Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

79

Tiêu Chiến đợi mãi ở trước cửa nhà của Nhất Bác nhưng chẳng thấy người đâu, đành lủi thủi quay trở về căn chung cư. Đúng lúc gặp Hồ A Tiếu vừa ra khỏi căn phòng đối diện cũng là nhà cũ của Nhất Bác, hỏi ra mới biết là cậu muốn bán căn hộ này nên A Tiếu tới để lấy di ảnh của mẹ Vương.

Nghe Hồ A Tiếu nói xong Tiêu Chiến lộ rõ vẻ lo lắng, anh gấp gáp gặng hỏi, "Giờ em ấy đang ở đâu?"

A Tiếu thở dài lắc đầu, "Cậu ấy nhờ tôi đón Tiểu Kiệt và chăm nom thằng bé, cũng không nói bản thân đi đâu"

Tiêu Chiến lục tìm trong túi quần lấy điện thoại ra gọi nhưng không có tín hiệu, anh hướng tới A Tiếu nói, "Em ấy tắt máy rồi"

Trái với sự lo lắng của anh, cậu ta nhún vai một cái, nói với vẻ mặt thản nhiên, "Tôi cũng hết cách, trước giờ làm gì có ai quản được Tiểu Bác, nếu cậu ấy đã muốn trốn thì chẳng ai có khả năng tìm thấy, trừ khi..."

Tiêu Chiến thúc giúc, "Trừ khi cái gì?"

"Trừ khi Tiểu Bác tự mình xuất hiện đó"

Thấy mặt mày anh trở nên khó ở, Hồ A Tiếu nói thêm, "Anh không cần lo lắng quá đâu, đây cũng không phải là lần đầu Tiểu Bác như vậy, ngày mai trở lại cậu ấy sẽ tốt ngay thôi"

Mặc dù Hồ A Tiếu đã nói vậy nhưng lòng Tiêu Chiến cứ bồn chồn không yên, anh nhờ Trác Thành dò hỏi những nơi mà Nhất Bác hay lui tới rồi đích thân tới đó tìm người, vậy mà tới một cái bóng của cậu cũng không thấy.

Cảm giác sợ hãi đang từng chút từng chút trỗi dậy, nếu như Nhất Bác lại một lần nữa không từ mà biệt thì sao? Nếu như lần này cậu không quay trở về nữa thì biết tìm cậu thế nào? Tiêu Chiến tự nhủ không thể để việc đó lại tiếp tục tái diễn, bằng mọi cách phải giữ Nhất Bác lại cho dù là trói hay bắt nhốt cậu ở một nơi không ai biết.

Những dự định và suy nghĩ tiêu cực mà Tiêu Chiến đã nghĩ ra có lẽ sẽ chẳng bao giờ cần dùng đến, bởi bạn nhỏ nào đó sau khi thấm ngấm men say đã tự đem bản thân tới chỗ anh rồi. Nhìn Nhất Bác đứng trước cửa nhà mình với khuôn mặt đầy sự tủi thân, anh không kìm nén được mà kéo cậu ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về an ủi

"Được rồi, mọi chuyện đều qua rồi, đừng nghĩ nữa"

Phải mất một vài phút bạn nhỏ trong lòng mới đáp lời, "Tôi không về nhà được nữa rồi, tôi không có nhà nữa"

Lòng Tiêu Chiến quặn thắt lại, vòng tay đang ôm Nhất Bác vô thức siết chặt hơn, "Sao lại không có? Tôi cho em, nhà của tôi cũng là nhà của em, chỉ cần em muốn thì có thể tới bất cứ lúc nào. Nếu em không còn người thân tôi sẽ là người thân của em, là gia đình của em"

Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên bởi men rượu, "Anh không phải"

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, nói tiếp, "Anh cũng giống như bọn họ thương hại tôi, không phải thật lòng muốn quan tâm tôi mà chỉ muốn giữ lời hứa của mình"

Cậu xoay người nhìn về căn nhà cũ, "Chẳng có một ai thật lòng đối xử tốt với tôi, tất cả đều là ảo tưởng, là giả dối, là sự ăn năn hối lỗi. Nhưng làm như vậy có thể chuộc hết tội lỗi họ đã gây ra sao? Có thể bù đắp tình thương của cha mẹ cho tôi sao? Tôi không cần, không cần thiết phải sống tạm bợ vào sự thương hại của người khác, kể cả căn nhà đầy ắp những kỷ niệm giả tạo kia tôi cũng không cần nữa, tôi không cần gì hết"

Tiêu Chiến bám vào hai bên vai xoay Nhất Bác đối diện với mình, "Tôi không thương hại em, những gì tôi làm không vì bất cứ ai mà là..."

Cậu gạt tay của anh xuống, ngắt lời, "Không thương hại? Trước kia anh ghét tôi ra sao mọi người đều thấy, bỗng chốc thái độ thay đổi là vì cái gì? Còn không phải là vì Trí Dung đã nhờ anh ở bên cạnh bầu bạn với tôi sao? Bà ấy mang sự bất hạnh của tôi kể với anh chẳng phải là vì muốn anh thương hại tôi đấy sao?"

Cảm xúc của Nhất Bác trở nên kích động, cậu mạnh mẽ dùng hai tay đẩy Tiêu Chiến ra xa mình, lớn tiếng, "Các người ai ai cũng lừa gạt tôi, tôi không cần sự thương hại của các người, không cần các người vì muốn chuộc lỗi với mẹ của tôi mà trở nên đối tốt với tôi. Nếu các người thật sự muốn chuộc tội thì hãy đi chết đi, đi chết hết đi"

Tiêu Chiến một lần nữa kéo Nhất Bác ôm vào lòng, "Em bình tĩnh lại đi, tôi không lừa gạt em bất cứ điều gì cả, tôi thật lòng thật dạ muốn ở bên cạnh chăm sóc, quan tâm em"

Cậu bỗng trở nên ngoan ngoãn trong vòng tay anh không vùng vẫy nữa, một lúc sau mới khẽ gọi

"Tiêu Chiến"

Anh dùng một bàn tay vỗ nhẹ trên lưng cậu an ủi, ôn nhu đáp lời, "Tôi ở đây"

"Anh lấy tư cách gì, thân phận gì để ở bên cạnh tôi?"

Tiêu Chiến sững người, câu hỏi mà Nhất Bác vừa hỏi anh chưa từng nghĩ đến, chỉ biết mong muốn của mình là được ở bên cạnh cậu. Buông bạn nhỏ trong lòng ra, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh còn vương lại tầng lớp nước, anh hoàn toàn không nhận thấy sự mong đợi gì trong đó, giống như câu hỏi vừa rồi chỉ hỏi cho có mà thôi

Thấy người trước mặt chỉ im lặng nhìn mình, cậu bật cười khẽ rồi nói tiếp, "Trước đây tôi đã từng hỏi anh câu hỏi tương tự rồi nhỉ? Lần này chắc anh cũng không thể trả lời có đúng không?"

"Anh muốn làm người thân của tôi sao? Làm anh trai, làm bạn bè hay... làm bạn trai?"

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, biết bây giờ Nhất Bác không được tỉnh táo nên không thích hợp để nói chuyện nghiêm túc, cho dù vậy anh vẫn muốn giãi bày suy nghĩ, tình cảm của mình cho cậu hiểu

"Vương Nhất Bác, em nghe cho rõ đây. Danh phận gì đó tôi đều không quan tâm, tôi chỉ biết mình muốn được ở bên cạnh em, muốn được quan tâm chăm sóc cho em. Tôi không muốn em buồn phiền vì bất cứ chuyện gì, càng không muốn em gần gũi thân thiết với những người khác. Trước kia là tôi không tốt, nhưng tôi có thể khẳng định tôi chưa từng ghét em"

Nhất Bác nhếch miệng cười, cậu áp sát vào Tiêu Chiến, túm lấy hai bên cổ áo ngủ, thì thào, "Không ghét tôi sao? Vậy... làm bạn giường thì thế nào?"

Ngừng một chút cậu lại nói, "Anh chấp nhận sao?"

Không nhận được câu trả lời, Nhất Bác buông tay khỏi cổ áo anh, khi cậu muốn rời đi lại nghe thấy Tiêu Chiến nói

"Đều được, chỉ cần em đồng ý để tôi ở bên cạnh thì muốn xem tôi là cái gì cũng được"

Bất ngờ bạn nhỏ xoay người lại, nhón chân, một tay đưa lên kéo đầu Tiêu Chiến xuống rồi áp môi mình vào môi của anh, khoảng chừng vài giây thì tách ra

"Như thế này cũng được sao? Anh không thấy ghét bỏ sao?"

Yết hầu Tiêu Chiến khẽ di chuyển lên xuống, anh không trả lời mà đưa tay ra sau gáy Nhất Bác giữ chặt, cúi đầu hôn môi cậu. Bạn nhỏ vùng vẫy muốn tránh lại bị một cánh tay khác vòng ra sau lưng ôm lấy, rồi cả người bị kéo áp sát vào đối phương.

Hương vị rượu nồng nàn còn vương lại trong khoang miệng Nhất Bác khiến Tiêu Chiến càng hôn càng hăng, anh không cho phép cậu trốn tránh, vừa tấn công liền ép buộc đối phương phải tiếp nhận, cũng đồng thời đáp lại mình.

Nhất Bác nhón hẳn đầu mũi chân lên, hai tay vòng ôm cổ Tiêu Chiến cứng ngắc, miệng mở lớn vừa hít thở vừa đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của anh. Thỉnh thoảng lại phát ra những âm thanh ư ưm thật nhỏ

Cả hai cứ say mê ôm hôn nhau mà chẳng cảm thấy lo sợ có ai đó từ các căn phòng sẽ đi ra, dục vọng chôn giấu bùng nổ chẳng thể kiểm soát, giờ phút này chỉ muốn vứt bỏ mọi thứ và nghe theo sự mách bảo của trái tim

Nhất Bác bị hôn tới mức người mềm nhũn, thở không nổi, sau nhiều lần cố gắng cũng thoát ra khỏi nụ hôn. Cậu đứng không vững, vươn tay bám vào cánh cửa thở hổn hển. Tiêu Chiến giúp Nhất Bác lau đi vệt nước bọt còn vương ở khóe miệng, ai ngờ lại bị đẩy ra không thương tiếc, cậu ngẩng đầu trừng mắt

"Kỹ thuật kém như vậy còn muốn làm bạn giường của tôi? Anh muốn làm tôi ngạt chết sao?"

"..."

Tiêu Chiến nhịn cười, rõ ràng bản thân chẳng có chút kinh nghiệm nào với mấy chuyện ân ái này, trong lúc hôn anh còn để cậu lấy hơi mấy lần vậy mà giờ lại quay sang trách anh kỹ thuật kém. Không phải là khoe khoang gì, nhưng đa số các bạn diễn từng đóng cảnh thân mật đều khen anh đó

Để xoa dịu cơn hờn dỗi của Nhất Bác, Tiêu Chiến đành để bản thân chịu thiệt thòi, anh gật đầu nhận lỗi, còn hứa sẽ cố gắng học hỏi và làm tốt những lần sau. Bạn nhỏ chẳng thèm đáp lời anh, xoay người len qua cánh cửa vào nhà

"Thôi được rồi, hôm nay tới đây thôi, tôi mệt rồi"

Nói xong cậu đóng sầm cửa lại, để cho chủ nhà đứng ở bên ngoài.

Tiêu Chiến ngơ ngác mất mấy giây mới hồi thần, anh thở dài. Nhất Bác lúc say rượu đúng là khá ngang bướng, nhưng đổi lại cực kỳ đáng yêu, thật khiến cho người ta muốn bắt nạt mãi thôi. Nụ hôn khi nãy đối với anh vẫn chưa đủ đâu, có thể lấy lí do cậu vô tâm vứt anh ở ngoài để đòi thêm chút quyền lợi

Có điều, ông trời hình như không muốn Tiêu Chiến thừa cơ hội chiếm tiện nghi của Nhất Bác thì phải. Anh dùng dấu vân tay không được đành thử nhập mật khẩu, nhưng cửa vẫn chẳng mở ra. Ai mà ngờ cậu cài chốt an toàn ở phía trong cơ chứ, người bên ngoài dù có làm thế nào cũng không mở được. Điều này đồng nghĩa với việc đêm nay Tiêu Chiến trở thành người vô gia cư, rõ ràng có nhà mà không thể về.

Chống hai tay vào hông, anh cúi đầu nhìn bộ quần áo ngủ mỏng manh trên người, còn có thói quen lúc ở nhà với đi ngủ không mặc nội y, giờ đi ra đường với tình trạng này hình như không ổn lắm. Hơn nữa Tiêu Chiến cũng sợ khi mình không có ở đây, bạn nhỏ trong nhà tỉnh rượu sẽ lại đi mất 

Anh lại thở dài, tự lẩm bẩm, "Thì ra ông trời có mắt thật, còn chưa kịp làm gì thì quả báo đã tới rồi.... tới rồi" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro