó lại đi mất"

Trác Thành suy đoán, sự xuất hiện của Nhất Bác đã làm cuộc sống của Tiêu Chiến thay đổi, cậu là người đầu tiên làm xáo trộn mọi cảm xúc của anh, giống như chất xúc tác buộc anh phải phản ứng lại với mình trong vô thức. Chính vì luôn có những biểu hiện và cảm xúc thay đổi thất thường khó mà khống chế mỗi khi ở gần và tiếp xúc với Nhất Bác, nên Tiêu Chiến mới luôn tìm cách tránh xa cậu

Nhất Bác trở về nhà liền nằm vật ra ghế sô pha, hai tay vắt lên trán suy nghĩ xem còn việc gì đáng xấu hổ xảy ra giữa cậu và Tiêu Chiến

"Kỹ thuật hôn của anh quá kém rồi, tôi rất không hài lòng, không hài lòng. Mau lại đây để tôi dạy anh"

Câu nói cùng hình ảnh bản thân dùng hai tay ôm mặt người ta rồi áp môi hôn lên khiến Nhất Bác xấu hổ muốn chết, cậu lấy cái gối tựa lưng áp lên mặt, miệng tự mắng

"Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, hỏng hết rồi, mặt mũi và thể diện đều bị mày phá hỏng hết rồi. Đó mà gọi là hôn sao? Rõ ràng là đang gặm cắn người ta mà"

Mắng một hồi rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay, tới khi bị Hồ A Tiếu và Tiểu Kiệt đánh thức Nhất Bác mới giật mình tỉnh giấc.

"Hai người làm cái gì?"

Tiểu Kiệt kéo duỗi tay của Nhất Bác ra, cơ thể nhỏ bé chen lên phần ghế thừa, nằm gối đầu lên cánh tay sau đó ôm lấy anh trai làm nũng

"Anh trai quên rồi à? Hôm nay là ngày tới khu vui chơi mà"

Vắt cánh tay còn lại che ngang tầm mắt, Nhất Bác thở dài, "Đúng là anh đã quên mất chuyện này"

Nâng Tiểu Kiệt ngồi lên, cậu lấy chiếc ví ở dưới gối mở ra tìm cái gì đó. Bất chợt Nhất Bác bật người ngồi dậy, dốc ngược chiếc ví để cho giấy tờ, thẻ và vài đồng lẻ rơi lung tung lên mặt ghế

Cậu đờ đẫn lẩm bẩm một mình, "Nhầm rồi, nhầm to rồi"

Lúc rời khỏi nhà Tiêu Chiến quá vội vàng nên Nhất Bác đã lấy nhầm chiếc thẻ đen quyền lực với thẻ vip của Khu giải trí Kỷ Nguyên Mới, còn lớn tiếng căn dặn người ta cứ sử dụng thoải mái nữa chứ. Muốn ra vẻ bản thân là một tay chơi ngầu đét dày dặn kinh nghiệm, cuối cùng lại tự biến mình thành tên hề, xấu hổ muốn chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro