
Xin chào kim chủ 3
Trong căn hộ lớn ở khu vực thành phố, Quý Hướng không đang ôm toilet, nôn đến choáng váng, còn Phương Thiên Trạch đứng ở cửa nhà vệ sinh vẻ mặt chán ghét, không thể vào cũng không thể ra.
Hắn không ngờ Quý Hướng Không lại có thể say đến như vậy, cách cư xử khi say cũng kém.
Không, hắn nghi ngờ Quý Hướng Không đang giả vờ, dù sao cậu cũng là diễn viên, mặc dù diễn xuất rất tệ.
Quý Hướng Không nôn đến mức không còn gì để nôn, lầm bầm bắt đầu cởi đồ, Phương Thiên Trạch chỉ đứng đó xem cậu cởi áo khoác rồi đến áo hoodie, sau đó cởi quần, cuối cùng chỉ còn lại quần lót và tất, sau đó ôm đồ bẩn nằm trên nền gạch của nhà vệ sinh.
Vẻ mặt của Phương Thiên Trạch co giật, có lúc hắn cảm thấy muốn vứt người ở trong nhà vệ sinh, để cậu ngủ qua đêm như vậy, không cần quan tâm sống chết!
Sau một hồi giằng co, cuối cùng hắn vẫn tự trách mình quá nhân từ, rồi xắn tay áo đi vào, lột bỏ quần lót và tất của Quý Hướng Không, sau đó vứt cậu vào bồn tắm, còn những bộ đồ bẩn trên đất hắn chẳng có chút hứng thú mà chỉ dùng chân đá vào tường. Bồn tắm nhanh chóng đầy nước, Quý Hướng Không cơ thể không kiểm soát được trượt xuống, Phương Thiên Trạch không còn cách nào khác ngoài việc giữ lấy cậu, việc tắm rửa hoàn toàn không thể làm, chỉ có thể nhẹ nhàng xối nước qua cho cậu trước khi chuẩn bị vớt ra.
Khi hắn quay lại để lấy khăn tắm, Quý Hướng Không đã trượt xuống bồn tắm, nếu không nhờ Phương Thiên Trạch nhanh tay cứu cậu không chừng đã sặc nước mà chết, “Cậu có thể yên lặng chút không!”
Quý Hướng Không bị sặc nước, ho mấy tiếng khó chịu, mở mắt mơ màng nhìn Phương Thiên Trạch, vài giây sau bặm môi chuẩn bị khóc, “Ca ca, ôm em một cái.”
Phương Thiên Trạch hận không thể nhét cậu vào bồn tắm để cho cậu chết đuối, “Ôm cái gì mà ôm!”
Quý Hướng Không nắm lấy áo sơ mi của hắn, tay không yên ổn sờ soạng trên áo sơ mi, rất nhanh áo sơ mi đã ướt sũng, Phương Thiên Trạch nghiến răng, kéo cậu ra khỏi bồn tắm, quấn khăn tắm cho cậu rồi bắt cậu ngồi lên toilet, “Ngồi yên đó, ngã xuống thì đừng trách tôi.”
Quý Hướng Không thật sự nghe lời ngồi yên, đôi mắt ngây thơ nhìn Phương Thiên Trạch, xem hắn cởi áo sơ mi, cởi quần tây, rồi khoác lên mình áo choàng tắm, Quý Hướng Không lại đưa tay về phía hắn, “Ca ca, ôm một cái.”
“Thật là cái thứ gì vậy, sao lại rước lấy tiểu tổ tông như cậu!” Phương Thiên Trạch bất đắc dĩ tiến lại ôm cậu, hắn cho rằng lúc trước ở phòng riêng trong nhà hàng Quý Hướng Không chỉ đang diễn, thân mật và ngọt ngào, không ngờ cậu ấy lại say đến như vậy. “Cũng không biết cậu gọi ai là ca ca.”
Quý Hướng Không ngẩng đầu nhìn hắn, “Đánh răng, thối.”
Phương Thiên Trạch nheo mắt nhìn cậu, “Cậu nói ai thối?”
“Thối, muốn đánh răng.” Mặc kệ Quý Hướng Không náo loạn, Phương Thiên Trạch không còn cách nào đành phải lấy một cái bàn chải mới cho cậu đánh răng, rồi theo yêu cầu của cậu tỉ mỉ rửa mặt cho cậu, do kỹ thuật kém làm mắt cậu cay cay, khóc lóc om sòm, cho đến khi Phương Thiên Trạch bế cậu đến phòng khách và ném lên giường đã là nửa giờ sau.
Phương Thiên Trạch chuẩn bị quay lại tắm thì phát hiện áo choàng tắm của mình bị Quý Hướng Không nắm chặt, nắm rất chặt, trong khi người trên giường đã ngủ say, hắn nghi ngờ không biết Quý Hướng Không có thật sự ngủ say hay không, kéo mạnh vài lần mới lấy được áo choàng tắm từ tay cậu, bực tức đóng cửa phòng khách rồi quay lại phòng tắm, còn cái nhà vệ sinh ở phòng khách hắn sẽ không vào nữa cho đến khi cô giúp việc đến dọn dẹp vào ngày mai.
Khi hắn tắm xong ra ngoài mới phát hiện hơn một giờ trước Liêu Hàn Phong đã nhắn tin cho hắn, còn gửi mấy tin, Phương Thiên Trạch không trả lời, để họ hiểu lầm rằng hắn đang vui vẻ với tiểu minh tinh ấy.
Sáng hôm sau Quý Hướng Không ngủ đến gần trưa mới tỉnh, vừa mở mắt đã thấy môi trường xa lạ, nhưng nhìn vào trang trí trong phòng cậu biết không phải là khách sạn, sắc mặt cậu trở nên trầm trọng, vò tóc.
『Nhất Nhất, tối qua có chuyện gì?』
『Ôi ôi ôi, tôi không biết, tôi bị nhốt trong phòng tối.』
Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm, ôm đầu hồi tưởng một hồi mới nhớ được một chút, hình như cậu ấy đã gọi Phương Thiên Trạch “ca ca”.
『Ký chủ, ngài có ổn không?』
Vương Nhất Bác muốn nói mình không ổn lắm, nhưng nén lại, 『Không sao.』
111 đưa hai ngón tay không tồn tại khua khua lại với nhau, 『Ký chủ, ngài còn nhớ nhiệm vụ của mình chứ? Cũng nhớ Phương Thiên Trạch chỉ là một người qua đường chứ?』
Vương Nhất Bác cười nhếch mép, 『Đương nhiên nhớ, nhưng ai nói tôi đến đây làm nhiệm vụ?』
111 cảm thấy mình bị đứng hình, 『Ký chủ, ký chủ, ngài, ngài, ngài có ý gì?』
『Sau khi thế giới nhỏ này kết thúc, tôi sẽ đổi ngươi, bây giờ im lặng.』
Dù cho 111 có gào thét thế nào Vương Nhất Bác cũng không nghe thấy, cậu chủ động chặn 111, sử dụng thẻ chặn mà trước đó Mercet đã chuyển đổi.
Vương Nhất Bác cúi đầu, ánh mắt trở nên tối tăm.
Trong phòng làm việc, Phương Thiên Trạch đang xem tài liệu, cửa phòng bị gõ nhẹ, “Mời vào.”
Quý Hướng Không ló đầu vào, “Phương tổng.”
Phương Thiên Trạch dời ánh mắt nhìn cậu, nhíu mày, “Có chuyện gì?”
“A, um, quần áo của tôi?” Cậu lúng túng, vẫn không dám bước vào phòng làm việc, Phương Thiên Trạch cảm thấy cậu quá bất lịch sự, “Vào đây.”
Quý Hướng Không mặt đỏ lên, “Tôi, tôi không mặc quần áo.”
Phương Thiên Trạch lại giật môi, giờ mới nhớ tối qua chỉ quấn cho cậu một cái khăn tắm rồi ném vào phòng khách, bất đắc dĩ phải đứng dậy, đến cửa mới phát hiện Quý Hướng Không quả thực chỉ quấn một cái khăn tắm, mà cái khăn tắm đó chỉ đủ quấn chặt từ ngực che phủ xuống đùi. Tối qua chỉ chú ý tắm rửa cho cậu, giờ mới nhận ra chân của cậu dài và thẳng, da lại trắng, hơn nữa hình như không có lông chân, hắn lại nghĩ đến chân của mình, thật sự là một trời vực.
“Quần áo của tôi cậu mặc có hơi lớn một chút, nhưng cũng tạm được, hoặc cậu để quản lý của mình đến đưa quần áo.” Phương Thiên Trạch tìm một bộ đồ cho cậu, “Quần lót, có thể cậu không mặc vừa, có mặc không?”
Quý Hướng Không ôm quần áo, cúi đầu không dám nhìn hắn, “Có.” Giọng nói rất nhỏ, nhỏ đến mức Phương Thiên Trạch gần như không nghe thấy.
Phương Thiên Trạch từ trong ngăn kéo lục lọi một hồi lại tìm thấy một gói đồ lót nữ chưa mở, là em gái hắn để quên khi đến ở lần trước, hắn rõ ràng nhớ đã dặn cô giúp việc ném đi sao còn ở đây.
“Đồ lót nữ có được không?” Phương Thiên Trạch gần như là ác ý cầm áo ren lên hỏi cậu, mặt Quý Hướng Không đỏ đến mức có thể thấy được, ngay cả tai cũng đỏ, “Nếu Phương tổng muốn xem, thì được.”
Phương Thiên Trạch từ trên xuống dưới đánh giá cậu, rồi từ gói áo mới đó rút ra một cái trắng đưa cho cậu, “Mặc đi.”
Quý Hướng Không nhận chiếc quần lót định quay về phòng thay thì bị Phương Thiên Trạch chặn lại, “Ở đây thay, trên người cậu có chỗ nào mà tôi chưa thấy.”
Câu này không sai, nhưng có chút hàm ý.
Tối qua rõ ràng chưa xảy ra gì nhưng lại cảm thấy như đã làm qua mọi thứ.
Quý Hướng Không liền xoay lưng lại với Phương Thiên Trạch, lột bỏ khăn tắm, trần truồng mặc đồ, Phương Thiên Trạch khi cậu mặc chiếc quần ren nhỏ chuẩn bị nhắm mắt lại, trong lòng mắng mình có bệnh, nhưng cũng không ngăn cản cậu.
“Phương tổng, tôi đã mặc xong.” Quý Hướng Không xấu hổ muốn chết, bộ đồ quá rộng khiến cậu khó chịu, may mà quần là quần thể thao có dây buộc, “Vậy, điện thoại của tôi... tôi muốn gọi cho quản lý của tôi.”
Phương Thiên Trạch mặt sắc không tốt bước ra từ phòng thay đồ, Quý Hướng Không đi theo sau, "Đến tháng sau cậu vào đoàn phim sẽ quay bao lâu?"
"Khoảng mười ngày thôi, chỉ là một vai nhỏ." Quý Hướng Không luôn cúi đầu đi theo sau hắn.
Phương Thiên Trạch không nói gì, đưa lại điện thoại cho cậu rồi quay về phòng sách, nhưng lần này hắn không đóng cửa. Gần một tiếng sau, Quý Hướng Không lại gõ cửa. "Phương tổng, đại diện của tôi đến rồi, tôi đi trước đây, tối qua đã gây phiền phức cho anh rồi, cảm ơn." Nói xong còn cúi chào hắn.
Phương Thiên Trạch ậm ừ một tiếng, cho đến khi cửa nhà bị đóng lại hắn mới tháo kính xuống, nắm mũi, hồi tưởng lại tối qua cậu còn nũng nịu gọi hắn là ca ca, hôm nay lại toàn gọi là Phương tổng, về cái quần lót ren ấy, hắn chỉ coi như là một trò đùa ác ý của bản thân, hoàn toàn không để tâm.
Trong hơn một tháng tiếp theo, Phương Thiên Trạch không liên lạc với Quý Hướng Không, nhưng trợ lý của hắn đã liên lạc với Trương Vĩ, thương thảo về việc Quý Hướng Không chấm dứt hợp đồng, phí vi phạm lên đến vài triệu cũng là do Phương Thiên Trạch chi trả, chuyện này từ đầu đến cuối chỉ cần Quý Hướng Không ra mặt ký tên, sau khi cậu quay về từ đoàn phim, cậu sẽ từ công ty nhỏ ban đầu chuyển sang công ty điện ảnh của Phương Thiên Trạch. Đại diện thường ngày vẫn là Trương Vĩ, nhưng Trương Vĩ lại được sắp xếp một đại diện lớn hơn, phụ trách kế hoạch phát triển, lựa chọn kịch bản, thương mại, v.v., nhìn qua thì Trương Vĩ giống như trợ lý bảo mẫu thôi.
Nhưng Trương Vĩ không có ý kiến, từ công ty nhỏ đến công ty của Phương Thiên Trạch đó là anh đã trèo cao rồi, mà hơn nữa Quý Hướng Không có Phương Thiên Trạch, sớm muộn cũng sẽ nổi tiếng, anh làm sao có thể bỏ qua.
Quay phim xong nghỉ ngơi một ngày thì bị gọi đến công ty, sau khi gặp đại diện mới, đại diện đã đưa cho cậu hai kịch bản, cả hai kịch bản đều là nam ba, Quý Hướng Không rất nghiêm túc đọc qua hai kịch bản, chọn một kịch bản có nhân vật không nổi bật nhưng không gian thể hiện rất lớn.
Sau khi chọn kịch bản, cậu ngay lập tức báo tin vui này cho Dạ Nhị Sơ, trước đó cậu học ở trường hí kịch gần 20 ngày đã gặp Dạ Nhị Sơ vài lần, hai người dần trở nên thân thiết, thỉnh thoảng sẽ trò chuyện trên mạng. Dạ Nhị Sơ có tính cách rộng rãi, cũng không vì Quý Hướng Không là minh tinh mà đặc biệt kiêng dè, ngược lại rất chăm sóc cậu, điều này khiến Quý Hướng Không có thiện cảm, cả hai không biết đã trở thành bạn bè như thế nào.
Hôm ấy Quý Hướng Không lại nhận được cuộc gọi từ Phương Thiên Trạch, cậu lên xe của Phương Thiên Trạch ở cổng khu căn hộ, vừa lên xe đã thấy Phương Thiên Trạch nhìn chằm chằm vào cậu, có vẻ như gầy đi một chút, "Quay về được bao lâu?"
"Năm ngày rồi."Quý Hướng Không cảm thấy khó chịu nên cựa quậy, Phương Thiên Trạch đưa tay sờ lên mái tóc hơi ẩm của cậu, "Vừa tắm xong hả?"
"Ừ." Quý Hướng Không nuốt nước bọt, cẩn thận nhìn Phương Thiên Trạch rồi lại nhìn tài xế, vẻ mặt như muốn nói lại thôi.
"Muốn nói gì?" Phương Thiên Trạch thấy rõ ràng cậu có điều gì muốn nói.
Quý Hướng Không liếm môi, nghiêng qua tai anh, "Tôi đang mặc quần lót ren, Phương tổng có muốn xem không?"
Giọng nói của cậu có chút run rẩy, Phương Thiên Trạch chớp mắt vài cái, không thể không thừa nhận khi Quý Hướng Không vẻ mặt vô tội và ngây thơ nói ra những lời này, hắn thực sự bị câu dẫn, bỗng nhiên quay đầu nhìn cậu, "Ai dạy cậu vậy?"
Quý Hướng Không thấp giọng đáp, "Không có."
Cậu nói không có, thực tế là có.
Trương Vĩ đã dạy cậu, Trương Vĩ nói Phương Thiên Trạch đã bao nuôi cậu, cho cậu tài nguyên, cứu cậu thoát khỏi cái công ty tồi tệ kia, cậu phải biết ơn, nhưng cách nào để cảm ơn, Quý Hướng Không không biết. Bản thân cậu không có gì nổi trội, cái duy nhất có thể coi là tốt chính là sự trong sạch của mình, cậu nghĩ nếu Phương Thiên Trạch đã nuôi cậu thì hẳn là đã đánh giá cao cậu rồi? Ít nhất cũng phải trên khuôn mặt và cơ thể này chứ?
Trong xe im lặng một thời gian dài, Phương Thiên Trạch hít sâu vài hơi, vẫn không thể kìm nén lửa giận trong lòng, cuối cùng mới lên tiếng, "Anh Trình, về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro