Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Tiêu Chiến quay trở lại sân khấu để chuẩn bị trước màn biểu diễn. Có khoảng 30 phút cho mỗi phiên thử sân khấu, riêng anh chỉ cần 15 phút là đủ. Bởi vì vốn đây là tranh của anh, nêu cảm nghĩ và nghệ thuật về tranh của mình cần gì biên bản học thuộc lòng.

Sau khi hoàn thành phần thử sân khấu của mình, Tiêu Chiến tranh thủ dùng khoảng thời gian chưa bắt đầu sự kiện nghỉ ngơi một chút. Vừa đặt lưng lên ghế salon trong phòng của Hiểu Sinh, anh liền ngủ đến quên trời quên đất cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên.

"Hoạ sĩ Tiêu, sự kiện bắt đầu hơn một tiếng rồi, thảm đỏ sẽ chuẩn bị 15 phút nữa thưa anh." Trợ lí của Hiểu Sinh vừa gõ cửa lại khẩn trương đánh thức người bên trong. Thật ra cô ấy đã gọi rất nhiều lần nhưng vẫn không có động tĩnh, càng không dám làm bừa xông vào nên trong âm điệu bây giờ có chút, bất đắc dĩ.

Tiêu Chiến ngồi dậy, đầu đau ê ẩm còn có một trận choáng váng đến xây xẩm mặt mày. Anh vừa mơ một giấc mơ dài miên man, không thể khống chế giấc ngủ dẫn đến ngủ sâu. Day day mi tâm nhức mỏi, anh đáp lại lời trợ lí.

"Tôi ra ngay đây."

"Dạ vâng."

Khi bên ngoài truyền đến tiếng đáp và gót giày rời xa, Tiêu Chiến ngửa người ra sau, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Ráng đỏ hoàng hôn leo lắt vắt vào rèm cửa bị gió thổi tung bay.

Vậy mà anh ngủ đến tận chiều.

Trong giấc mơ Tiêu Chiến trở về khoảng thời gian còn ở quê hương của mình, nơi núi non trập trùng cheo leo vách đá, mùa đông về tuyết phủ trắng xoá mấy ngọn núi cao chót vót. Khi ấy anh vẫn còn là một thiếu niên 15 tuổi quấn chiếc khăn len màu đỏ mận mà mẹ đan cho, theo đám bạn leo lên núi mò vào căn nhà bỏ hoang gắn với bao truyền thuyết kinh dị.

Con đường đá sỏi dốc đứng, phải chật vật hết một giờ đồng hồ mới leo lên đến nơi. Đó thực chất là một trạm quan sát bỏ hoang đã lâu, bên trong mục nát đến khó mà nhận ra nơi đây từng lưu lại vết tích người ở. Những đứa trẻ mới lớn tò mò muốn khám phá, cuối cùng những truyền thuyết ấy có thật hay không.

Tiêu Chiến đứng ở trung tâm trạm quan sát, nhìn ra xa xăm. Quang cảnh mây mù che phủ, tuyết đội lên đỉnh núi cao những chiếc mũ trắng xoá mềm mại. Thiếu niên bất giác cảm thấy mình thật nhỏ bé, tầm nhìn mù mịt khiến anh muốn vươn ra thật xa ngắm nhìn nhiều hơn nữa. Anh muốn ra khỏi nơi núi non trùng điệp, ra khỏi đất nước rộng lớn bạt ngàn, nhìn ra thế giới có muôn ngàn điều lạ, vô vàn sắc màu khác nhau. Ánh mắt của anh lấp lánh vì sao hi vọng, cảm giác muốn bột phá vào một ngày nào đó ươm mầm vào trong lòng đứa trẻ 15 tuổi.

Nhờ đam mê và thiên phú trời ban, Tiêu Chiến đậu vào trường đại học hội hoạ có tiếng ở Bắc Kinh. Nguyện vọng đầu tiên của anh đã hoàn thành, anh bước vào phố lệ xa hoa đông người chen chúc. Anh cống hiến hết 5 năm đại học, vùi mặt vào nghệ thuật của riêng mình. Độ nổi tiếng của anh tăng nhanh với tốc độ ánh sáng, chẳng mấy chốc Tiêu Chiến trở thành hoạ sĩ thuộc hàng đỉnh cấp trong nước, giới hội họa quốc tế cũng để ý đến anh.

Ý nguyện của đứa trẻ năm ấy dần được thực hiện từng bước từng bước một. Tiêu Chiến bây giờ là đỉnh lưu, mọi việc đều được truyền thông và thế giới để ý. Vì thế từng việc làm nhỏ nhoi của anh đều phải dè dặt, sai lầm một bước chính là mất hết.

"Nhưng có chắc đấy là việc cậu thấy vui không?"

Hiểu Sinh trước đây đã từng hỏi anh một câu như thế. Nhưng anh lại không trả lời được. Có tiền, có danh tiếng, có đam mê và cha mẹ, nhưng hình như chính anh đang dần chìm vào sự u tối và cô độc.

Tiêu Chiến không có thời gian cho riêng mình, cho tình cảm của bản thân. Để đứng ở nơi không ai với đến được, phải có sự đánh đổi mà không ai có thể làm được.

Dần dần anh cũng quên mất, không biết bao lâu rồi, anh không nhìn thấy ánh dương.

Cho tới khi dương quang sáng chói phủ đầy tâm hồn anh, ánh mắt hi vọng được sống của một người xa lạ len lỏi chui vào mảnh ảm đạm của Tiêu Chiến.

Bất chợt một cơn gió lộng phả khiến Tiêu Chiến sực tỉnh khỏi suy nghĩ miên man của mình. Anh đứng dậy chỉnh lại trang phục và rời khỏi căn phòng.

Có lẽ anh tìm được mặt trời của mình rồi.

"Hoạ sĩ Tiêu, chúng tôi chờ anh mãi." Một người đàn ông trung niên đầu hói chìa tay ra đón Tiêu Chiến, các vết nhăn ở đuôi mắt xô lại.

"Để mọi người chờ lâu, thứ lỗi thứ lỗi." Tiêu Chiến đáp lễ bằng một cái bắt tay kính trọng, nụ cười thương mại trên gương mặt anh lại đem cảm giác rất thân thiện.

Anh chào hỏi các cấp cao quanh đó một lượt rồi bước lên thảm đỏ. Từng bước chân thanh thoát, nhanh nhẹn không du di thời gian. Phong thái đĩnh đạc, nhan sắc nghịch thiên điên đảo. Một bộ vest đen, áo cổ lọ kết hợp cùng dây chuyền bạc và kính vàng. Chiếc quần âu đen suông tôn lên đôi chân dài của Tiêu Chiến.

Tiếng chụp ảnh và đèn flash chớp nháy liên tục. Anh cầm lấy bút trên tay MC, không quên để lại một nụ cười nhẹ như gió hạ lướt qua lòng người. Bàn tay cầm bút có chút sự thô ráp của nam nhân và vài vết chai sạn lướt trên tấm bảng màu đỏ chói lọi, dòng chữ ký mềm mại hiện hữu rõ nét dần, kết thúc bằng một dấu chấm đậm. Tiêu Chiến dừng lại vài giây để cánh nhà báo chụp thêm vài tấm rồi đi thẳng vào hội trường. Fan của anh như mất khống chế, hò hét nhao nhao kêu tên anh. Bảng đèn "cầu xin" Tiêu Chiến đeo kính cũng nhấp nhô giữa biển người.

Hiểu Sinh vừa nhìn thấy anh trong hội trường liền vẫy tay ra hiệu.

"Còn tí nữa thì cậu vứt màn trình diễn rồi đấy Tiêu Chiến. Mơ em nào mà ngủ ngon thế?" Cậu ta huých vai anh một cái, thì thầm mắng đểu.

Tiêu Chiến cũng buồn nói, liếc cậu ta một cái rồi ngồi xuống bên cạnh. Anh biết chưa tới lượt mình lên sân khấu, bởi vì năm nào mà chẳng phải gần cuối chương trình mới bắt đầu. Bây giờ vẫn còn rất sớm, mới chỉ bắt đầu một tiếng thì thế nào mà lừa anh được.

Anh gỡ bỏ kính xuống xoa mắt, ngủ quá lâu nên mắt có chút mỏi cứ dập dìu muốn đóng lại.

Ánh đèn trên sân khấu chợt tắt ngấm, đem cả hội trường nhấn chìm vào bóng tối.

Một giọng hát vang lên lẻ loi giữa cái tĩnh mịch của khán giá sau sự bàng hoàng vừa rồi. Tiếng hát nhẹ nhàng nhưng lại cô tịch đến lạ, hơi mang chút trầm khàn làm câu ca đơn không có nhạc lại có nhịp điệu như gắn auto tune. Ánh sáng duy nhất xuất hiện rọi sáng bóng một nam nhân âu phục chỉnh tề, mái tóc đen vuốt ngược ra sau. Phong thái lạnh lùng toát ra hàn khí bao bọc lấy thanh niên ấy.

Tiêu Chiến vừa nhìn thấy liền kinh ngạc mà mở to hai mắt. Đó không phải là người anh gặp trong nhà vệ sinh ban sáng hung hăng lườm liếc anh thì là ai cho được? Cái điệu bộ "người sống chớ gần" này chắc chắn không nhầm lẫn, huống hồ Tiêu Chiến còn rất có ấn tượng về người này.

Còn đang chìm chìm nổi nổi trong suy nghĩ của bản thân, tò mò không biết cậu ấy là ai, bên cạnh Hiểu Sinh đã luyên thuyên kể chuyện.

"Cái người sáng nay tôi nói đấy. Tên Vương Nhất Bác. Bài này là nhạc phim phim điện ảnh Vô Danh, đoạt giải nổi bật nhất của năm này. Nghe cũng hay ấy chứ, không ngờ là diễn viên chính thu âm. Đa tài!"

Tiêu Chiến gật gù.

"Thì ra tên là Vương Nhất Bác. Bác trong uyên bác sao?"

"Cậu quen à?" Hiểu Sinh nghi hoặc nhìn anh đăm chiêu, một vẻ suy nghĩ không thông đẩy lông mày cậu ta sát lại gần nhau thiếu điều dính luôn thành đường thẳng.

"Vô tình gặp sáng nay."

Tiêu Chiến vẫn không rời mắt khỏi người trên sân khấu, nhập tâm cảm nhận nhịp điệu và ý nghĩa của bài hát.

Sự u lãnh, đơn độc của một con sư tử khi đứng giữa cánh rừng hoang dã. Nó là vương là chúa của cả cánh rừng ấy,  nhưng chính con sư tử đó muốn dãy thoát khỏi ngục tù tối tăm, thoát khỏi sự ràng buộc đang ngày càng giết chết nó.

"Cậu muốn tôi cứu cậu khỏi điều gì, Vương Nhất Bác?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro