Chap 18
Giữa buổi tại thư phòng trong phủ vương gia.
- " Nhẹ tay một chút, Tiểu Trạch ngươi có thù với bổn vương sao"
Vương gia đau nhăn mặt cau mày, cằn nhằn hạ nhân đang thay thuốc cho mình Tiểu Trạch lại không thèm đáp lời hắn.
- " Vị kia không phát hiện thương thế của ngươi sao"
Uông Trác Thành một ngồi bên uống trà nhìn xem vết thương trên bả vai Tiêu Chiến sau vài ngày vẫn chưa khép miệng, không phải nói quan hệ giữa hai người bọn họ tốt lắm sao vết thương nghiêm trọng như vậy mà người kia không biết, hắn hoài nghi hỏi lại.
- " Hai người các ngươi"
- " Y mấy ngày nay trùng hợp thân thể cũng không thoải mái cho nên có không để ý nhiều"
Hiểu được nghi vấn trong lòng Uông Trác Thành vương gia cười đáp, trong đầu lại suy nghĩ tới người kia mấy ngày nay đều không muốn cùng mình thân mật trong lòng tủi thân muốn chết lại xót xa thân thể thiếu niên còn nhỏ mà hay đau ốm.
- " Là công tử không để ý tới vương gia thì có"
-" Công tử?"
Uông Trác Thành nghi hoặc hỏi lại mới mất ngày trong vương phủ xuất hiện thêm vị công tử hắn lại không biết.
- "Nhất Bác bảo vương phi nghe rất nữ hóa, y không thích"
Tiêu Chiến gãi cằm cười cười, là mấy hôm trước hắn vắt óc suy nghĩ mãi mới ra một danh xưng tạm ổn mà cũng khiến Vương Nhất Bác vừa ý.
Tiểu Trạch vốn đang chuyên chú đắp thuốc lên vết thương của vương gia còn chưa chịu buông tha mà dùng cái giọng khinh khỉnh lên tiếng lập tức bắt gặp ánh mắt giết người của chủ nhân hắn cố tình ngó lơ mà nói tiếp.
- " Mấy hôm trước còn bị đuổi tới ngủ ở thư phòng còn gì"
Bị nói trúng Tiêu Chiến có chút xấu hổ trừng mắt nhìn cái tên hạ nhân không biết lớn nhỏ kia, thấy hắn chả có chút lo sợ nào đành thở dài cố ý lãng tránh sang chuyện khác.
- " Chứng cứ kia bao ngày nữa thì tới, ta muốn đích thân đi cướp về"
- " Ta tính toán năm ngày nữa sẽ hành động, thương thế của ngươi còn chưa lành đi như vậy có nguy hiểm quá không."
Uông Trác Thành đặt chén trà lên bàn nghiêm túc nói, nghĩ tới hành động này nguy hiểm vô cùng, dù sao đây là chứng cứ quan trọng chắc chắn sẽ bảo vệ nghiêm ngặt bởi các cao thủ của Hắc Phượng Ban muốn lấy được đã khó lại thêm thương thế trên người Tiêu Chiến hắn lo lắng vốn không thừa. Trầm ngâm suy tư một lúc hắn mới nói.
- " Bạch y nhân kia lần trước trúng một chưởng của người Hắc Phượng Ban lần này lại bị chém một đao thân thủ có tốt tới mấy sợ rằng năm ngày nữa cũng chưa xuống được giường"
Tuy bên cạnh vương gia không thiếu cao thủ nhưng hành sự cũng không tránh khỏi sai xót, mọi lần gặp khó đều có một bạch y nhân bí ẩn xuất hiện trợ giúp, một năm nay Hắc Phượng Ban càng nâng cao cảnh giác phái tới toàn cao thủ bạch y cao thủ kia cũng bị đả thương, Tiêu Chiến cũng không tránh được một đao ở trên vai.
- " Y nhất định sẽ tới"
- " Ngươi lấy đâu ra tự tin như vậy"
- " Y đã bảo hộ ta nhiều năm thời khắc quan trọng như vậy làm sao có thể vắng mặt"
Tiêu Chiến chỉnh lại áo sau khi Tiểu Trạch đã đắp xong thuốc, khẽ nhếch mép cười nói. Nhớ tới bạch y cao thủ nhiều năm qua mỗi lần hắn gặp hiểm nguy đều ra tay tương trợ, hắn tin tưởng người đó lần này cũng sẽ tới nhưng trong lòng quả thật có phần lo lắng cho thương thế của bạch y nhân. Ngày đó rời đi cả thân bạch y đều bị máu nhuộm đỏ khẳng định thương thế rất nghiêm trọng.
- " Gia, người có nghĩ tới việc nhìn xem dưới lớp khăn kia là gương mặt tròn vuông ra sao không, tiểu nhân thật tò mò lắm đó"
Tiểu Trạch là tâm phúc nhiều năm của vương gia vô số lần cùng hắn vào sinh ra tử đương nhiên đã gặp qua bạch y nhân không tránh khỏi tò mò về thân thế của kẻ giấu mặt đó, tuy nhiên thân thủ của người kia quá tốt xong việc lập tức rời đi một chút manh mối cũng không lưu lại.
- " Ngươi nghĩ muốn là được sao"
Tiêu Chiến ngay cả cơ hội nói một tiếng đa tạ cùng người bí ẩn đó còn không có nói chi tới việc nhìn thấy dung nhan.
- " Cũng đúng"
- " Ta lại lo lắng đến cuối cùng người đó đột nhiên trở mặt đâm một đao, dù sao chúng ta cũng không biết rõ về lai lịch của hắn hơn nữa hắn là ai việc gì phải giúp đỡ chúng ta"
Uông Trác Thành từ đầu đến cuối nét mặt đều thâm trầm hắn biết bạch y nhân kia võ công cao cường trước nay đều đứng về phía bọn họ nhưng điều gì có thể khẳng định người đó sẽ luôn giúp cho vương gia, còn có trợ giúp thì vì sao phải che mặt sợ bọn họ nhìn thấy. So với việc tò mò về gương mặt bạch y nhân hắn lại càng lo lắng về thân thế của người đó. Là kẻ thù của hoàng hậu hay là con cờ được tung ra để đánh lừa bọn họ.
- " Có khi nào là hắn ái mộ vương gia nhà chúng ta hay không, thấy cũng không giúp gì nhiều chỉ kề bên bảo hộ vương gia"
- " Giật cả mình"
Cả ba người lúc này cùng nhìn sang Tiểu Lộc nãy giờ im lặng đứng tựa người vào cây cột khiến bọn họ vốn quên mất sự tồn tại của hắn lúc này lên tiếng quả thật doạ người.
- " Cũng có thể lắm, lần này cướp mật thư không chừng vương gia nhà các ngươi còn cướp được thêm một vị thứ phi, haha"
Nghe được lời này Uông Trác Thành lại vô cùng phấn khích không còn bộ dạng nghiêm nghiêm trọng trọng khí ở nãy giờ mà rất vui vẻ cười to trêu chọc Tiêu Chiến.
- " Tiểu nhân lại đoán là thứ phi còn chưa kịp cướp thì vương gia đã bị đuổi ra đường rồi"
Mặt vương gia càng ngày càng đen nhưng đám người không phép tắt kia vẫn cười rất sảng khoái. Tiểu Lộc vốn đang vui vẻ cười đột nhiên nhớ ra chính sự lập tức thu liễm nói.
- " Phải rồi, bấy lâu nay tiểu nhân điều tra Tiểu Hắc lần trước tới phủ chúng ta phát hiện hắn có liên hệ với người trong cung tuy chưa rõ ràng nhưng đoán chừng có thể sau lưng hắn là hoàng hậu"
Hai người kia cũng thu hồi nụ cười, nghiêm mặt bàn luận.
- " Thảo nào lần trước ta ở trong phủ thừa tướng âm thầm hỏi qua mấy người trong phủ đều không có ai biết về tên Tiểu Hắc đó"
- " Có thể hắn được huấn luyện để làm nhiệm vụ khác nên bình thường ẩn thân"
Câu này của Tiểu Trạch rất có lý, đã là thừa tướng không thể nào chỉ có những thuộc hạ ngoài sáng, ít nhiều phải bí mật huấn luyện vài cao thủ thực hiện nhiệm vụ trong tối, chủ yếu là số người này làm nhiệm vụ gì, còn có Hắc Phượng Ban kia có liên hệ gì với phủ thừa tướng không, bấy lâu vẫn suy đoán hoàng hậu và thừa tướng cùng một ruột nhưng suy xét lại thấy bọn họ hành động riêng lẻ là kế sách hay vốn dĩ mục đích của hoàng hậu và thừa tướng là khác nhau. Chỉ là bọn họ quá cẩn trọng nhiều năm âm thầm điều tra người của vương gia vẫn chưa tìm được câu trả lời.
- " Thế vì sao vương phi à công tử lại biết hắn"
Câu hỏi này khiến Tiêu Chiến càng thêm suy tư, hắn nhớ tới thái độ đề phòng của Vương Nhất Bác với người tên Tiểu Hắc này, Vương Nhất Bác đã biết được những gì, y vì sao đề phòng cùng lo sợ người kia đến vậy lại nói từ ngày Tiểu Hắc đó tới phủ hầu như đêm nào Vương Nhất Bác cũng gặp ác mộng. Vương Nhất Bác ta nên đối với ngươi thế nào mới phải.
- " Vương Nhất Bác thật sự đáng tin hay không"
Hồi lâu thấy Tiêu Chiến trầm tư, đoán chừng đã bị đụng trúng cái nhọt Uông Trác Thành lúc này mới có cơ hội nói ra điều bất an bấy lâu trong lòng.
- " Nếu y muốn sợ rằng bây giờ ta đã không còn ở đây rồi"
Tiêu Chiến không nóng không lạnh lên tiếng, hắn không phải vì yêu Vương Nhất Bác đến hồ đồ chỉ là nhìn vào ánh mắt trong veo của y hắn chưa từng phát hiện người kia đối với mình xuất hiện dã tâm.
- " Ngươi đối với y không chút phòng bị có chắc y đối với ngươi sẽ thực tâm không"
Uông Trác Thành ban đầu những tưởng Tiêu Chiến tiếp xúc với Vương Nhất Bác là có tính toán trong lòng, về sau mới biết người này vốn chìm ngập trong bể tình, từ lâu đã không còn khả năng suy xét, nhịn không được muốn nhắc nhở vài câu sợ hắn cứ như vậy đến cuối cùng một mình ôm tổn thương.
Tiêu Chiến cười không nói gì, đứng dậy phủi phủi vạch áo phe phẩy quạt giấy thong dong bước đi.
- " Hôm nay tới đây thôi tới giờ dùng cơm rồi, Nhất Bác còn đang đợi ta, ngươi cũng mau mau về nhà đi"
- "..."
Nhìn bóng lưng người kia rời đi, ba người còn lại trong phòng chỉ đành thở dài.
- " Tiểu tướng quân để tiểu nhân tiễn người ra cửa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro