5.
Sau khi cùng Tiêu Chiến dạo quanh triển lãm, nghe anh thao thao bất tuyệt về nghệ thuật của từng bức tranh, Vương Nhất Bác và anh tạm biệt nhau. Anh ngỏ ý muốn đưa cậu về cho an toàn nhưng cậu không muốn làm phiền anh nên gọi tài xế riêng của mình đến.
Vương Nhất Bác ngồi ở ghế sau, nhìn ra cửa sổ. Bầu trời bây giờ đã sẩm tối, đèn đường đã bật lên và đèn xe cũng thế. Vài tia màu vàng ấm rọi sáng gương mặt thanh niên sau mặt kính xe hơi.
Vương Nhất Bác thầm nghĩ.
Người như cậu thế mà có thể lộn vòng trong đó, nghe người đàn ông ấy nói những thứ mà mình không hiểu gì lâu như vậy. Cậu cũng im lặng mà cố gắng đem thứ trong giọng nói ôn nhu ấy cất vào đầu, dù là được chừng nào hay chừng nấy.
Bất chợt Vương Nhất Bác nhìn thấy hình ảnh phản chiếu mình trên kính xe, một nụ cười thật tâm thật ý xuất hiện trên môi cậu.
Xem ra, hội hoạ cũng hấp dẫn thật đấy, tuy không phải sở trường nhưng biết đâu có thể thử. Cũng đúng dịp không có dự án phim nào mới, thời gian này, đến nơi đó giải trí chút cũng tốt.
Vương Nhất Bác chống cằm nhắm mắt lại, nụ cười trên môi vẫn không mất đi. Hôm nay thật sự rất vui. Ở trong một nơi như vậy, cạnh một người như vậy, trong khoảng thời gian ấy, cậu cảm giác được sống.
Cậu được tận hưởng thứ yên bình mà con người ấy đem lại. Người mà cậu chỉ biết, anh ta là hoạ sĩ, tên là Tiêu Chiến.
Về đến nhà mở điện thoại lên liền nhìn thấy dòng tin nhắn từ Tiêu Chiến.
Cậu và anh đã trao đổi Wechat với nhau chiều nay.
daytor.zhan: cậu về nhà an toàn chứ?
daytor.zhan: ngày hôm nay ở triển lãm cậu thấy thế nào, lần sau lại đến nhé.
Tin nhắn đã gửi đi được 45 phút và account của anh đã offline ngần ấy thời gian rồi.
tracer.yb: cảm ơn hoạ sĩ Tiêu, hôm nay tôi rất vui. Tôi vừa đến nhà, không có vấn đề gì.
Vương Nhất Bác ngập ngừng một lúc, quyết định vẫn là thêm một dòng tin nhắn nữa.
tracer.yb: tranh của anh rất đẹp. Tôi có thể theo anh học vẽ không?
Bấm nút gửi đi, cậu lại thấy không ổn. Câu này xét đi xét lại vẫn thấy như nói đùa.
Không cho cậu có cơ hội gỡ gạc, Tiêu Chiến online và dưới dòng tin nhắn hiện hai chữ "đã xem".
daytor.zhan: được chứ. Ngày mai hay hôm nào cậu rảnh?
daytor.zhan: tôi sẽ là người thầy rất uy tín đấy nhé. Haha
Nhất Bác cười tủm tỉm. Ấy vậy mà người kia lại rep tin nhắn cậu nhanh vậy, còn biết đùa sao.
tracer.yb: vậy xin thầy Tiêu giúp đỡ. Sẽ làm phiền anh một thời gian rồi.
daytor.zhan: không phiền không phiền.
Tiêu Chiến bên này vẫn còn ở lại sảnh phòng tranh tiễn khách về, nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn thì mở ra xem. Ai mà ngờ người cả buổi chỉ nói vài câu, còn lại là anh độc thoại vậy mà chủ động muốn theo anh học vẽ.
Anh còn chưa cầu đến mức ấy, thế mà được cung đến tận tay. Đây là cơ hội, sao lại không tận dụng được.
"Chắc chắn là không phiền rồi." Tiêu Chiến cười cười, không thấy đối phương nhắn thêm gì thì tắt điện thoại tiếp tục làm việc. Tâm trạng cực kỳ vui vẻ, còn rất hào hứng.
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến đến phòng tranh rất sớm. Vừa là để dọn dẹp lại bên trong một chút, vừa là đợi Vương Nhất Bác tới.
Vẫn là phong cách rất hip hop, Vương Nhất Bác lần này còn trực tiếp đi xe của mình đến. Chiếc motor màu xanh lá mạ cùng màu với mũ bảo hiểm lớn trên đầu cậu nổi bần bật giữa đường đi. Tiếng ồ ồ của động cơ làm người trong phòng tranh chạy ra xem.
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, sự ngạc nhiên biểu lộ rõ ràng.
"Cậu biết đi motor sao?"
Anh chỉ thấy đối phương gật đầu. Có lẽ chiếc mũ cản trở giao tiếp khá nhiều, nhưng đang đứng ở trước cửa, cậu không tiện cởi ra.
"Đúng rồi, đi hướng này." Anh chỉ tay về phía tầng hầm để xe.
Cả hai không nán lại ở sảnh lớn quá lâu, Tiêu Chiến dẫn cậu đến thẳng phòng vẽ tranh riêng của anh.
Vừa mở cửa bước vào, sự khác biệt không gian làm Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn quanh.
Màu sơn tường ấm cúng, nội thất và cách bài trí giống như một căn nhà nhỏ. Còn có đường dẫn ra ban công trồng đầy hoa, có rất nhiều màu và nhiều loại. Cửa ra vườn hoa là cửa kính trong suốt một chiều, khung cảnh rất yên bình, tĩnh lặng.
Chỉ khác cái là, ở đây không có bếp núc, phòng nhỏ khác mà là các khung tranh, màu, cọ, bút, đều xếp gọn gàng ở các dãy kệ lớn. Nhìn rất giống vào cửa hàng chuyên bán dụng cụ vẽ.
"Phòng tranh này thường chỉ có một mình tôi sử dụng, nên không gian có hơi hạn hẹp một chút." Tiêu Chiến rót nước đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác.
"Không có đâu hoạ sĩ Tiêu." Vương Nhất Bác thực tâm thấy như vậy. Để vẽ vời, cần gì quá rộng rãi, nhưng ở cái chỗ này không phải đã rất rộng rồi sao?
"Cậu có thể gọi tôi thoải mái hơn mà. Tôi lớn hơn cậu, gọi tôi bằng anh được rồi."
Ba từ "hoạ sĩ Tiêu" liên tục xuất hiện mỗi khi Vương Nhất Bác nói chuyện khiến anh có chút sượng. Lần trước không thể nói được, nhưng nay tình hình cho phép, phải sửa mới có thể thoải mái hơn.
"À được. Chiến ca? Anh thấy ổn không?"
Vương Nhất Bác cảm thấy từ này rất thích hợp, gọi rất tiện nên muốn hỏi ý đối phương nghe qua.
Tiêu Chiến đang uống nước nghe được thì bất động thanh sắc mất một lúc. Anh quay lại vô tình nhìn thẳng đôi mắt của cậu cũng hướng về mình nhất thời không biết nên ứng xử thế nào.
"À ừ ờm, cái tên này nghe rất được. Cậu gọi vậy đi." Nói xong anh đứng dậy chuẩn bị giấy bút và màu vẽ, bộ dạng rất giống chạy trốn.
Không phải chữ Chiến ca có vấn đề, mà vấn đề là, cái âm "ca" trong miệng cậu ấy sao có thể mềm đến thế được. Cái chất giọng búng ra sữa này là sao đây chứ? Đã thế, đôi mắt chờ đợi câu trả lời của Vương Nhất Bác còn tròn xoe, gương mặt ngơ ngác nhìn như cún con. Tiêu Chiến chính là bị cậu làm cho hoảng loạn, không xoay đi sẽ bị nghi ngờ mất.
"À tôi quên mất. Cậu năm nay bao tuổi nhỉ?" Anh sực nhớ ra điều gì đó. Anh cũng chưa biết gì về Vương Nhất Bác mà. Ngoài là diễn viên đa tài, Vương Nhất Bác ra thì còn gì nữa? Không còn gì nữa. À còn biết mình lớn hơn.
"Em năm nay 23."
"Vậy thì tôi hơn cậu 6 tuổi lận đấy. Có thể làm thầy được." Tiêu Chiến lấy một xấp giấy đem đến cho cậu, cười hoà nhã.
"Thầy Chiến!" Vương Nhất Bác cũng rất hợp ý phụ hoạ cho Tiêu Chiến.
Từ hôm ấy, một thầy một trò trong phòng vẽ riêng tư bắt đầu những buổi học hội hoạ. Cứ mỗi khi rảnh cậu lại đến đây chạy tuốt vào phòng và vẽ.
Vương Nhất Bác rất chuyên tâm, cậu chăm chú tập luyện theo lời anh chỉ dạy. Đôi tay thô lớn thuộc về những môn thể thao mạnh cứng nhắc cầm bút phác từng nét lên trang giấy. Tiêu Chiến cầm lấy tay cậu, ôn nhu nhẹ nhàng đi lại những nét gãy khúc. Tuy bàn tay của anh nhỏ hơn cậu một vòng, nhưng kì lạ là anh có thể bao trùm hết tay cậu, chỉ cậu đường vẽ chuẩn xác. Hơi ấm từ tay anh truyền sang tay cậu và ngược lại khiến thi thoảng, hai người giật mình tách ra trong ngượng nghịu khó tả.
Ngắm nhìn đối phương từ xa, cho đến gần, rất gần, Tiêu Chiến vẫn luôn cảm thấy, Vương Nhất Bác thực sự rất đẹp. Từng đường nét lại càng được phô lên khi chiều hoàng hôn hắt nắng vào trong phòng qua cánh cửa kính, cậu ngồi ngược sáng chăm chú vẽ tranh.
Tiêu Chiến đang ngắm một bức tranh, người đang vẽ một bức tranh khác.
Mỗi lúc thế này, tim anh lại đập nhanh không kiểm soát, anh thẫn thờ đến quên mất bản thân đã nhìn cậu rất lâu. Mọi thứ trên gương mặt cậu, anh đều thu vào tầm mắt, lưu vào trái tim.
"Tôi yêu cái đẹp."
"Em rất đẹp đấy, Vương Nhất Bác."
Cậu chững lại, cánh tay cầm bút chuẩn bị chấm lên tờ giấy cũng như đóng băng. Vành tai và cần cổ trắng nõn đỏ lên. Đôi mi cong dài chớp chớp, chốc lát sau mới cười xoà một cái.
"Lại bắt đầu rồi đúng không?"
Không biết từ bao giờ, một cậu thanh niên cao lãnh giữ lễ tiết với anh như một người xa lạ, bây giờ có thể thân thiết nói chuyện với anh nhiều vô số chuyện.
Anh biết sở thích của cậu ấy là thể thao. Các loại hình kích thích tinh thần mạnh như motor, còn có trượt ván và trượt tuyết. Lúc đấy anh thầm nghĩ, Vương Nhất Bác có chất men của đàn ông thực thụ thật. Cool.
Nhưng cho đến khi Tiêu Chiến nhận ra, đứa nhóc này ấy vậy mà sợ ma, sợ bóng tối và các bộ phim kinh dị. Chỉ cần cậu đứng ở đâu, ở đó phải có đèn sáng trưng mới được.
Vương Nhất Bác thường đến phòng tranh vào ban đêm. Có hôm mất điện giữa chừng, cậu cứ vậy ngồi yên không động đậy, đợi Tiêu Chiến lại gần rồi túm góc áo đứng cạnh anh, thu thu nép nép sau lưng không dám cựa quậy.
Đúng là bạn nhỏ mà.
Tiêu Chiến thích cảm giác cậu ấy dựa vào anh mỗi lần như vậy, rất giống một chú cún con. Nhưng anh không muốn nỗi sợ hãi bao lấy tâm can của anh, nên từ sau sự cố ấy, anh đã cho lắp đèn khắp nơi trong phòng tranh, sảnh bên ngoài. Để đảm bảo rằng cậu không phải chìm mình trong bóng tối, chới với lúc không có anh ở đây.
Anh còn rất thích nhìn Nhất Bác cười. Gương mặt lạnh tanh nhìn qua như mùa đông giá buốt chỉ cần dấu ngoặc nho nhỏ xuất hiện liền biến thành nắng thu.
Nụ cười của cậu khiến thế giới qua đôi mắt anh rực rỡ. Kể cả khi không đeo kính, anh vẫn nhìn ra được, Vương Nhất Bác có bao nhiêu sắc màu.
"Có ai từng nói em là mặt trời chưa?"
Tiêu Chiến chống tay lên má, nhìn con người đang chăm chỉ pha màu gần cửa sổ. Vương Nhất Bác nhướn mày, vẻ suy nghĩ như nhớ lại. Sau đó lại nhún vai bĩu môi, lắc đầu nguầy nguậy.
"Em giống mặt trời lắm đấy Vương Nhất Bác."
"Tôi thành người đầu tiên nhé." Tiêu Chiến gương mặt đắc thắng cười khẩy một cái.
"Hình như em nhớ lộn, để nhớ lại."
Vương Nhất Bác nhếch môi trêu anh rồi ôm đầu giả vờ đăm chiêu.
Anh dậy khỏi ghế, bước đến dúi đầu cậu một cái.
"Em ngứa đòn phải không?"
Vương Nhất Bác không chịu thua, lấy một tập giấy nhàu ném cái bộp lên đầu anh.
Cả hai đùa nghịch cùng nhau, ấu trĩ vô cùng. Nhìn cứ như hai đứa trẻ mầm non đánh nhau mỗi ngày vì những lí do vớ vẩn. Và cũng có khi không vì lí do gì, chỉ cần tia mắt trúng nhau liền cười đến không thở nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro