
74
Tiêu Chiến giải thích mọi chuyện không như Nhất Bác nghĩ, anh cũng không phải kiểu người dễ dàng cảm thông và thương hại bất cứ ai. Trải qua sự giáo dục nghiêm khắc của gia đình từ khi còn bé, anh chưa từng nghe thấy cha mình nhắc tới các từ khoan nhượng, bao dung hay thương cảm, chỉ nghe nhiều nhất câu nhân từ với người khác là tàn nhẫn với chính bản thân, thương hại kẻ khác chưa chắc được đền ơn đáp nghĩa, ngược lại có thể còn bị chính kẻ mình cứu mang hãm hại, thân bại danh liệt. Đứng trước mọi tình huống không được phép yếu lòng, phải cứng rắn mạnh mẽ, như vậy mới có chỗ đứng trên thương trường.
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, "Anh nói với tôi những điều này làm gì?"
Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi của cậu, "Cha tôi từng là thương nhân"
"Tôi không muốn nghe chuyện về gia đình anh"
"Mẹ tôi từng nói con người ông trước kia rất tốt, rất có nghía khí, thường hay giúp đỡ người gặp khó và những người xung quanh ông..."
Nhất Bác đứng dậy muốn rời đi, Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay cậu giữ lại, tiếp tục câu chuyện dang dở
"Ông ấy cùng hai người bạn góp vốn kinh doanh thực phẩm chức năng cho trẻ em, cũng vì nhẹ dạ cả tin lại giàu lòng trắc ẩn nên đã bị hai người kia lừa sạch, tiền bạc mất thì thôi nhưng ngay cả danh dự cũng bị bôi nhọ tới mức không dám ngẩng đầu nhìn ai, bước chân ra cửa là bị người đi đường phỉ nhổ chửi bới, gọi ông là tên ác quỷ đội lốt người, kiếm tiền trên mạng sống của những đứa trẻ. Cũng may sau này phía cảnh sát làm rõ sự việc nên danh tiếng của cha tôi được lấy lại. Có điều ông ấy đã trở thành một con người khác hoàn toàn, ngoài máu mủ của mình ra ông ấy không tin tưởng và đặt tình cảm vào bất cứ ai nữa"
Nhất Bác hất tay Tiêu Chiến ra, điều cậu muốn biết là anh có thật lòng muốn làm bạn với cậu hay chỉ đơn giản là thực hiện lời hứa với Trí Dung. Việc hoàn cảnh gia đình anh ra sao? quá khứ của cha mẹ anh như thế nào? Nhất Bác không quan tâm, những vấn đề đó không ảnh hưởng gì tới mối quan hệ giữa anh và cậu, càng không ảnh hưởng tới chuyện cậu thích anh
Nhất Bác thừa nhận bản thân thích Tiêu Chiến, không rõ thứ tình cảm này nảy sinh từ khi nào nhưng cậu tự tin khẳng định mình thích anh là thật chứ không cố gắng phủ nhận trốn tránh. Cũng chính vì cảm thấy xấu hổ khi ngộ nhận Tiêu Chiến cũng có tình cảm với mình nên cậu đã tìm mọi cách tránh mặt, sau đó quyết định rời đi
Bị Nhất Bác cự tuyệt hết lần này đến lần khác, sự kiên nhẫn của Tiêu Chiến dường như đã đạt tới giới hạn, anh đứng bật dậy, thô bạo bám vào hai bên vai đẩy mạnh cậu ngồi xuống ghế sô pha. Có lẽ bản tính thích kiểm soát người khác từ Cha Tiêu đã ngấm vào máu thịt của Tiêu Chiến rồi. Bị người mình quan tâm chống đối nhiều lần liền nảy sinh xúc cảm giận dữ, thậm chí có thể nghĩ tới việc dùng thủ đoạn hèn hạ để khiến họ phải nghe lời, phục tùng mình. Từng chán ghét cái bản tính này tới mức phát điên, vậy mà giờ anh lại có ý định muốn áp dụng với Nhất Bác
Bị kinh ngạc trước thái độ của Tiêu Chiến, Nhất Bác mở to mắt nhìn anh. Cậu nghĩ trong đầu đáng lẽ ra người này phải dùng lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành cậu mới đúng. Bình thường hở chút là thả thính lung tung, giờ tới lúc thích hợp thì lại chẳng dùng đến, ngược lại còn hung dữ. Tính dùng bạo lực với cậu hả? Cậy cao lớn hơn phải không? Cậu có học qua lớp võ thuật đấy nhé. Nhưng mà thực sự là anh to hơn cậu thiệt, cơ bắp còn rất rắn chắc nữa chứ
"Anh... tính làm gì hả?"
Giọng Tiêu Chiến khá trầm, anh không rời mắt khỏi Nhất Bác, "Chẳng phải em nói muốn làm bạn với tôi sao? Nếu vậy cũng nên tìm hiểu chút ít về gia đình tôi sau đó hãy quyết định xem có muốn làm bạn với tôi không"
Vẫn chưa thích nghi được với sự thay đổi đột ngột của Tiêu Chiến, cậu cà lăm mãi mới hết một câu
"Tôi... tôi... Anh muốn... muốn nói gì thì nói, sao... sao phải hung dữ như vậy làm gì?"
Cơ mặt Tiêu Chiến vẫn chưa thả lỏng, anh giữ nguyên tư thể đối đáp với cậu, "Là em không muốn nghe tôi nói"
"Tôi...."
Nhất Bác suy nghĩ lại, đúng là cậu đã liên tục ngắt lời khi Tiêu Chiến đang kể về gia đình mình, vừa nãy còn hất tay muốn bỏ đi, có lẽ hành động ấy là chọc giận anh rồi. Thấy bạn nhỏ không nói tiếp cũng không có ý định bỏ đi nữa, Tiêu Chiến buông vai cậu ra rồi ngồi xuống bên cạnh
"Tôi muốn em hiểu tôi quan tâm em không phải là vì lời hứa với bất kỳ ai mà đơn giản là do tôi muốn vậy. Những lần trò chuyện với dì là vì để hiểu thêm về tính cách, con người của em. Nếu như tôi ghét và muốn tránh xa em thì tôi cần gì phải mất thời gian ngồi nghe mọi chuyện về em"
"Lúc trước tôi từng hỏi anh..."
Tiêu Chiến quay đầu, cắt ngang lời Nhất Bác, "Khi đó tôi chưa xác định rõ được tình cảm của mình, tôi cũng không dám mạo hiểm"
Nhất Bác khó hiểu, "Mạo hiểm?"
Tiêu Chiến gật đầu, thành thật nói, "Tôi sợ em đang trêu chọc, đùa giỡn tôi"
Nhất Bác trợn mắt, lấy tay đẩy một bên vai của người đối diện, "Tiêu Chiến, trong mắt anh tôi là người cợt nhả như vậy sao?"
"Về sau thì tôi không chắc nhưng trước đây thì đúng là vậy"
"Anh..."
Nhất Bác cạn lời, tự hỏi Tiêu Chiến rốt cuộc là người lãng mạn hay là khô khan vậy? Hơn một tuần, gần hai tuần qua, những lời thả thính sến súa anh nói với cậu là trộm từ người khác chứ không phải thật lòng có đúng không? Tiêu Chiến còn tệ hơn mấy tên trai đểu trên phim và trong tiểu thuyết nữa. Cậu cầm lấy cái gối tựa lưng ở ngay bên cạnh rồi đập ai kia túi bụi
"Anh... cái đồ khốn, anh là đồ tồi, mau về nhà của anh đi đừng có ở đây ăn bám nữa, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa"
Tiêu Chiến giữ chặt lấy cái gối còn Nhất Bác ra sức kéo, miệng không ngừng kêu anh mau buông tay, tới lúc anh buông thật cậu mất đà ngã ngửa nằm luôn ra ghế.
Thẹn quá hóa giận, Nhất Bác co chân lên muốn đạp người ta cuối cùng lại bị tóm giữ chân. Giãy giụa mắng Tiêu Chiến chơi xấu, cậy bản thân có được cơ thể dẻo dai Nhất Bác bật người ngồi dậy, lại không lường được ai kia ngả người nằm ra ghế, tiện thể túm lấy cánh tay cậu kéo theo
Trán Nhất Bác đập mạnh xuống lồng ngực rắn chắc của Tiêu Chiến, tuy đau đó nhưng cậu càng lo việc anh bị va trúng chỗ đau hơn, vội vàng ngẩng đầu lên
"Tiêu Chiến, anh bị điên hả? Có sao không? Có bị va phải chỗ đau hay không?"
Tiêu Chiến dùng một tay ôm bên mắt bị thương, nhăn mặt, "Có vẻ vết thương lại bị đau hơn rồi, tính sao đây?"
Nhất Bác đâu phải trẻ con, tuy tình huống vừa rồi xảy ra bất ngờ nhưng cậu chắc chắn vết thương đã khỏi trên mắt Tiêu Chiến chả ảnh hưởng gì, tư thế của hai người là bằng chứng rõ nhất
Nằm áp mặt xuống, mặt của Nhất Bác vừa vặn ở trong phạm vi ngực và bụng Tiêu Chiến, tay thì bị giữ chặt xuôi theo bên người làm sao va trúng anh được. Thêm nữa ghế sô pha nhà cậu là loại siêu mềm siêu đàn hồi, bình thường Tiểu Kiệt nhún nhảy bật lên cao rồi để người rơi tự do xuống còn không đau nữa....
Cơ mà khoan đã, cái tư thế hiện tại hình như sai sai. Nhất Bác cúi đầu, cậu là đang chen người vào giữa hai chân Tiêu Chiến, vô tư áp một bên mặt vào bụng với ngực người ta, còn chuyện gì đáng xấu hổ hơn nữa không? Lập tức tự mắng bản thân
"Vương Nhất Bác, mày đói khát đến mức không cần thể diện nữa sao?"
Thấy bạn nhỏ nằm im bất động trên người mình, Tiêu Chiến nghĩ cậu giận rồi, anh nhẹ nhành lay lay bả vai thăm dò thử
"Em giận rồi sao? Tôi chỉ đùa thôi mà"
Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt muốn giết người, "Anh... cái đồ..."
Tiếng lạch cạch tay cầm cửa phát ra từ phía căn phòng của Tiểu Kiệt, Nhất Bác vì quá vội vàng nên quên mất bản thân đang nằm ở ghế còn là trên người Tiêu Chiến, dứt khoát trở mình lật người và thế là rơi luôn xuống đất.
Nhóc Tiểu Kiệt đúng lúc chạy ra nhìn thấy cảnh này liền bày vẻ mặt lo lắng, hỏi Nhất Bác bị sao vậy? Sau đó nhìn về phía Tiêu Chiến
"Chiến ca, anh đánh anh trai của em?"
Nhất Bác đứng dậy, đi tới cạnh em trai nhắc nhở không được nói linh tinh trước mặt giáo viên. Cậu nhìn cô gái dạy thêm cho Tiểu Kiệt, lịch sự cúi đầu chào rồi lấy tiền thanh toán học phí cho cô ấy.
Thấy cô giáo còn chần chừ như muốn nói gì đó, Nhất Bác thẳng thắn hỏi còn có chuyện gì? thì mới biết cô ấy là người hâm mộ Tiêu Chiến, mấy buổi học trước vốn muốn xin chữ ký và chụp ảnh chung với anh sau khi dạy xong, tiếc là lần nào người cũng đi mất
Tiễn cô giáo trẻ ra về xong, Tiểu Kiệt lại quay trở về vấn đề chính, thằng bé lặp lại câu hỏi có phải Tiêu Chiến đánh Nhất Bác không? Khiến anh trai xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu
"Thằng nhóc này, anh trai của em dễ bị bắt nạt như vậy hay sao? Còn không nhanh đi tắm"
Tiểu Kiệt vẫn muốn nghe lời xác nhận từ miệng Tiêu Chiến nên cứ nhìn anh chằm chằm. Kéo thằng bé ngồi sát lại với mình, Tiêu Chiến thì thầm cho cả ai kia nghe chung
"Vừa nãy Chiến ca với anh trai của em so thể lực, em nghĩ xem ai thắng nào?"
Tiểu Kiệt lấy bàn tay nhỏ vỗ vỗ lên ngực của Tiêu Chiến, thẳng thắn cho lời giải đáp, "Không cần phải đoán em cũng biết là Chiến ca thắng.."
"Cái thằng nhóc này"
Nghe ra giọng điệu đầy bất mãn của anh trai, Tiểu Kiệt vội vàng sửa lại, "Từ trước tới giờ thể lực của anh trai em vô cùng tốt.."
Thằng bé nhổm người ghé sát vào tai Tiêu Chiến nói nhỏ, "Nhưng mà để thắng được người khác chắc không dễ dàng gì đâu"
"..."
Nhất Bác đúng là bị chọc cho tức chết, cậu lại cầm gối ném vào người Tiêu Chiến, "Được thôi, hai người không ai đi tắm chứ gì? Vậy cứ ngồi đó mà thầm thì với nhau, tôi đi tắm"
Đi được một đoạn thì nghe thấy tiếng cười khúc khích của hai người phía sau lưng, cậu quay đầu nói thêm, "Không ăn tối ăn khuya gì hết nữa, hai người muốn thì tự gọi đồ mà ăn"
Nói xong cậu đi thẳng về phòng rồi đóng sập cánh cửa rầm một tiếng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro