Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

78

Thẫn thờ rời khỏi phòng bệnh, nhìn thấy người bên ngoài đang đợi mình Nhất Bác cố gắng gượng cười tỏ ra như không có chuyện gì, tiếc là đôi mắt đỏ hoe chẳng thể che giấu nổi. Hơn nữa khi nữ y tá rời đi chỉ khép hờ cánh cửa, sự việc diễn ra ở bên trong Tiêu Chiến đều nhìn và nghe thấy cả

"Nhất Bác..."

Cậu nhìn anh, mệt mỏi đáp lời, "Có chuyện gì?"

Tiêu Chiến bám lấy hai bên bả vai, nhìn thẳng vào mắt của người đối diện một cách nghiêm túc, "Không phải như vậy đâu"

Không đợi cậu mở lời anh nói thêm, "Tôi là thật lòng quan tâm em, không phải vì bất cứ điều gì cũng không phải vì bất cứ ai cả, mọi thứ đều xuất phát từ tận đáy lòng"

Nhất Bác cố gắng kìm nén để bản thân không rơi nước mắt, trong đầu tự hỏi phải đặt niềm tin vào đâu, vào ai mới được đây? Người chú mà cậu luôn kính trọng lại là kẻ khiến gia đình cậu tan nát, người dì mà cậu luôn xem như mẹ dương như cũng là đồng phạm của hắn, còn nhẫn tâm lừa gạt cậu suốt quãng thời gian dài

Vương Thông nói đúng, trên đời này vốn dĩ chẳng có ai thật lòng yêu thương và quan tâm Nhất Bác cả, nếu không phải vì Diệp Sương là mẹ của cậu thì bọn họ chẳng thèm để ý đến cậu đâu. Những gì họ làm chỉ là để chuộc lỗi với bà thôi, muốn sau khi chết sẽ nhận được sự tha thứ của Diệp Sương nên mới đối xử tốt với đứa con trai mà lúc còn sống bà ấy yêu thương nhất

"Tiêu Chiến"

Nhất Bác ngừng một chút mới nói thêm, "Tôi muốn yên tĩnh một chút"

Tiêu Chiến lái xe để Nhất Bác ngồi một mình ở hàng ghế sau, thấy cậu như người vô hồn nhìn ra bên ngoài cửa kính ô tô, trái tim anh vô cùng khó chịu nhưng lại chẳng biết phải nói gì để an ủi. Xe về tới Công ty, Nhất Bác mở cửa xe, vừa đi vừa chạy tới phòng của Lăng Thiên, không hề kiêng nể gì lớn tiếng chất vấn

"Chú biết hết phải không? Chú biết hết mọi chuyện có phải không? Tại sao lại không nói với tôi, tại sao lại khiến tôi trở thành tên ngốc như vậy chứ?"

Lăng Thiên đặt tập hồ sơ trên tay xuống mặt bàn, tiện tay tháo luôn chiếc kính gọng vàng, bình tĩnh nói

"Cháu đã tới gặp Vương Thông?"

"Điều đó quan trọng sao?"

Nhất Bác hét lên, "Tại sao các người lại làm như vậy? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại nhẫn tâm với mẹ của tôi như vậy chứ? Tại sao...?" 

"Chúng tôi đã làm gì các người, tại sao lại không để chúng tôi được sống yên ổn? Tôi chỉ muốn sống với mẹ của tôi thôi mà, tôi chỉ muốn ở bên cạnh mẹ của tôi thôi mà, tại sao ai cũng muốn cướp bà ấy đi chứ?"

Cảm xúc của Nhất Bác như vỡ òa, cậu thấy bản thân như rơi xuống một hố sâu không đáy. Cậu luôn nghĩ bản thân là người hạnh phúc nhất vì nhận được rất nhiều tình yêu thương, sự quan tâm của mọi người. Nhưng hóa ra tất cả đều là giả dối, những gì cậu có dường như được đánh đổi bằng mạng sống của mẹ cậu

Lăng Thiên đi tới trước mặt Nhất Bác, nói bản thân đã muốn giấu kín chuyện này cho tới khi chết, không ngờ vẫn để cậu biết được. Hắn nói bản thân hối hận vì đã không khiến cho Vương Thông bị câm mãi mãi

Nhất Bác mở to đôi mắt sũng nước nhìn Lăng Thiên, "Đã đến nước này chú còn muốn giấu tôi? Tại sao? tại sao lại muốn giấu tôi?"

"Không giấu cháu thì ta phải làm thế nào?"

Lăng Thiên cũng không giữ được bình tĩnh, quát lên, "Cháu có biết khi ta phát hiện ra chuyện này cảm xúc của ta ra sao không? Người mà ta luôn xem như tình địch, luôn ghen ghét đố kỵ tựa như cái gai trong mắt lại chính là ân nhân của ta, cháu có hiểu cảm xúc lúc đó của ta như thế nào hay không? Thậm chí lúc cô ấy mất ta còn không rơi một giọt nước mắt nào, từ sâu trong thâm tâm còn cảm thấy vui mừng bởi vì người phụ nữ mà ta yêu sẽ chẳng có lý do gì mà từ chối ta nữa"

Lăng Thiên cũng chẳng hơn gì Nhất Bác cả, lúc được Trí Dung đối xử tốt anh ta luôn nghĩ bà ấy là thật lòng quan tâm, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Trí Dung vì không muốn Lăng Thiên giống như những người khác bị vẻ đẹp và sự dịu dàng, tốt bụng của Diệp Sương thu hút, không muốn tiểu thư bé nhỏ phải bận tâm, đặt sự chú ý lên kẻ khác nên đành miễn cưỡng đối xử tử tế với Lăng Thiên.

Lúc biết được sự thật từ trong cuốn nhật ký của Trí Dung, Lăng Thiên cũng hận Trí Dung, nhưng hận bà ấy một thì giận bản thân mười. Ngày ấy, chỉ cần là người có mắt đều dễ dàng nhận ta tình cảm của Trí Dung dành cho Diệp Sương, chỉ có mình Lăng Thiên mê muội tự lừa mình dối người nên không sớm phát hiện những điều bất thường.

Tuy không phải là con ruột nhưng Diệp Tự Cường cũng là người giúp Lăng Thiên tái sinh, ông ấy đối với anh ta chẳng khác nào Cha đẻ, bản thân anh ta cũng như vậy, dùng cả tính mạng để bảo vệ các thành viên trong gia đình. Trí Dung biết được những âm mưu của Vương Thông nhưng lại không ngăn cản, như vậy có khác gì gián tiếp hại chết cha mẹ và chị gái của anh ta. Mù quáng yêu kẻ thù tới mất lý trí, sau chết đi anh ta nào còn mặt mũi đoàn tụ với Cha mẹ Vương và Diệp Sương.

Biết là sai nhưng tình cảm đâu nói bỏ là bỏ, Lăng Thiên vẫn nguyện ý chuộc mọi tỗi lỗi cho Trí Dung, càng không muốn Nhất Bác sẽ phải đau khổ, dằn vặt giống như mình nên mới quyết định giấu kín mọi chuyện. Hắn muốn bảo hộ cậu an yên, vui vẻ cả một đời, vĩnh viễn đừng bao giờ biết sự thật này bởi vì hắn là người rõ nhất việc cậu luôn xem Trí Dung như người mẹ thứ hai của mình

"Tiểu Bác, dì Dung của cháu đã phải sống cả đời với sự dằn vặt tội lỗi, cho tới khi chết bà ấy vẫn mong có thể giữ được một hình ảnh đẹp trong trí nhớ của cháu. Khi còn sống luôn phải chịu đựng sự đe dọa của Vương Thông, ăn không ngon ngủ không yên giấc, lúc nào cũng sợ hắn nói cho cháu nghe toàn bộ sự thật. Bà ấy sống cũng chẳng vui vẻ gì"

Nhất Bác lấy tay lau nhanh những giọt nước mắt trên mặt, "Là do bà ấy tự làm tự chịu"

Lăng Thiên cười khẽ, "Cháu nói đúng, những điều đó đều là quả báo của bà ấy"

Im lặng một vài phút Lăng Thiên lại nói, "Nếu cháu hận ta vì đã giấu cháu chuyện của Trí Dung, ta sẽ không xuất hiện trước mặt cháu nữa. Giấy tờ và hồ sơ pháp lý của Công ty..."

Không để Lăng Thiên nói hết, Nhất Bác ngước đôi mắt hoe đỏ lên nhìn anh ta, "Chú còn muốn chạy trốn sao? Chú lừa gạt tôi xong lại muốn tôi gánh vác Công ty sao? Ông ngoại đã nói rồi, cho tới khi tôi đủ khả năng điều hành và có ý muốn tiếp quản thì chú vẫn là người chịu trách nhiệm chính ở Công ty, đừng hòng đẩy qua cho tôi. Đây là hình phạt của chú vì đã giấu diếm tôi, hãy cứ ở đây làm tốt bổn phận và trách nhiệm của chú đi"

Nói xong Nhất Bác quay lưng đi thẳng ra ngoài. Cậu biết tâm trạng Lăng Thiên cũng chẳng tốt hơn mình bao nhiêu. Trí Dung sắp đặt người giao cuốn nhật ký của bà ấy cho anh ta hẳn là đã có mục đích rõ ràng. Bà ấy chắc chắn Lăng Thiên sẽ vì cái chết của mình mà đẩy lỗi sang Nhất Bác, vì thế muốn anh ta ôm theo mặc cảm tội lỗi, dùng cả tính mạng để bảo hộ cho con trai của Diệp Sương để giảm cảm giác áy náy. Suy cho cùng mẹ của cậu vẫn là người đáng thương nhất.

Tới khu vực đậu xe, thấy Tiêu Chiến vẫn cứ leo đẽo theo sau mình, Nhất Bác quay người lại bày ra thái độ vô cùng nghiêm túc

"Tiêu Chiến, tôi thực sự muốn ở một mình"

Hít một hơi thật sâu, cậu cố gắng bình tĩnh nói tiếp, "Làm ơn"

Lái xe tới viện dưỡng lão, Nhất Bác đi gặp người cha vô tâm của mình. Nếu như không có hai bác của cậu thì ông ta đã chết rồi chứ không còn được nằm liệt ở nơi đây để các hộ lý chăm sóc

Gặp được con trai, thay vì biểu cảm vui mừng Vương Trác lại nhìn Nhất Bác bằng ánh mắt căm giận, miệng ú ú ớ ớ, cả người gồng lên căng cứng giật đùng đùng. Nếu như ông ta vẫn khỏe mạnh bình thường, có lẽ đã lao tới hành hung cậu rồi

Đi tới gần giường bệnh, Nhất Bác lên tiếng hỏi, "Ông đang tức giận với tôi?"

Đáp lại vẫn chỉ là những tiếng ú ớ không rõ nghĩa, cậu khẽ cười, "Tôi tưởng ông phải hận những người đã khiến ông ra nông nỗi này chứ?"

Nhất Bác hỏi Vương Trác có biết lúc nhỏ cậu ngưỡng mộ, sùng bái ông ta như thế nào không? Trong mắt cậu ông ta là một người cha hoàn hảo, tốt tính, giỏi giang, thậm chí còn luôn nói với Diệp Sương mong muốn lớn nhất của cậu là trở thành một người giống như ông ta. Tiếc rằng những thứ tốt đẹp ấy đều là giả dối, là hình tượng mà Vương Trác cố tình dựng lên để lừa gạt mọi người.

"Ông cũng là một người đáng thương, bị em trai và thanh mai trúc mã phản bội, ngay cả tính mạng cũng suýt chút nữa bị đoạt mất"

Tiến gần hơn tới giường bệnh, Nhất Bác nhìn chằm chằm vào cha mình, nói tiếp, "Có một giây một phút nào ông cảm thấy có lỗi với mẹ của tôi chưa? Cảm giác bị người thân yêu nhất phản bội ông thấy thế nào? Mẹ của tôi hết lòng vì ông, tin tưởng ông vô điều kiện cho dù ông chỉ là một kẻ mồ côi trong tay không có cái gì, sẵn sàng trao cho ông mọi thứ cả về tình cảm lẫn vật chất, vậy nhưng ông lại nhẫn tâm lừa gạt bà, hại chết người mẹ đáng kính của bà còn khiến bà đau khổ vì ông cho tới chết"

Vương Trác kích động giãy nảy ở trên giường, đôi mắt hằn tia máu trợn trừng trừng nhìn con trai mình. Nhưng Nhất Bác không quan tâm, cậu nhếch miệng cười rồi kể cho ông ta nghe toàn bộ kế hoạch mà Vương Thông và Trần Nghiên Nghiên đã dựng lên nhằm phá hủy gia đình và cướp tài sản của ông ta

"Ông biết mẹ của tôi yêu ông tới mức nào không? Cho dù biết ông chính là kẻ đã hại chết mẹ của mình nhưng bà vẫn nhủ lòng tha thứ, chấp nhận thay ông gánh chịu mọi sự trừng phạt, ngày ngày dành mấy tiếng đồng hồ tụng kinh sám hối, xin trời phật xá tội cho ông trong khi bản thân bà ấy còn đang mang bệnh"

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của Vương Trác, nói tiếp, "Mẹ của tôi không muốn hai bác gây khó dễ cho ông, không muốn tôi hận ông. Trước lúc nhắm mắt chỉ nhắn nhủ vài lời, tâm nguyện cuối cùng của bà ấy là muốn ông được hạnh phúc, vui vẻ bên cạnh người phụ nữ mà ông chọn, xin chúng tôi đừng quầy rầy hay làm ra những chuyện gây tổn hại cho ông. Một người phụ nữ sống hết lòng vì ông như vậy, còn ông đã làm gì bà ấy kia chứ? ông cho bà ấy được những gì ngoài quãng thời gian hạnh phúc giả tạo?"

Tên đàn ông vô tâm vô tình không ngừng run rẩy ở trên giường bệnh, hai bàn tay nổi đầy gân xanh siết lấy mép chăn, miệng không ngừng ư a ú ơ, từ khóe mắt ông ta chảy xuống dòng chất lỏng trong suốt 

Trước khi rời đi Nhất Bác nói thêm, "Đây là lần cuối cùng tôi tới đây thăm ông, tôi không thể cao cả bao dung như mẹ của tôi được, vì ít nhiều gì dòng máu ác quỷ của ông cũng đang chảy trong cơ thể tôi. Tôi muốn ông phải sống trong sự hối hận, dằn vặt cho tới cuối đời, hãy tự bảo trọng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro