73
Nhất Bác càng lúc càng chắc chắn về suy đoán của mình, rằng đầu Tiêu Chiến bị ảnh hưởng bởi sau tai nạn sấn khấu. Tính cách của anh hoàn toàn trái ngược và da mặt dày hơn trước nhiều lắm. Tiểu Kiệt đi học thì thôi, cứ về tới nhà là hai người lại ầm ầm ĩ ĩ làm cậu đau hết cả đầu.
Điều mà Nhất Bác phiền muộn hơn cả là Tiêu Chiến lúc nào cũng có thể thả thỉnh cậu như mấy tên trai đểu ở trên phim truyền hình. Đáng ghét nữa là mỗi lần như vậy trái tim trong lồng của cậu lại đập nhanh liên hồi, đập nhanh không thể kiểm soát kèm theo hiệu ứng mặt đỏ tưng bừng.
Trong lúc ăn cơm tối, Nhất Bác đắn đo suy nghĩ nhiều lần mới quyết định lên tiếng
"Tiêu Chiến, tôi có chuyện này muốn nói với anh"
Tay gắp thịt lợn kho cho Tiểu Kiệt, Tiêu Chiến ừ một tiếng, "Có chuyện gì em cứ nói đi"
"Ừm..."
Nhìn cách anh quan tâm chăm sóc em trai mình cậu càng khó mở lời, vậy nhưng buổi tiệc nào cũng có lúc tàn, cuộc vui nào rồi cũng có lúc phải chia ly
"Anh ở đây với chúng tôi đã hơn một tuần rồi, vết thương cũng đang dần phục hồi, có phải anh nên trở về nhà của mình.."
Nhất Bác chưa nói hết, Tiểu Kiệt đã vội buông thìa xuống bát cơm, nắm lấy cổ tay cậu lắc lắc, "Anh trai, chẳng phải Chiến ca sẽ ở lại đây với chúng ta sao?"
Từ lúc Tiêu Chiến kêu Tiểu Kiệt gọi mình là Chiến ca, thằng bé dường như rất vừa ý với cách xưng hô này nên động một tí lại gọi luôn miệng. Nhất Bác dỗ dành em trai, hai mắt cậu nhóc đang có chiều hướng đỏ lên rồi.
Tiểu Kiệt là đứa trẻ sống tình cảm và rất ấm áp, lúc biết mình phải chia tay với các bạn học bên Mỹ thằng bé đã khóc rất lâu vì không nỡ. Một phần cũng vì lo lắng không thích nghi được với hoàn cảnh cuộc sống mới, ngại tiếp xúc và làm quen với những người mới, sợ phải tiếp nhận sự kỳ thị, xa lánh của họ
"Sao thế được? Chiến ca của em bận lắm, anh ấy cũng có nhà của riêng mình"
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Nhất Bác rồi lên tiếng, "Tôi không bận gì cả"
"Anh..."
Nhất Bác đúng là bị làm cho tức chết, đang dỗ em trai không được Tiêu Chiến còn đổ thêm dầu vào lửa. Tiểu Kiệt rất ít khi đòi hỏi cậu chuyện gì, thời gian học bên Mỹ thằng bé cũng có được vài người bạn thân, khi biết phải rời xa nhau cũng không nói suy nghĩ của mình cho cậu nghe, chỉ tâm sự rằng nó thấy hơi buồn và có chút luyến tiếc.
Giờ Tiểu Kiệt vì chuyện Tiêu Chiến trở về nhà của mình mà làm nũng với anh trai, còn sẵn sàng rơi nước mắt chứng tỏ thằng bé vô cùng yêu thích anh. Chỉ là nếu như còn giữ người đàn ông nguy hiểm này ở bên cạnh thì tim của cậu phát bệnh mất
"Chiến ca nói anh ấy rất rảnh nên có thể chơi cùng với em cả ngày, nhà anh ấy không có ai cả, anh ấy ở một mình rất buồn đó, diống như mỗi lần anh trai phải đi diễn..."
Nói tới đây Tiểu Kiệt lại cúi đầu im lặng, thằng bé chưa bao giờ phàn nàn về chuyện cậu đi diễn. Một lần Nhất Bác vô tình đọc được trong cuốn nhật ký, thằng bé viết thấy rất buồn và nhớ anh trai, dù có bảo mẫu chăm sóc nhưng suy cho cùng không thay thế được người thân
Nhất Bác thở dài, cậu không muốn để ai đó nhìn thấy bộ dạng của mình khi dỗ dành em trai, mặc dù đã vô số lần để lộ trong vô thức, cậu phất tay
"Được rồi được rồi, ăn cơm đi, mặc kệ Chiến ca của em thích ở bao lâu thì ở"
Tiểu Kiệt vui vẻ ye.. một tiếng sau đó xoay người đập tay với Tiêu Chiến, Nhất Bác nhìn hai người bằng ánh mắt hết nói nổi, đúng là phải bằng tuổi nhau mới đúng. Cũng tốt, có Tiêu Chiến ở đây không cần thuê người nấu ăn dọn dẹp ngoài giờ. Lúc trước từng có suy nghĩ tuyển anh làm người giúp việc và trả tiền công cao ngất ngưởng, giờ thì chẳng cần mất chút công sức hay một xu một hào nào, người tự dâng tới cửa
Buổi tối Tiểu Kiệt phải học thêm, Nhất Bác thuê người tới nhà dạy cho thằng nhóc bởi giáo viên có phản ánh khả năng tiếp thu của Tiểu Kiệt chậm hơn các bạn rất nhiều. Tiêu Chiến ngồi ở phòng khách với Nhất Bác, thấy cậu không nói gì chỉ chăm chú nhìn máy tính bảng, thỉnh thoảng chân mày nhíu lại có vẻ không vui, anh tò mò hỏi
"Em không muốn tôi ở lại đây tới vậy sao?"
Nhất Bác không nhìn Tiêu Chiến, hời hợt đáp lời, "Anh nói cái gì?"
Dứt khoát đi tới ngồi xuống ở bên cạnh cậu, anh xoay người Nhất Bác đối diện với mình, "Tôi hỏi việc tôi ở lại đây khiến em khó chịu đến thế sao?"
Nhất Bác đặt máy tính bảng xuống bàn, thành thật nói, "Đúng vậy, tôi không muốn anh ở lại đây là thật nhưng cũng không tới mức thấy khó chịu"
Cậu ngừng một chút lại nói, "Bây giờ không phải là lúc anh tốn thời gian ở chỗ chúng tôi. Duệ Trí tưởng chừng như rất dễ nhưng hoàn toàn không dễ như anh nghĩ đâu, nếu như anh không vượt qua được khảo nghiệm của các huấn luyện viên, Công ty sẽ không duyệt cho anh nhận tài nguyên mà anh lựa chọn"
"Tôi không cần lựa chọn, dù Công ty có đưa dạng tài nguyên nào tôi cũng nhận"
"Tiêu Chiến, anh trở thành người không có tiền đồ như vậy từ khi nào? Nếu họ sắp xếp lịch trình kém hơn so với khả năng của anh, thậm chí có thể làm xấu hình ảnh, giảm nhiệt độ danh tiếng của anh thì sao?"
"Không sao cả, người khác làm được thì tại sao tôi không thể làm? Nếu như ai cũng chê những việc thấp kém dễ dàng làm xấu hình tượng của mình thì những việc đó để cho ai làm? Nếu như tôi không có em thì ngay đến những việc đó cũng chẳng thể làm nổi"
Nhất Bác đơ người, trong đầu lại nghĩ, xong rồi tiêu rồi, tên trai đểu trên phim truyền hình lại sắp đoạt xá Tiêu Chiến đến nơi rồi. Chỉ là những lời sến súa sau đó cậu không nghe thấy, mà chỉ nghe thấy anh hỏi một câu rất khẽ
"Vương Nhất Bác, tại sao khi đó em lại tránh mặt tôi rồi rời đi mà không nói một lời nào?"
Nhất Bác cười khẽ, "Vậy còn anh? anh có từng thật lòng muốn làm bạn với tôi chưa? Có từng một lần thật lòng quan tâm đến tôi không hay chỉ là vì muốn giữ lời hứa với dì?"
Nghe xong câu hỏi của Nhất Bác, lúc này Tiêu Chiến mới thông suốt lý do cậu tránh mặt không phải vì hiểu lầm anh và Chung Linh, cũng chưa từng nghĩ tới lí do cậu rời đi không một lời từ biệt có liên quan tới lời hứa với Trí Dung
"Vương Nhất Bác, chuyện đó tôi..."
Đang muốn giải thích thì chuông cửa ding ding dong dong liên hồi, là Hồ A Tiếu mang nội dung bản thảo công việc sắp tới đến cho Nhất Bác.
"Tiểu Bác, nội dung MV lần này có cảnh thân mật nữa đó. Lăng tổng nói cậu muốn tự diễn hay tìm diễn viên đóng thế đều..."
Hồ A Tiếu chưa kịp nói hết câu Tiêu Chiến đã xen vào, "Tất nhiên là dùng người đóng thế rồi"
Nhất Bác nhắc nhở, "Đây là công việc của tôi"
"Thân là trợ lý tôi phải có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi và thân thể của em"
Hồ A Tiếu mơ hồ quay sang hỏi Tiêu Chiến, "Đây là trách nhiệm mới của trợ lý sao? Lúc trước khi tôi còn là trợ lý của cậu ấy..."
"Bộp...."
Nhất Bác cầm cuộn giấy gõ mạnh xuống mặt ghế sô pha làm Hồ A Tiếu giật thót, lập tức ngậm chặt miệng. Cậu chỉ tay vào Tiêu Chiến nhưng lại nói với A Tiếu
"Cậu tới đây để phổ biến công việc cho tôi hay là cho anh ta vậy? Nếu cậu muốn Tiêu Chiến thay tôi nhận vai diễn này thì cứ việc, dù sao đây cũng không phải ý của tôi"
Tiêu Chiến tò mò hỏi Hồ A Tiếu, "Cậu ấy nói lịch trình công việc này không phải là ý muốn của cậu ấy, là Lăng tổng ép cậu ấy sao?"
"Còn không phải là vì aah.."
Bị Nhất Bác nhét cả miếng bánh gối vào miệng, lời phát ra từ miệng Hồ A Tiếu chỉ còn là tiếng a ư a ư không rõ nghĩa
"Cậu nói xong rồi có thể về, cứ để kịch bản ở đó, tôi xem xong sẽ quyết định sau"
Cái bánh gối vị việt quất vừa mềm vừa thơm rất hợp ý Hồ A Tiếu, những gì đang nói dở dang đều theo miếng bánh trôi tuột vào bụng. Cậu ta đứng dậy tiện tay cầm luôn một bịch bánh mới chưa bóc ở trên mặt bàn, cười hớn hở nói với Nhất Bác
"Vậy cậu cứ từ từ xem, Lăng tổng nói đợi cậu quyết định xong xuôi sẽ tiến hành khai máy. Tôi mang bịch bánh này về được chứ? tâm hồn cô đơn trống vắng, cô quạnh của tôi cần nó vỗ về an ủi"
Nhất Bác cầm thêm một bịch bánh nữa ném vào người Hồ A Tiếu, "Cậu có ăn hết chỗ bánh này cũng không chữa nổi tâm hồn của cẩu độc thân đâu, chúc vui vẻ"
Số bánh gối việt quất này là do Tiêu Chiến và Tiểu Kiệt vác ở siêu thị về, nói là mua một tặng hai nên nhất quyết quất luôn mười bịch. Ai ngờ tới khi ra quầy khách hàng nhận quà tặng kèm, thay vì tặng thêm hai bịch bánh thì chỉ tặng thêm hai miếng bánh lẻ được đóng túi nilon. Cũng may vị bánh không đến nỗi tệ, để cho hai đứa trẻ đi trung tâm mua sắm thật đáng lo ngại
Đợi Hồ A Tiếu đi khuất, Tiêu Chiến cầm kịch bản lên xem qua một lượt, chân mày chợt nhíu lại, ngẩng đầu hỏi Nhất Bác
"Em định nhận quay thêm Mv ca nhạc sao?"
"Là của một đàn em mới vào Công ty, họ hàng xa của cái người được gọi là bạn thân Lăng Thiên"
"Nhưng tại sao lại muốn em đóng MV này với cậu ta?"
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt khó hiểu, tự hỏi trong đầu liệu có phải vì anh chơi với Tiểu Kiệt nhiều quá nên não bộ cũng bị trẻ hóa thành đứa trẻ bảy tám tuổi rồi hay không?
"Vậy tại sao ông chủ trước của anh lại muốn anh đóng phim với các diễn viên khác?"
Tiêu Chiến không hiểu bản thân bị làm sao lại hỏi ra câu hỏi đó, vừa mấy phút trước anh còn lớn tiếng giảng giải đạo lý nghề nghiệp, vậy mà giờ... Chắc hẳn Nhất Bác đang cười nhạo anh, dù là vậy anh vẫn thẳng thắn nói với cậu
"Tôi không có ý gì cả, chỉ là cảm thấy nội dung không hợp với em"
"Thân là một nghệ sĩ, việc tích lũy kinh nghiệm và thử sức ở những vai diễn, hoàn cảnh mới là điều hết sức bình thường, đây là những điều anh từng nói với tôi"
Không thấy Tiêu Chiến có phản ứng gì, Nhất Bác lại hỏi, "Tiêu Chiến, anh làm sao vậy?"
Anh lắc đầu, "Tôi từng xem qua những MV mà em đóng trước đó"
Nhất Bác cảm thấy có chút buồn cười, "Thấy tôi không đóng cảnh tình cảm thân mật?"
Tiêu Chiến chau mày, ngẩng đầu nhìn Nhất Bác bằng vẻ mặt không vui, "Em hiểu ý của tôi mà còn giả vờ như không hiểu?"
Nhất Bác thu lại ý cười, "Còn anh thì sao? Anh biết rõ tôi thật lòng muốn làm bạn với anh, cũng từng nghĩ sau khi gỡ bỏ hiểu lầm trước đây mối quan hệ của chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn, nhưng hóa ra mọi thứ đều do tôi tự mình ảo tưởng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro