29.
Bà đau lòng ôm lấy Tiêu Chiến, xoa xoa tấm lưng phờ phạc của anh. Sống mũi cay xè và nỗi lòng nặng nề khiến bà chẳng dám đối mặt.
Ánh đèn mờ mờ ẩn hiện, từ cửa sổ phòng bệnh của anh tiện thể nhìn được bóng đêm của thành phố. Tiêu Chiến đăm chiêu nhìn vào khoảng trời tối tăm bên ngoài, vô thức nhíu mày nhẹ một cái.
Cái ôm của mẹ, vì sao anh lại thấy lạnh lẽo đến thế. Bản thân anh từ bên trong đã ruỗng mục đến trống trãi, thần trí tỉnh táo hơn bao giờ hết nhưng vì sao lại chẳng suy nghĩ được điều gì.
Chỉ có một thứ ấn định trong anh, không cho phép anh chối bỏ, kể cả có chống chế thế nào.
"Em ấy chết rồi nhỉ?"
Bà giật mình kinh ngạc nhìn anh, nhìn vào đôi mắt đục ngầu mờ mịt, không thể thấy được một tia mầm sống nào.
Giọng anh nhẹ bẫng, như có như không mà thốt lên giữa sự tĩnh mịch trong căn phòng và sự ngạc nhiên tột độ của mẹ.
"Nhất Bác còn bắt con, phải sống."
Tiêu Chiến tiếp lời, thẫn thờ đưa tay lên miết nhẹ mặt dây chuyền trên cổ.
"Bắt con phải nhớ em ấy cả một đời..."
Rồi anh bật cười, nụ cười lâm li bi đát héo hon nở trên gương mặt tiêu điều, kéo nốt ruồi dưới môi lên đôi chút. Tiêu Chiến dời ánh mắt không cự ly lên, nhìn vào người phụ nữ đã rơi nước mắt từ lúc nào.
"Mẹ có thấy em ấy rất cao ngạo không?"
Mẹ anh cầm cự rất lâu, cố không khóc trước mặt anh khi anh vừa tỉnh dậy. Nhưng bây giờ, nhìn đến nụ cười cằn cỗi của con, thành trì mỏng manh cũng vỡ tan tành. Bà không muốn anh nhìn thấy mình yếu đuối, muốn chạy ra ngoài nhưng vì con trai bà, hiện tại ở một mình sẽ ổn hay sao?
Cuối cùng bà vẫn ôm lấy anh, hôn lên tóc lên trán anh như hồi anh chỉ mới là đứa nhóc nhỏ chạy khắp nơi bị ngã mà về mách mẹ. Bà dỗ dành, an ủi, lại cho con cảm giác được bảo vệ.
Chỉ khác là, trước kia Tiêu Chiến sẽ khóc, khóc trong lòng mẹ, đợi mẹ xoa dịu cảm xúc của một đứa trẻ. Còn hiện tại, anh đang cười, cười không ngừng nghỉ.
Khi còn nhỏ chỉ là vài vết xước ngoài da. Thoa thuốc, dán băng gâu. Hô biến! Thế là khỏi rồi.
Nhưng khi đã trưởng thành, vết thương từ bên trong sẽ chẳng
bao giờ lành. Dù có thời gian, nơi ấy cũng biến thành vết sẹo trường tồn mãi mãi.
So với một người khóc vì đau buồn, e rằng lúc cười thì nó chẳng đơn giản như vậy nữa.
Tiếng cười của anh khô khốc xuất phát từ cõi lòng trống rỗng. Anh cứ cười mãi rồi nhìn cái bóng mình qua chiếc kính cửa sổ.
Nó tắm tối, đen trắng đơn điệu đến nhức nhối.
Liệu còn gì trên đời này nữa hay không cho một kẻ mù màu vụt mất ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời mình. Dù cho ra sức giữ lấy, cuối cùng vẫn chẳng thể ôm lấy trong tay.
Trên thế gian này, sợi dây ràng buộc giữa anh và cậu có lẽ vẫn còn nằm đó. Nhưng một đầu đã hoàn toàn tan biến khỏi nhân gian, đến nơi mà chẳng có ai biết được. Đầu còn lại sẽ ở lại trần thế, dần men theo lối, đến nơi cả hai có thể gặp nhau.
...
Đôi khi đau đớn nhất, không phải một người rời đi, một người ở lại. Càng không phải cả hai cùng nhau biến mất.
Đau nhất chính là, khi một linh hồn an yên thoát khỏi bụi trần, chạy trốn khỏi nơi tạp nhiễm ấy, thì một linh hồn khác cũng theo gót người tiêu biến khỏi nhân gian.
Nhưng thể xác vẫn phải lưu lại chốn ấy, trở thành cái xác rỗng tuếch, ngày ngày chịu dày vò.
...
Một tuần sau, bệnh viện cho phép Tiêu Chiến xuất viện. Anh trước tiên trở về nhà, nấu bữa cơm cho ba mẹ rồi quay trở lại thành phố.
Ba của anh ngoài mặt vẫn lạnh tanh, nhưng vì thương con, trong lòng đã chẳng còn tức giận. Khi anh chuẩn bị lên xe, ông gọi với lại một câu.
"Không nhất thiết phải lấy vợ."
Anh sững lại một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu rồi rời đi.
Mùa hạ vẫn chưa kết thúc hẳn, vẫn còn lưu lại chút vị ngọt của nắng hè, nhưng lại thấm sự mát mẻ của mùa thu. Hàng cây gió thổi đung đưa xào xạc hòa cùng tiếng nhạc vang lên trong xe.
Tiêu Chiến bật bài hát mà anh từng rất thích nghe vào mỗi ngày cuối hạ. Chẳng hiểu vì sao nó khiến anh tạm thời quên đi thế gian không tồn tại thứ gì khác ngoài tình yêu và sự tan vỡ biệt ly.
Cuộc đời là mấy khi
Được yêu, được thương, được bên nhau...
Và đời rồi sẽ chia ly
Tình ta sẽ về hai lối...
Tiêu Chiến đến căn nhà riêng của anh, nơi đất rộng vắng vẻ và có vườn hoa linh lan chưa kịp nở đã lụi tàn. Anh tới để thu dọn đồ đạc, cất giữ rồi đem đi.
Vừa bước chân đến ngưỡng cửa, hình bóng của Vương Nhất Bác hiện hữu khắp mọi nơi, mọi ngóc ngách.
Anh thấy cậu đang chăm chú ngắm từng giọt nước rơi trên phiến lá ngoài ban công. Ngồi thu lu như chú mèo nhỏ, ánh mắt không rời mãi nghịch cùng hoa. Nhưng vừa nhìn thấy con sâu bò trên đất liền hét toáng lên, lùi xa 3 mét rồi chạy đi kiếm anh.
Anh thấy cậu loay hoay cạnh góc bếp nho nhỏ rửa rau. Rổ rau được rửa suốt nửa tiếng đồng hồ đã nát nhừ đến mức không rõ hình dáng ban đầu. Lại nhìn thấy một bạn nhỏ, nước mắt đã chảy lấm lem và nơi khoé đỏ lên vì hơi cay của hành tây vẫn nhất quyết cắt cho bằng hết.
Anh nhìn thấy cậu nằm trong phòng anh, lăn lộn trên giường chờ anh làm việc xong cùng ôm nhau nằm ngủ. Thỉnh thoảng cảm thấy khó chịu lại đạp đạp góc bàn cho cả người đang ngồi cũng bị lung lay.
Anh thấy cậu chăm chú phác vẽ từng nét tranh, bộ dạng đăm chiêu nghiêm túc nhưng lại không khiến người khác cảm thấy khó gần. Sự nhẹ nhàng toát ra từ đầu ngón tay cho đến đuôi mắt khoé môi, đi cùng thứ ánh sáng mà anh vẫn luôn nhìn thấy nơi cậu khiến cho người đối diện say mê không thể dời mắt.
Anh nhìn thấy rất nhiều Vương Nhất Bác cùng xuất hiện, và rồi tất cả cùng biến mất.
Tiêu Chiến trở về với thực tại, một mảnh đời không còn có Nhất Bác. Căn nhà trống hoác như nỗi lòng anh hiện tại. Lạnh lẽo và đơn côi tản khắp nơi.
Anh cụp mắt, dằn xuống cơn đau dần dâng đến, bước chân vội đi thu dọn.
Mọi thứ mà anh cần thu xếp chẳng có nhiều. Một vài thứ quan trọng anh đều gói gém cẩn thận đặt vào cốp xe ô tô. Căn phòng cuối tầng hai, những gì anh cất giữ về cậu đều đem đi, để lại 6 chiếc gương trơ trọi trong căn phòng trống trãi.
Anh vào phòng của cậu, nâng niu tất cả bỏ vào xe. Kể cả chậu hoa nho nhỏ trên bệ cửa sổ đã héo úa đến mức rệu rã, anh cũng lấy đi.
Đột nhiên anh nhìn thấy một bịch nilon dưới gầm giường của Nhất Bác. Tiêu Chiến cúi người nhặt lấy.
Là những bao thuốc lớn bị bụi tản thành mảng, phai màu hết đi vì đã quá hạn.
Ngay tức thì anh mở cửa tủ quần áo của cậu, lục tìm một chút. Quả nhiên, lọ thuốc an thần nằm gọn trong chiếc hộp dưới đáy tủ đã vơi hơn phân nửa.
Tiêu Chiến chết lặng, tay buông thõng xuống ngờ nghệch bật cười.
Tất cả đều là thuốc điều trị tâm lý mà bác sĩ kê đơn cho Nhất Bác. Có cả đơn thuốc và ghi chú thời gian sử dụng. Toàn bộ đều là anh nhận lấy từ tay bác sĩ, xem qua từng loại một, làm sao anh không nhận ra.
"Thì ra em giấu anh cái này. Lâu đến vậy..."
Tay Tiêu Chiến cứ run run, thứ cảm xúc đau đớn lại trồi lên mãnh liệt. Rất nhiều câu hỏi đột ngột xuất hiện trong đầu đang thèm khát câu trả lời. Nhưng anh chợt nhận ra, người có thể cho anh đáp án, vốn đã bỏ đi rồi.
Cảm xúc của anh bắt đầu hỗn loạn. Thương tâm và tức giận đan vào nhau khiến chính bản thân anh lại cười trong làn nước mắt tuôn trào. Nhưng cuối cùng, thứ làm anh chịu không nổi là vì anh đã không nhận ra sớm hơn.
"Em giấu anh lâu như vậy. Nhất Bác à... một mình em đã chịu đựng những gì? Sao lại không nói cho anh, hửm...?"
Tiêu Chiến ngã người trên giường, ngẩn ngơ đến mơ hồ. Miệng cứ phát ra câu hỏi cho hư không lặng thinh, rồi nhẩm nhẩm tính ngày cả hai gặp nhau.
Bỗng một ý định loé lên trong đầu, anh tức tốc chạy xuống bếp. Lấy con dao đã bị bám một lớp bụi trên kệ, đặt lên tay mình rồi cứ thế cứa qua một đường.
Cơn đau ngay tức thì khiến anh đánh rơi chiếc dao, rụt tay về, hai mày nhíu lại xuýt xoa. Máu chảy ra, thấm đỏ lưỡi dao, rơi thành giọt xuống sàn nhà.
Nhất Bác đã từng như vậy. Không phải một lần, mà là rất nhiều. Nhiều đến mức sẹo trên hai cánh tay trắng nõn ấy chi chít, chồng chéo lên nhau. Anh muốn biết cảm giác mà cậu đã trải qua, để biết rốt cuộc nó đau đến mức nào.
Đau, rất đau. Đau đến mức Tiêu Chiến chẳng thể chìm vào ảo mộng của chính mình, đối mặt với những điều điều bây giờ mới ngỡ ra.
Bên trong người con trai mà anh yêu ấy, đến cùng chứa bao nhiêu vết thương lòng để tìm đến việc này, anh chẳng thể rõ. Vì vốn dĩ, Nhất Bác chỉ cho anh nhìn thấy phần nổi, vẫn giữ lấy bí mật thật lớn với anh.
Cậu không muốn anh lâm vào tình cảnh của mình, vẫn giữ lại cho anh thật nhiều đường lui, còn chính mình dần dần rơi xuống vực thẳm sâu hoắm.
Cái câu mà Nhất Bác luôn nói với anh mỗi khi anh muốn tiến gần hơn chút nữa hiện về.
"Đừng khiến cuộc sống của anh đảo lộn vì em."
Tiêu Chiến vùi mặt vào hai tay, giọt lệ luồn qua kẽ ngón rơi thành giọt nhỏ li ti.
"Không còn em đời tôi mới trở nên thế này. Không phải vì em, vậy thì vì ai bây giờ."
Lời trách móc cho cậu, anh thốt lên, giọng anh nghẹn lại, toàn thân nặng nề chững lại. Vết thương trên tay chảy từng vệt máu dài trên bàn tay, lách tách rơi xuống.
Vương Nhất Bác đã đến bằng ánh mặt trời rực rỡ của hoàng hôn, rồi rời đi bằng cả bầu trời đen tối mịt mù.
Cậu đến sưởi ấm cho anh, để anh yêu sự ấm áp ấy, rồi rời đi để anh lại trong cô đơn tuyệt vọng giữa màn đêm.
Giống như, ánh sáng có thể lớn lên từng ngày, soi sáng toàn bộ thế giới.
Giống như, bóng tối nuốt chửng vạn vật, đem mọi thứ trùm trong đau khổ.
Vương Nhất Bác là hoàng hôn. Ánh dương cuối ngày vụt đi thật nhanh, chẳng ai có thể bắt lấy được.
Anh không cứu cậu, là cậu đã cứu anh.
Và cũng giết chết anh. Trong màn đêm tồi tệ nhất.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro