Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Mấy ngày trước Vương Nhất Bác nhận được khẩu dụ của hoàng hậu triệu người vào cung mà trùng hợp Thần vương mấy hôm nay đều không phải vào triều dây dưa mãi sáng sớm hôm nay y mới có thể rời phủ trong sự bất mãn của vị vương gia nào đó.

Hoàng cung đối với Vương Nhất Nác có phần quen thuộc, bao năm tường cao ngói đỏ chẳng thay đổi làm người ta nhàm chán cùng bí bách. Y vừa bước vào Ninh An cung đã vội quỳ gối hành lễ thỉnh an hoàng hậu, nhưng lời chưa kịp nói đã nghe người bên trong thân thiết lên tiếng.

-" Nhất Bác tới rồi sao, lại đây ngồi cạnh cô mẫu để ta nhìn xem ngươi một chút"

Người ngồi trên ghế phượng cao cao tại thượng kia, thấy Vương Nhất Bác liền nở nụ cười hiền hoà, gương mặt nữ nhân dù qua năm tháng vẫn giữ được nét kiêu sa quyền quý cười lên thêm phần kiều diễm động lòng người, Vương Nhất Bác nhớ tới lúc nhỏ vẫn thường ở trong lòng cô mẫu nũng nịu thời gian lâu dần y lớn lên bắt đầu hiểu chuyện đối với nụ cười ôn hoà của cô mẫu cảm thấy xa cách.

Hoàng hậu ngồi đó duy trì nụ cười hiền hòa của bật mẫu nghi thiên hạ nhưng đối với cháu trai ưu ái thêm mấy phần tình cảm.

- " Cái tên xú tiểu tử này nếu ta không cho gọi có phải ngươi đợi tới khi bổn cung chết mới tới nhìn, thành thân lâu như vậy cũng không thèm tiến cung thăm ta"

Hoàng hậu thấy Vương Nhất Bác tới gần bắt đầu lên tiếng quở trách. Trước đây y vẫn thường xuyên vào hoàng cung thỉnh an, từ khi thành thân tuyệt nhiên không tới nữa, nếu hoàng hậu không đích thân triệu người đoán chừng y cả đời sẽ không có tới nơi này.

- " Nhất Bác biết lỗi"

Vương Nhất Bác ngượng ngùng cười, hối lỗi chấp tay trước cô mẫu. Nhớ lại trước đây mỗi lần vào cung thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy bóng dáng người kia bởi vậy y rất thường xuyên lấy lý do thỉnh an cô mẫu mà lui tới hoàng cung, sau này người kia ra ngoài lập phủ y mất đi hứng thú với nơi đầy quy tắc cùng lễ nghi rờm rà này, bây giờ hằng ngày thấy hắn lượn lờ trước mặt dĩ nhiên càng không còn lý do vào cung nữa. Tiểu tâm tư này của y nếu để cô mẫu biết được liệu có thương tâm hay không, mà y trong lòng hiểu rõ cô mẫu hiện tại đâu còn là cô mẫu mà y có thể thoải mái chuyện trò.

Hoàng hậu nghe xong môi khẽ nhếch lên tựa như cười lại như không, nhìn gương mặt đăm chiêu của thiếu niên, nhàn nhạt lên tiếng.

- " Ngươi thì biết gì chứ, ngươi biết mà ở trong phủ Thần vương lâu như vậy một chút tin tức cũng không có"

Trước khi vào cung Vương Nhất Bác cũng đã tính toán qua sẽ nghe được những lời này, đây là một phần nguyên do khiến y sợ hãi gặp cô mẫu nhưng né trách mãi cũng không phải cách, dù sao cũng chuẩn bị sẵn nên lúc đối diện bình tâm vững vàng mà giải thích.

- " Thần vương quả thực làm việc quá mức cận trọng điệt nhi chưa có cơ hội"

Gương mặt xinh đẹp của nữ nhân vốn tươi cười bắt đầu khó coi, nghe được trong giọng nói lạnh lẽo mấy phần.

- " Nói thì hay lắm, nếu không phải hắn cẩn trọng việc gì phải để đích thân ngươi ra tay. Còn nói hắn cẩn thận là ai lúc đầu đinh ninh sẽ thu phục được hắn. Lại nói ngươi và hắn đầu ấp tay gối thân thân mật mật ngươi thân thủ không tầm thường tới vậy"

- " Thật ra ta và hắn không tính là..."

Vương Nhất Bác còn chưa nói hết câu người kia đã cướp lời, mỉa mai.

- " Không tính là thân thuộc, thế mà ta nghe nói Thần vương sủng ái vương phi lên tận trời là ta không minh bạch tin vào lời đồn thổi nhân gian sao"

Cả kinh thành đều biết Thần vương sủng phu, bọn họ ra đường chỉ thiếu nước dính trên người nhau không rời có diễn cũng không cần thật đến vậy, hơn nữa Vương Nhất Bác vì muốn bảo vệ người này dám lấy lý do sợ Tiêu Chiến nghi ngờ đuổi cả người của thừa tướng rời phủ Thần vương. Hoàng hậu làm sao không nhìn ra tâm tư này của y. Khá khen cho cháu trai mình vừa rời nhà đã không muốn nhìn thân nhân.

Vương Nhất Bác nghe từ miệng cô mẫu nhắc tới tình cảm của bọn họ có hơi chột dạ ấp úng đáp.

- " Cũng không tính là như vậy"

Không phải vậy mới lạ, y nhớ tới người kia hằng ngày bồi bên cạnh nói lời ngon ngọt nhiều lúc còn để y cáu gắt mà quát mắng chỉ thiếu nước đem y sủng lên tận trời, nói hai người tình cảm không tốt trong lòng y không chột dạ mới là lạ. Nếu Tiêu Chiến biết được chuyện tình cảm của bọn họ cả thiên hạ đều đã nhìn thấu ắc hẳn hắn sẽ đắc ý cả ngày. Nhớ tới người ở trong phủ Thần vương y chỉ biết lắc đầu cảm thán. Ngốc muốn chết.

Mọi sắc thái biểu cảm yêu ghét trên gương mặt Vương Nhất Bác làm sao qua được con mắt của hoàng hậu. Phụng nhan càng thêm biến sắc cố gắng khắc chế tức giận.

- " Xem ra ta đánh giá thấp Tiêu Chiến, Thần vương mưu mô xảo quyệt tới ngươi cũng bị hắn mê hoặc ngon ngọt mà quên cả chính mình"

Hoàng hậu trong lòng cười lạnh không biết mình là đánh giá thấp Tiêu Chiến hay đánh giá quá cao cháu trai, Vương Nhất Bác vốn dĩ có thể viện một lý do khiến hoàng hậu an tâm nhưng Vương Nhất Bác bản tính thật thà y không muốn qua loa cho qua chuyện dù không trực tiếp thừa nhận khiến hoàng hậu thêm khẳng định y đã động tâm.

- " Ta..."

Vương Nhất Bác nhất thời rất muốn thừa nhận y rất thích được người kia ngon ngọt dỗ dành, nhưng mà lời này nói ra sẽ chọc giận cô mẫu sợ không còn mạng rời cung để nghe mấy lời xàm ngôn của Tiêu Chiến cho nên vẫn là nhịn không nói.

Hoàng hậu thấy y cứng rắn không được bắt đầu hạ giọng, cầm lấy tay y mềm mại khuyên nhủ.

- " Nhất Bác cô mẫu không phải bắt ép ngươi, ta cũng vì cơ đồ của Vương gia tộc chúng ta, ngươi lại là người thừa tự sau này không thể khiến cha ngươi lo lắng mãi được"

Vương Nhất Bác nghe nói tới Vương gia tộc cùng kỳ vọng của phụ thân cảm thấy lòng chùn xuống, vốn là khổ tâm nhưng y vẫn sinh ra chút tâm tình hy vọng thuyết phục cô mẫu.

- " Cô mẫu Thần Dương ca dù sao cũng đã là thái tử hơn nữa... hơn nữa Thần vương hắn cũng không có muốn tranh vị, người hà tất"

Tiêu Chiến từng nói với y có cơ hội sẽ rời xa kinh thành sống cuộc sống bình thường, y tin lời này là thật, Tiêu Chiến chưa từng để tâm tới ngôi vị cửu ngũ chí tôn kia. Cô mẫu hà tất phải đuổi cùng giết tận. Lại nói Vương gia tộc nhà hắn đời đời làm quan lớn, cha hắn cũng đã là thừa tướng chức cao vọng trọng, đợi khi hoàng đế băng hà thái tử điện hạ tự khắc đăng cơ cô mẫu còn suy tính điều gì hơn nữa đây.

- " Haha nực cười vương vị cùng quyền lực mấy ai có thể không tham muốn, cái gì mà không muốn tranh vị chứ đều là lừa gạt ngươi thôi"

Hoàng hậu cười càng thêm lạnh lẽo, Vương Nhất Bác đối diện cảm thấy sóng lưng thật sự lạnh, quyền lực khiến con người trở nên thâm sâu cùng vô tình đến vậy sao. Y càng thêm khẳng định Tiêu Chiến chán ghét nơi này rời khỏi chính là vui mừng còn không kịp làm sao lại muốn tranh đấu cơ chứ.

- " Không nói chuyện này nữa, ta biết ngươi lớn rồi tự khắc trong lòng có tính toán"

Hoàng hậu đoán trước ngày hôm nay gọi người vào chỉ với mấy lời này không lay chuyển được Vương Nhất Bác, dù sao bỏ ra nhiều quân bài như vậy không tin không triệt hạ được một Thần vương cỏn con, mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. Hoàng hậu nâng chén trà lên nhàn nhạ uống một ngụm.

- "Nhìn sắc mặt ngươi ngày càng kém thuốc đưa tới vẫn uống đều chứ"

Vương Nhất Bác cảm thấy thái độ cùng sắc mặt hoàng hậu thay đổi liên tục khiến y thực quá khó thích ứng kịp, gật gật đầu đáp.

- " Vẫn uống đều"

Hoàng hậu trầm lắng nhìn thiếu niên bị thái độ của mình doạ sợ đôi mắt có phần chua xót, thở dài nói.

- " Ngươi biết vì sao cô mẫu cho ngươi uống thuốc hay không, cô mẫu làm sao lại không xót cháu mình, ta làm tất cả cũng chỉ muốn cũng cố địa vị sau này của ngươi thôi, sao lại muốn hại ngươi được chứ. Chỉ trách nam nhân Vương gia tộc đều quá si tình xem nhẹ tiền đồ nhưng ngươi yên tâm cô mẫu ở đây tất cả sẽ chu toàn"

Vương Nhất Bác nghe được lời này của cô mẫu lòng càng thêm rét run thật muốn đem người kia thật nhanh cao bay xa chạy.

Hoàng hậu nhận thấy Vương Nhất Bác cả buổi lơ đãng mơ hồ, không đành lòng làm khó y hơn nữa, đưa tay vuốt đầu Vương Nhất Bác giống như trưởng bối an ủi hài tử vài câu nhưng phụng nhan dù tươi cười nhưng ẩn chứa nét thâm trầm khó đoán.

Lúc Vương Nhất Bác từ cung Ninh An của hoàng hậu ra ngoài đã xế chiều, y thở dài nhẹ nhõm cuối cùng cũng vượt qua được một ải. Lúc này thực muốn nhìn thấy Tiêu Chiến, muốn thấy nụ cười ôn nhu của hắn để xoa dịu tâm tình y. Thực chất từ lúc bước vào cung y đã bắt đầu nhớ nhung người kia, thực sự bị hắn ăn tới gắt gao rồi. Hôm nay Tiêu Chiến không phải vào triều, buổi sáng còn huyên náo muốn giữ y ở trong phủ không biết bây giờ đang làm gì. Y vẫn nên nhanh chóng trở về thôi.

Suy nghĩ miên man Vương Nhất Bác bất tri bất giác bước tới hoa viên ngày trước thường hay dạo. Cảnh vật quen thuộc tựa như mãi sẽ không thay đổi, y lơ đãng phát hiện phía trước có người. Giống như thiếu niên năm đó y vẫn trộm nhìn, lưng dài cương nghị, tay phe phẩy quạt giấy, lam y bay nhẹ trong gió nét phong trần tuấn lãng bao năm theo cảnh vật vẫn chưa từng thay đổi.  Ánh chiều nhạt chiếu trên vai áo càng tô điểm cho khí chất thanh cao. Vương Nhất Bác bất giác nở nụ cười. Y sẽ không như năm đó chỉ đứng lặng nhìn người kia cô đơn lẻ loi mà đường đường chính chính hoan hỷ gọi tên hắn.

- " Tiêu Chiến"

Nghe được tiếng gọi quen thuộc Tiêu Chiến đang thơ thẫn bên này xoay đầu bắt gặp thiếu niên cười rạng rỡ chạy về phía mình, hắn cũng vui vẻ mà cười tươi đáp lại y.

Vương Nhất Bác chạy tới đứng trước mặt Tiêu Chiến vui mừng ôm lấy cánh tay hắn. Không đoán được phút chốc Tiêu Chiến trở mặt thu hồi nụ cười, gỡ tay đang ôm lấy tay mình, lùi một bước cách xa Vương Nhất Bác, nghiêm nghị nói.

-" To gan lớn mật ở trong hoàng cung dám gọi thẳng tên vương gia có biết đây là tội gì không"

Thiếu niên mới đầu cả kinh cùng hụt hẫn nhìn người kia lạnh nhạt cách xa, nghe hắn nói có hơi bất ngờ nhưng cũng vô cùng phối hợp, chấp tay khẩn khoản xin tha.

- " Tiểu nhân biết tội. Xin lấy mạng mình cùng phu quân để tạ tội cùng vương gia"

Thấy người kia không nói gì nét mặt bởi vì nén cười mà vặn vẹo, Vương Nhất Bác càng thêm khẩn thiết không phép tắt kéo kéo tay áo vương gia.

- " Có được không hả, mạng của tiểu nhân tuy nhỏ bé nhưng mà mạng phu quân ta lớn lắm, còn không ngài giết mình hắn thôi cũng được"

Vương gia bị chọc kìm nén không nổi bật cười, đem tay mình khoác vai thiếu niên.

-" Tiểu không có lương tâm ai nói mạng ngươi nhỏ bé còn nữa ta lấy mạng phu quân nhà ngươi làm gì. Đổi cái khác đi"

Vương gia quay mặt đi tỏ vẻ trầm tư suy nghĩ, sau đó liếc nhìn thiếu niên trước mặt ngây thơ chớp mắt, đưa tay nhéo mũi y.

-" Lấy thân bồi tội có vẻ thích hợp hơn"

Vương Nhất Bác biết trước trêu chọc người nay chỉ có mình thiệt, bĩu môi, tay chân càng không kiêng nể ôm chặt người kia, chợt nhớ ra đây vẫn còn trong hoàng cung ngơ ngác hỏi.

- " Ngươi sao lại ở đây"

Tiêu Chiến cười cười mặc cho y như động vật nhỏ bu bám trên cánh tay mình, sủng nịnh vuốt vuốt tóc thiếu niên.

- " Ta ở trong phủ không có ngươi thật nhàm chán"

- " Cho nên ngươi ở đây đợi ta"

Vương Nhất Bác bất ngờ cảm động tròn mắt nhìn nam nhân, y đúng thật được người này sủng thành quen lúc đầu ngại ngùng về sau càng thích được hắn đối đãi như vậy. Hai người đứng đó nhìn nhau cười ngọt ngào mãi một lúc  lâu mới dắt tay rời khỏi.

- " Tiêu Chiến"

Vương Nhất Bác buồn buồn lên tiếng gọi vương gia, vương gia cũng ân cần quay đầu nhìn y quan tâm hỏi.

- " Hửm. Sao vậy"

Ngươi vừa lên tiếng gọi chỉ cười không nói gì, tiếp tục gọi.

- " Tiêu Chiến"

- " Ừ ta đây"

- " Tiêu Chiến"

- "..."

- " Tiêu Chiến, sao ta gọi mà ngươi không trả lời"

Vương Nhất Bác mãi không nghe người kia đáp lời tỏ ý bất mãn.

- " À. Ừm. Ta đây"

-" Tiêu Chiến, ta đói, muốn ăn đồ ở tiểu lâu"

-" Mẫu hậu không cho ngươi ăn cơm sao"

- " Nói ngươi nghe một bí mật ngự trù của cô mẫu còn tệ hơn lão bản ở trước phủ nhà ta, chả hiểu sao người khác chen nhau muốn được vào cung, cơm còn chả có ngon"

- " haha, được rồi đi tới tiểu lâu nào tiểu trư bảo bối"

Vương gia cùng vương phi một buổi không gặp lại giống như xa cách lâu năm líu lo quấn quýt rời khỏi cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro