Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

76

T.T xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này, công việc lu xù bu quá hổng có time viết fic nên mọi người thông cảm giùm tui nhen :( Tui sẽ cố gắng hoàn sớm nhất có thể, cảm ơn mọi người đã lun ủng hộ tui :x 

----------------------------------


Hai ngày sau Nhất Bác tới trường quay Mv ca nhạc để tham quan môi trường làm việc, cũng như là làm quen với các diễn viên khác. Tiêu Chiến nhàn nhã ngồi một chỗ đọc kịch bản, bỏ mặc những ánh mắt dò xét, chế nhạo, khinh miệt của những người xung quanh.

Có lẽ đây là MV đầu tiên của cậu ca sĩ trẻ nên mọi sự chuẩn bị đều rất tỉ mỉ, hoành tráng từ nội dung cho tới hình thức bối cảnh. Nội dung của MV tựa như một câu chuyện ngắn kể về tình yêu và sự hy sinh của chàng trai dành cho người mình yêu. Tiêu Chiến nghĩ nếu kịch bản này có thể dựng lên thành phim, anh tin chắc nó sẽ gây ấn tượng và thu hút người xem. 

Có điều càng đọc đầu anh càng nóng, cảm giác như muốn bùng nổ. Trước kia, thời gian đầu bước chân vào nghề diễn viên, đọc kịch bản những cảnh thân mật đúng là có chút ngại ngùng nhưng sau thì rất bình thường. Tại sao khi nghĩ tới việc Nhất Bác đóng những cảnh như thế với người khác anh lại khó chịu vậy?

Tiêu Chiến bỗng nghĩ tới lời của Lăng Thiên, Nhất Bác chưa có nụ hôn đầu, tự hỏi ý của anh ta là nụ hôn trên màn ảnh hay là ở đời thực? 

Nụ hôn đầu...? Tự chạm lên môi mình, nghĩ tới lần va chạm trước đây Tiêu Chiến ngây ngô tự hỏi, nó có được tính là nụ hôn đầu của anh và cậu không?

Nhất Bác đứng trước mặt Tiêu Chiến, chau mày khó hiểu nhìn ai kia vừa tự sờ môi vừa nghĩ cái quái gì trong đầu mà chẳng thèm để ý mình. Cậu giật phăng bản thảo trong tay anh

"Tiêu Chiến..."

Anh ngơ ngác ngửa mặt lên hỏi, "Sao thế?"

"..."

Nhất Bác cạn lời, chỉ muốn cuộn tròn mấy tờ giấy trên tay rồi gõ vào đầu anh một cái cho thanh tỉnh

"Cậu Vương, cà phê của cậu đây"

Một nhân viên của đoàn phim đi tới đưa cho Nhất Bác ly cà phê, thái độ niềm nở thân thiện, ngay sau đó quay sang nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt thay đổi 180 độ

"Thật ngại quá, cà phê của trợ lý nằm ở khu vực ngoài hành lang, nếu anh muốn uống thì có thể tự ra ngoài đó lấy, cà phê thượng hạng này chỉ dành để phục vụ các diễn viên...."

Nhất Bác lạnh mặt ngắt lời người nhân viên kia, "Anh ấy không phải là trợ lý của tôi"

Thanh âm của cậu khá to như muốn nói cho những người xung quanh nghe thấy. Từ lúc tới đây thái độ và ánh mắt của mỗi người dành cho Tiêu Chiến cậu đều để ý cả, nếu biết Lăng Thiên hợp tác với Công ty ngoài để quay ra Mv ca nhạc lần này, cậu tuyệt đối sẽ từ chối

Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến, "Anh ấy là bạn đồng hành hiện tại của tôi"

Sau đó đưa lưa ly cà phê trong tay cho anh, "Mau uống đi, tôi bảo họ đi pha cho anh đó"

Tâm Tiêu Chiến ngọt như ướp đường, Nhất Bác vậy mà ở trước mặt mọi người giữ sự tôn nghiêm, thể diện cho anh. Từ lúc sự nghiệp không may chìm xuống, việc đối mặt với những ánh mắt khinh miệt coi thường là việc mỗi ngày đều phải trải qua, thậm chí cả những đồng nghiệp từng được anh nâng đỡ trợ giúp, nhìn thấy anh bị người ta lăng mạ ức hiếp cũng giả bộ mắt mù tai điếc, cố gắng tránh xa nhất có thể để bản thân không bị vạ lây.

Ở trong cái giới giải trí này ai ai cũng như vậy cả, Tiêu Chiến chẳng thể oán trách hay giận hờn họ, chỉ cố gắng hết sức chứng minh thực lực của bản thân, tin rằng một ngày nào đó khán giả sẽ công nhận mình. 

Tiếc rằng mọi việc chẳng hề đơn giản như anh nghĩ, những tin tức xấu về anh ngày một nhiều, người hâm mộ quay lưng không ngần ngại vạch trần điểm chưa hoàn hảo của anh, mà những điểm yếu đó trước đây họ luôn xem là sự đáng yêu, dễ thương

Thấy Tiêu Chiến cứ ngẩn ra nhìn mình cười ngọt ngào, Nhất Bác ngại ngùng tới mức hai tai phát nóng. Cố gắng giữ bình tĩnh, cậu cúi người cầm lấy cổ tay anh kéo dậy

"Anh buồn ngủ tới phát ngốc luôn rồi hả? Đi thôi, tôi đưa anh vào phòng nghỉ ngủ một lát"

Tên nhân viên kia đúng là không biết điều, đuổi theo chặn đường Nhất Bác rồi nói phòng nghỉ được chuẩn bị sẵn chỉ dành cho các khách mời đặc biệt, những người không liên quan không phận sự miễn vào.

Nhất Bác lạnh giọng hỏi tên nhân viên kia, "Đây là chỉ thị của ông chủ các anh?"

"Đúng vậy, vì thế mong cậu Vương đừng làm khó chúng tôi"

Tiêu Chiến giật giật cánh tay Nhất Bác, muốn nói cậu không cần vì anh mà đôi co với đám người này khiến hình tượng của cậu trong mắt mọi người trở nên không tốt, nhưng Nhất Bác đã hỏi tiếp tên nhân viên

"Vậy ông chủ của các anh có cho phép chúng tôi đậu ô tô ở khu vực sân trước kia không?"

Tên nhân viên nhìn theo hướng tay của Nhất Bác chỉ tới khoảng sân rộng gần đấy, ở khu vực đó hiện tại cũng có hai ba chiếc ô tô đang đậu

"Việc này.... ông chủ của chúng tôi cũng không nói mọi người không được đậu xe bên đó"

"Được rồi, cảm ơn"

Nói xong Nhất Bác kéo Tiêu Chiến trở về vị trí cũ, "Anh ngồi xuống đợi tôi một chút"

Cậu lấy điện thoại từ trong túi đeo chéo, đi tới chỗ ít người gọi điện cho ai đó xong liền trở lại ngồi cạnh người bạn đồng hành của mình.

"Em không cần phải vì tôi mà tranh cãi với bọn họ"

Bóc một chiếc kẹo cho vào miệng, cậu dúi một cái khác vào tay của Tiêu Chiến, nhỏ giọng đáp lời

"Tôi không tranh cãi với bọn họ"

Chẹp chẹp miệng vài cái, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh nói tiếp, "Tôi chỉ không muốn anh nhận những điều anh không đáng phải nhận"

Chưa đầy nửa tiếng sau, một chiếc Motorhome (nhà di động) màu trắng với kích thước nhỏ nhắn, kiểu dáng sang trọng đỗ kịch giữa sân. Tài xế xuống xe, sau khi trao chìa khóa cho Nhất Bác liền lập tức rời đi.

Chuyển lại khóa xe ô tô cho Tiêu Chiến, Nhất Bác thản nhiên nói, "Anh mau đi nghỉ ngơi"

"Một mình tôi?"

Cậu gật đầu, "Vài phút nữa đạo diễn sẽ mở cuộc họp"

"Tôi muốn ở lại đây"

Tiêu Chiến chỉ về phía chiếc xe, nói tiếp, "Ở trên đó một mình sẽ rất buồn chán"

Nhét bản thảo nội dung Mv ca nhạc vào tay Tiêu Chiến, Nhất Bác nhịn cười trước sự mè nheo của anh

"Ở trên xe có máy chiếu, máy chơi game, nếu còn buồn chán anh có thể xem bản thảo Mv ca nhạc này, nội dung của nó khá hay đó"

Tiêu Chiến chau mày, thấp giọng tỏ vẻ không vui, "Vương Nhất Bác, em đang muốn chọc tức tôi đấy hả?"

Có điều bạn nhỏ hình như không hiểu không biết gì thật, mở to đôi mắt ngây ngô hỏi lại, "Tôi đã làm gì anh?"

"..."

Nhìn bóng lưng cao lớn của ai kia rời đi với bộ mặt bí xị như đưa đám, Nhất Bác vẫn khó hiểu lẩm bẩm, "Mình đã làm gì anh ta cơ chứ?"

Tiêu Chiến quan sát không gian bên trong chiếc motorhome (nhà di động), ngoài màu trắng chủ đạo còn điểm thêm những mảng xanh lá trông khá đẹp mắt. Anh đoán đây chắc chắn là không gian riêng tư của Nhất Bác.

Có âm báo tin nhắn từ điện thoại, Tiêu Chiến ngồi xuống chiếc giường được thiết kế đặt ở cuối xe, đọc tin nhắn của Trác Thành

"Sao rồi, những tài liệu tôi chuyển cho cậu rất hữu ích có đúng không?"

Anh chẳng nể nang nhắn lại cho người bạn thân ba chữ, "Chẳng ra gì"

"Không thể nào, tôi đã phải mất công tìm mấy đứa em họ để nhờ tư vấn, bọn chúng nói chỉ cần làm đúng như kịch bản chắc chắn sẽ kéo được bảo bối đến tay. Cậu có chắc bản thân làm theo đúng như vậy không?"

"Thôi, dẹp bỏ mấy cái vớ vẩn đó đi, tôi sẽ theo đuổi em ấy theo cách của tôi. Những thứ mà cậu gửi đều là những thủ đoạn ngớ ngẩn của mấy tên tra nam, hơn nưa như vậy sẽ chẳng có ý nghĩa gì, em ấy cũng chẳng bị những lời nói đó làm cho rung động"

Khi biết Tiêu Chiến có ý định theo đuổi Nhất Bác, Trác Thành liền nghĩ tinh thần của anh không được ổn định vì sự nghiệp bỗng chốc xuống dốc không phanh. Rõ ràng trước đây ghét người ta còn tìm đủ mọi cách tránh xa, vậy mà giờ lại quay sang theo đuổi.

Cho tới khi nhìn thấy sự nghiêm túc hiện trên khuôn mặt đã hốc hác đi nhiều của người bạn thân, Trác Thành tự hiểu lần này Tiêu Chiến không hề nói chơi, so với người bạn gái trước đây chắc chắn tình cảm của anh dành cho bạn nhỏ nhiều hơn gấp mấy lần, thậm chí rất khó để buông bỏ. Trác Thành hỏi Tiêu Chiến bắt đầu thích Nhất Bác từ khi nào? Anh cười, lắc đầu rồi trả lời 

"Nếu tôi xác định được tình cảm của tôi dành cho em ấy, tôi sẽ không bỏ lỡ nhiều thời gian như vậy"

Để giúp người bạn thân của mình đem được bảo bối về tay, Trác Thành đã đi thu thập vô vàn tài liệu gửi cho Tiêu Chiến, bởi anh ta cho rằng với tính cách khô khan cứng nhắc của bạn mình sẽ chỉ khiến cho người ta bỏ chạy.

Có điều, sau nhiều lần thử học chẳng thấy có chút khả quan nào, Tiêu Chiến cũng thấy ngại miệng khi nói những lời sến súa lấy từ người khác. Chưa kể tới việc Nhất Bác sẽ nổi giận khi biết chuyện, cậu sẽ nghĩ anh không thật lòng và chỉ muốn trêu đùa cậu, tốt hơn vẫn nên dùng tấm lòng chân thật để chinh phục bạn nhỏ

Trong lúc Tiêu Chiến đang xem phim hoạt hình Chú bọt biển tinh nghịch thì Nhất Bác quay lại xe ô tô, cậu mở tủ lạnh mini lấy ra chai nước ép vị đào uống một ngụm lớn, sau đó hướng tới Tiêu Chiến hỏi có uống không? Anh lắc đầu

"Trong tủ có gì ăn không? Tôi hơi đói bụng"

Uống thêm một ngụm nữa, Nhất Bác mở tủ lạnh lấy ra một thanh socola hạt phỉ đưa tới cho ai kia

"Chỉ còn một thanh kẹo này thôi, anh ăn tạm trước đi"

Tiêu Chiến ngồi dậy, thả hai chân xuống giường, bẻ đôi thanh socola đưa cho Nhất Bác một nửa nhưng cậu từ chối, nói không muốn ăn

"Lát nữa xong việc anh muốn đi ăn gì không? Có lẽ anh phải về Công ty một mình, tôi còn có chuyện cần làm"

"Tôi đi theo em"

"Không được, tôi cần đến một nơi"

Tiêu Chiến cho nửa thanh socola còn lại vào miệng nhai, sau khi nuốt xong anh lặp lại, "Tôi sẽ đi cùng em"

"Anh không thể đi"

Ngẩng đầu lên nhìn Nhất Bác, anh gặng hỏi, "Tại sao tôi không thể đi?"

Cậu cạn lời, chẳng biếtphải giải thích thế nào đành nói mặc kệ. Tiêu Chiến hài lòng, nghiêng ngườivề phía đầu giường chống tay lên cạnh xe, nào ngờ lại ấn trúng công tắc mở tấmmàn che ngăn cách giường ngủ với không gian phía bên ngoài.

Màn che làm bằng nguyên liệu có độ cứng vừa đủ nên bị đập vào người không có cảm giác đau mấy. Khi ấn công tắc nó bật ra sẽ có tốc độ khá nhanh và mang theo một lực hơi lớn, bị nó đập vào lưng Nhất Bác lập tức nhào người về phía trước, mà trước mặt cậu chính là cái giường nhỏ và một người lớn đang ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro