Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Giờ giải lao đã kết thúc, nhóm sinh viên vừa vào lớp được một lúc thì cô giáo đã tới.

"Nè,Nhất Bác"

Vương Nhất Bác đang chăm chú chép bài thì phải ngừng lại mà ngẩng đầu lên.

"Sao?"

"Cho tao mượn cây bút đi, bút tao hết mực rồi"

"Để tao tìm xem có không đã"Vương Nhất Bác hạ bút, xách cặp lên đùi kéo mở khóa ra baets đầu tìm bút.

Nhưng khi tìm được cây bút định đưa cho Uông Trác Thành thì một cây bút khác đi ngang qua mặt cậu đến trước mặt Uông Trác Thành.

Không chỉ Vương Nhất Bác mà ngay cả Uông Trác Thành cũng ngạc nhiên không kém.

"Cảm ơn"Uông Trác Thành nhận lấy cây bút từ tay đối phương, lòng có chút ái ngại không thôi.

"Này mày với bạn học Lưu thân nhau từ khi nào vậy?"

Sau khi tan học Vương Nhất Bác đã kéo Uông Trác Thành lại mà tra hỏi, cậu biết Uông Trác Thành trước giờ chưa từng nhận đồ của ai khác chứ đừng có nói gì mượn, chỉ khi thân thiết thì may ra nó còn nhờ vả này nọ ấy.

"Đâu có bạn học thôi mà"

"Bạn thì thiếu gì nhưng có thấy mày mượn đồ của ai ngoài tao với mấy đứa kia đâu?"

"Thì bạn ấy cho tao mượn mà, tao cũng đâu thể từ chối lòng tốt của người ta"

"Cũng phải"

Bên này Lưu Hải Khoan vừa đưa xe ra khỏi hầm đỗ xe thì bị Tiêu Chiến chặn lại hỏi chuyện.

"mày không định giải thích với tao à?"

"giải thích gì chứ, mày bị điên à?"Lưu Hải Khoan khó hiểu hỏi.

"mày khỏi cần giả vờ đâu, tao thấy hết cả rồi, bình thường đến cả bạn thân nhất của mày là tao, mày còn chưa bao giờ cho tao mượn đồ của mày, mà giờ lại đi cho người ta mượn là nghi lắm nha"Tiêu Chiến híp mắt nói.

"tao thấy cũng bình thường mà với lại mày từng muốn mượn cái gì của tao mà bảo tao cho?"

"nhiều lắm"

"..."

"bạn học Lưu, bạn học Tiêu"

Tiêu Chiến và Lưu Hải Khoan đồng loạt quay lại nhìn.

"Bạn học Vương?"

Tiêu Chiến không ngờ cậu lại xuất hiện ở đây khiến anh có chút bất ngờ.

Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu, liếc nhìn Lưu Hải Khoan đang đứng đó.

"Bạn học lưu phải không, Trác Thành nhờ mình đến trả bút cho cậu"

Vương Nhất Bác đưa cây bút cho Lưu Hải Khoan.

"Cảm ơn"

"Vậy mình về trước nhé, bạn mình đang đợi"

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn hai người họ rồi quay người rời đi.

"Đi thôi"

Lưu Hải Khoan lay con người vẫn đang ngẩn ngơ ở bên cạnh một cái.

Tiêu Chiến bị nụ cười của Vương Nhất Bác làm cho ngẩn người ra lúc này mới hoàn hồn lại, anh đi theo Lưu Hải Khoan bắt đầu lải nhải.

"Mày thấy cậu ấy cười có đẹp không?"

"Bình thường"

Đúng là không biết thưởng thức gì cả, Tiêu Chiến bỉu môi chửi thầm một tiếng.

Vương Nhất Bác trả bút xong liền ra xe của Uông Trác Thành, vừa ngồi vào trong xe cậu liền hỏi"sao mày không tự đi trả bút mà bắt tao trả, rõ ràng là mày mượn mà?"

"tao..."

"mày ngại à?" chưa kịp đợi Uông Trác Thành lên tiếng cậu đã vội cắt ngang"

"ngại cái con khỉ!"Uông Trác Thành lườm cậu một cái"do tao nhác thôi"

"hừ! ngại thì nói luôn đi, còn làm bộ làm tịch"

"có tin tao đạp mày xuống xe luôn không?"

"thôi thôi cho tao xin lỗi"

Vương Nhất Bác giơ tay đầu hàng trước lời đe dọa của thằng bạn.

"thế mày không định cảm ơn người ta à, dù gì người ta cũng cho mày mượn bút mà"

Uông Trác Thành do dự một lúc mới nói"để mai rồi tính"

"tùy mày"

Vương Nhất Bác nói với giọng điệu chán chưởng cậu dựa đầu vào cửa kính xe không nói gì nữa, Uông Trác Thành cũng không nói gì thêm, chăm chú lái xe trở về ký túc xá.

-----

sáng hôm sau, khi dđến trường học của mình, Uông Trác Thành đã kéo Vương Nhất Bác đi tìm Lưu Hải Khoan.

"này, mày đi tìm người ta thì cứ đi lôi tao vào làm gì chứ?"

"tao sợ không biết phải nói gì với cậu ấy nên rủ mày theo coi như giúp tao giải vầy"

"Chỉ là lời cảm ơn thôi mà, có gì khó nói đâu"

"Chắc là do tao chưa từng nói lời cảm ơn với người khác bao giờ"

"..."

"Đúng là không có tiền đồ"Vương Nhất Bác nghiến răng chửi thề.

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #zsww