Chương 74.
Khi hai chữ con chip lọt vào tầm mắt của Tiêu Chiến, anh hơi sững sờ, thì ra bảo bối của anh chỉ muốn con chip chứa việc làm ăn của Nghiêm Phong, không trách được cậu lại không phản đối, muốn đến biệt thự của Nghiêm Phong coi trộm một chút.
Nhưng vấn đề là trên đường về nhà cậu vẫn luôn không vui vẻ lắm, bộ dạng như có tâm sự đầy bụng, là vì chưa tìm được con chip sao? Hay là vì nguyên nhân khác?
Lúc ở trong thư phòng Nghiêm Phong ngửi được mùi hương thuộc về cậu vốn không nên tồn tại, anh cũng đã rất khẳng định nhất định đã cậu đến thư phòng của Nghiêm Phong, chẳng lẽ trước khi cậu đến thư phòng, hay do người khác nhanh chân đến trước rồi? Trong đầu Tiêu Chiến tràn đầy nghi vấn, nhưng mà từ trước đến giờ những việc anh không nghĩ ra được thì đều sẽ không nghĩ tới một thời gian vì có lẽ lát nữa sẽ có thể nghĩa ra, quá gấp lại có phản ứng ngược, xem ra là anh đã quá quan tâm bảo bối thân yêu của anh.
Hiện tại đã biết rất nhiều việc về cậu, trong lòng anh cũng càng ngày càng an lòng hơn, ít nhất về sau sẽ biết cậu nhận nhiệm vụ gì, có bao nhiêu nguy hiểm, anh mới có thể chuẩn bị tốt tất cả thiết bị. Khẽ thở dài một hơi, Tiêu Chiến tắt máy vi tính, bước nhanh ra khỏi thư phòng.
Khi Tiêu Chiến trở lại phòng ngủ,trong phòng ngủ to lớn yên tĩnh, không có âm thanh gì cả, chỉ có đèn treo thủy tinh to lớn anh mở lên trước khi rời đi vẫn còn sáng, anh nghi ngờ nhíu mày một cái, từ khi anh vào thư phòng đến bây giờ đã hơn nửa giờ, vậy bảo bối thân yêu của anh đi đâu? Chẳng lẽ còn đang tắm? Anh thật không thích cảm giác không thể nào biết được cậu đang ở đâu, tâm tình của anh càng nóng nảy lo lắng hơn.
Tiêu Chiến lo lắng bước nhanh đi tới phòng tắm, thời điểm mở cửa phòng tắm ra, hơi nước tồn đọng trước khi anh chưa rời đi đã biết mất rồi, bên trong có thể nhìn thấy rõ bất kỳ vật gì, mà giờ khắc này hình như người trong lòng anh đang nghiêng đầu nằm ở trong bồn tắm, không có chút phản ứng, mái tóc như thác nước đang rũ xuống che đi vầng trán cao, nhìn xa xa thật cao quý khác thường, làn da trắng noãn bại lộ ở trong không khí, xinh đẹp đến mức hô hấp của anh hơi chậm lại, anh biết cậu luôn luôn là tiểu vương tử đẹp nhất, cao quý nhất ở bất kỳ thời điểm nào.
Nhưng bây giờ không phải là lúc thảo luận cậu xinh đẹp hay không, mà là cậu lại ngủ gật lúc đang tắm, nửa tiếng thời gian đủ cho nước lạnh hết, Tiêu Chiến kêu lên một tiếng, lo lắng bước nhanh tới bên cạnh Vương Nhất Bác, đưa tay thử nước trong bồn tắm, quả thật lạnh rồi, anh cau mày đẹp, trong tròng mắt thâm thúy như mực tràn đầy lo lắng, là anh quá sơ ý rồi, biết rõ lúc cậu tắm đã có vẻ rất mệt mỏi, anh không nên rời đi.
Bất đắc dĩ tự trách thở dài một tiếng, Tiêu Chiến nhanh chóng lấy khăn lông lớn màu trắng bên cạnh khoác vào trên người cậu, anh nhẹ nhàng ôm cả người cậu vào trong ngực, bộ dáng giống như đang nâng niu bảo bối trân quý nhất trên thế giới, anh bước nhanh ra khỏi phòng tắm, nếu như không phải anh tự mình mở nước tắm, giờ phút này nhìn thấy bảo bối thân yêu của anh, anh còn tưởng rằng là trúng độc khí than nữa chứ, vừa rồi thật là hù chết anh, kể từ khi gặp cậu anh mới tự mình làm những chuyện này, chỉ vì để bảo vệ cậu tốt hơn.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt Vương Nhất Bác trên chiếc giường to lớn mềm mại, dịu dàng đắp kín chăn cho cậu, bàn tay to lớn ôn nhu hiền hậu nhẹ nhàng ma sát gò má mịn màng của cậu, lưu luyến quên lối về, điểm sống mũi nhỏ như bạch ngọc của cậu một cái, cưng chiều thì thầm nói: "Cậu bé, vừa rồi em thật sự dọa anh đó, nếu như mà anh không đi vào, có phải em sẽ ngâm nước tắm lạnh lẽo cả buổi tối không? Hả? Nếu cảm lạnh thì phải làm sao đây, lần sau không cho như vậy nữa."
Cậu bé này, cả ngày anh đều muốn quan tâm nhưng nếu là có một ngày không để cho anh quan tâm, anh sẽ rất không quen, thật không biết trước khi gặp anh cậu sống như thế nào nữa, chẳng lẽ cũng từng có người lo âu từng chút cho cuộc sống của cậu như anh sao, nghĩ đến chuyện này, Tiêu Chiến lại thấy ghen, hận không thể gặp cậu sớm hơn, tốt nhất là vừa sinh ra đã gặp nhau, nếu mà như thế, anh tuyệt đối sẽ không nhường cậu cho bất cứ người đàn ông nào ngoài anh gặp cậu trước. (Còn ba của bé thì sao hả anh??? :-O)
"Ưm. . . . Đừng phá nữa!" Vương Nhất Bác nhíu mày một cái, đột nhiên chui vào trong ngực của anh kháng nghị nói, cánh tay trơn mềm như bạch ngọc đột nhiên vươn ra từ trong chăn, vô ý thức khoác lên trên người của anh, nói thầm một tiếng, đôi môi đỏ lên tiến vào mộng đẹp.
"Được, được, được không làm ồn em, ngủ ngon! Mong em gặp anh trong mộng, bảo bối!" Tiêu Chiến cưng chiều sờ sờ sống mũi nhỏ thẳng của cậu, dịu dàng dụ dỗ, khi vô ý nhìn thấy đôi môi đỏ cong lên của cậu, cổ họng của anh hơi nóng, không kiềm hãm được cúi người, ngậm môi đỏ làm người ta mê đắm vào trong miệng, êm ái mút thỏa thích, đổi lấy nhiều ngọt ngào hơn, cánh tay sắt thon dài cũng bắt đầu xấu xa sờ làn da trơn mềm của cậu, ôm chặt cậu vào trong ngực, tựa hồ muốn dung nhập cậu vào trong xương thịt của mình mới bằng lòng bỏ qua.
"Ưm. . . ." Vương Nhất Bác đang ngủ vô thức rên rỉ thành tiếng, hai tay nhỏ trắng noãn níu lấy phần áo trước ngực của Tiêu Chiến giống như khi sắp chết đuối lại vớ được bè gỗ cứu mạng.
Một hồi lâu sau, khi Vương Nhất Bác sắp bị anh hôn tỉnh, Tiêu Chiến cũng không chịu buông đôi môi ngọt ngào của cậu ra, nhìn đôi môi bởi vì sự thương yêu của anh mà càng trở nên diễm lệ hơn, trong mắt liền phóng ra ánh nhìn nóng rực, cả không khí chung quanh cũng trở nên nóng nảy một cách khác thường.
Cảm nhận được thân thể mình biến hóa nghiêm trọng, nhìn chàng trai nhỏ đang ngủ thì Tiêu Chiến bất đắc dĩ than một tiếng, vô luận bất kỳ thời khắc nào cậu đều khiến anh quyến luyến khác thường, có lẽ bọn họ đời đời kiếp kiếp đều là người yêu cũng không chừng, trong lòng anh ngọt ngào nghĩ, không muốn khiến cậu mệt mỏi, cho nên anh chỉ có thể lựa chọn một mình nhịn xuống lửa dục hừng hực, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu, xoay người đi tới phòng tắm, xem ra anh phải nhanh chóng tắm nước lạnh mới được.
Một chàng trai nhỏ nhất định không biết một số động tác vô thức của cậu, khiến cho một người đàn ông bị lửa dục thiêu đốt đau khổ, đêm nay cũng trở thành một đêm thật nóng bỏng.
Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác tỉnh lại trong ánh mặt trời ấm áp, hình như tối hôm qua cậu có một giấc mộng rất đẹp, nội dung trong mộng cậu không nhớ rõ, chỉ biết cả đêm đều vô cùng ấm áp cùng ngọt ngào, thật ra thì sự ấm áp và ngọt ngào này không chỉ có trong mộng, trong cuộc sống hiện thực, cậu ngày ngày đều có thể cảm thụ được, đây là cảm giác mà người đàn ông yêu cậu cho cậu, lúc trước cậu cứ luôn hoài nghi, anh có phải muốn chiều hư cậu không, sau đó khiến cậu càng ngày càng quyến luyến anh, cho đến khi cậu không thể rời bỏ anh mới thôi, nói không chừng đây là thật, bởi vì cậu đã rõ độ phúc hắc của người đàn ông nào đó.
Vương Nhất Bác bởi vì hạnh phúc mà híp mắt lại thành một đường, cánh tay thon dài theo thói quen sờ qua bên cạnh giường, đã lạnh lẽo, xem ra anh đã sớm rời giường đi làm, cậu cảm thấy hơi mất mát một chút, sau đó cũng nhanh chóng rời giường.
Anh yêu của cậu phải nuôi gia đình, không thể thời thời khắc khắc ở cùng với mình, mà cậu kể từ lần đầu tiên thất bại trong lịch sử thi hành nhiệm vụ vào tối qua, cậu còn phải đến tổng bộ một chuyện, mặc dù có thể nói rõ qua camera trên mạng, nhưng đã rất lâu cậu chưa từng đến tổng bộ, cậu vô cùng nhớ những người bạn thân mến kia, quan trọng nhất là cậu rất muốn ăn món gia đình Hạo tự nấu, rất lâu không chưa được ăn, miệng thấy hơi thèm, cậu cười híp mắt liếm môi một cái, trong nháy mắt đã quên hết sự mất mác vừa rồi, tâm tình cũng tốt lên.
Mấy phút sau, Vương Nhất Bác mặc một cái áo thun trắng và quần jean, thân thể hấp dẫn được bộc lộ ra ngoài, mái tóc được chải cẩn thận để lộ một khuôn mặt hoàn mỹ, dáng vẻ như một sinh viên thanh xuân hoạt bát, phong thái của cậu cũng không bị mất vì mặc quần dài, quần dài được cậu mặc vào lại rất vừa người, toàn thân lại còn có thêm phong cách cao nhã làm người ta mê luyến, nhìn bóng người tràn đầy sức sống xuất hiện trong gương, Vương Nhất Bác thoả mãn gật gật đầu, lúc này mới từ từ đi ra khỏi phòng.
"Thiếu phu nhân, muốn chuẩn bị bữa ăn sáng không?" Nữ quản gia tinh mắt nhìn thấy nam chủ nhân nhà mình tinh thần phấn chấn bộ dáng thoải mái từ trên lầu đi xuống, hơi sững sờ, thầm than trong lòng thiếu phu nhân mặc cái gì cũng đẹp như thế, nhưng thiếu phu nhân mặc thế này là muốn ra ngoài sao?
Nữ quản gia vô ý thức liếc chung quanh một cái, không nhìn thấy bóng lưng nghiêm túc đó thì bà mới hơi yên tâm. Quản gia Phùng làm việc luôn đâu ra đấy, chuyện gì đều phải theo quy củ, tuyệt đối phục tùng chủ tử, nếu như giờ phút này cậu ấy ở đây, khẳng định sẽ cau mày, nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của phu nhân, cô không đành lòng trái ý cậu.
"Không cần, tôi đã hẹn với bạn, Chiến đã đi làm sao?" Vương Nhất Bác mỉm cười hỏi, mắt liếc bốn phía, lúc này chắc Chiến đang làm việc rồi, cho nên cậu mới dám không chút kiêng kị như vậy lớn mật nói đã hẹn người khác. Sự thật, nếu như giờ phút này Tiêu Chiến vẫn còn ở đây anh nhất định sẽ cau mày, quấn quít cậu thật không cho cậu đi ra ngoài, hoặc nhiều nhất chính là cùng đi ra ngoài, anh là một người rất bá đạo, bá đạo đến khiến cậu yêu không dứt.
Thậm chí đã có người nghi ngờ tại sao đối phương quản mình nghiêm thế, mà mình còn vui vẻ như vậy, không cảm thấy không có chút tự do nào sao? Thật ra thì cậu muốn nói là, cả đời chỉ có hai người, mà những người hay vật khác trong cuộc sống đều chỉ là vật điều hòa thôi, không có vật điều hòa, cậu cũng có thể sống vui vẻ, nhưng không có anh cũng chính là không có toàn bộ thế giới, thậm chí cậu rất quen với việc có anh làm bạn là tốt rồi, huống chi có một người yêu mình sâu đậm như vậy, làm sao còn có thể cô đơn, làm sao còn có thể thấy khó thở.
Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn quản gia, định lực của quản gia này không phải tuyệt vời bình thường, thấy bộ dáng này của cậu vẫn không hề nháy mắt, những người nhà giàu không phải ai cũng cầu xin cao quý sao? Bộ dáng này của cậu, nếu như bị người khác nhìn thấy, nhất định sẽ nói cậu không nể mặt của Chiến! Nhưng chồng cậu luôn luôn đặc biệt, anh cưng chiều vợ như mạng căn bản không quan tâm quy củ gì đó của nhà giàu.
"Thưa thiếu phu nhân, ông chủ đã đi làm, cậu muốn gọi người lái xe giúp không?" Nữ quản gia cung kính nói, trong giọng nói hàm chứa quan tâm nồng đậm, bất luận thiếu phu nhân ăn mặc thành bộ dạng gì, cậu vẫn là thiếu phu nhân khiến người gặp người yêu, có sức quyến rũ khác thường, người mơ ước cậu khẳng định rất nhiều, vì an toàn của thiếu phu nhân, vì bảo vệ quyền lợi của ông chủ, cô muốn gọi một người có võ đi chung với thiếu phu nhân, nhưng không biết thiếu phu nhân có cảm thấy đối phương vướng chân vướng tay không.
"Không cần, đừng lo lắng, tôi sẽ trở về nhanh thôi." Vương Nhất Bác cười híp mắt nói, sau đó đi tới bãi đậu xe bên ngoài biệt thự, có nữ quản gia ủng hộ, hôm nay dĩ nhiên cậu có thể bình yên vô sự đi chơi, ở trong biệt thự này, cậu có thể nắm giữ nhược điểm trong lòng nhân vật trọng điểm, từ đó không biến sắc làm việc mình muốn làm, cảm giác này thật tốt, may nhờ trước kia cậu nghiên cứu tâm lý học, nếu không cũng sẽ không vận dụng thuận tay như vậy.
Cứ lấy nữ quản gia này để nói, Vương Nhất Bác biết chỉ cần mình hơi lộ ra ánh mắt không vui, nữ quản gia tuyệt đối sẽ đồng ý với mình bất kỳ chuyện gì, nói cụ thể thì nói ba ngày ba đêm cũng nói không xong.
"Thiếu phu nhân đi đường cẩn thận!" Nữ quản gia cung kính nói, nhìn bóng lưng đẹp đẽ đi xa, nữ quản gia cũng không biết để thiếu phu nhân đi chơi như vậy có đúng hay không, nhưng bà lại không muốn nhìn thấy thiếu phu nhân không vui, thôi, thôi, cứ để cho cậu ấy đi đi!
Nghe được câu này, khóe miệng Vương Nhất Bác hơi cong lên, cậu bước nhanh hơn, nhưng mới vừa đi tới cửa biệt thự, khóe miệng nhếch lên hơi cứng lại, đứng ở trước mặt cậu là nam quản gia mặt mày đẹp trai nghiêm túc đi từ từ đến trước mặt cậu, cung kính nói: "Thiếu phu nhân, ông chủ bảo cậu ở nhà chờ cậu ấy về."
Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng đẹp mắt, cảm thấy không còn cách nào với lời nói và giọng điệu của nam quản gia này, ai nói chồng yêu của cậu là tảng băng, theo cậu, nam quản gia trước mắt mới là tảng băng điển hình, từ khi cậu gả tới đây đến bây giờ, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy anh ta cười, không trách được nam quản gia theo đuổi nữ quản gia nhiều năm như vậy cũng không có kết quả, ở trên thế giới này, ai nguyện ý sống cả đời với một cọc gỗ không khác tảng băng chứ! Chẳng lẽ khiến mình ngày ngày tàn phá mình với tảng băng sao?
Nhưng lúc trong lòng cậu khó chịu lại quên mất tảng băng này là do ai nuôi ra, thật đúng là chủ nào tớ nấy, ông chủ thế nào sẽ nuôi ra người làm thế đó, chồng yêu của cậu tuyệt đối cũng là một tảng băng, chẳng qua là một tảng băng lúc nào cũng có thể bị cậu làm tan chảy thôi.
"Quản gia Phùng, anh qua đây, tôi có việc cần anh chỉ." Nữ quản gia thấy nam chủ nhân của mình cứ như đứa bé làm sai chuyện, cúi đầu trước mặt nam quản gia, nhất thời cho là nam quản gia khi dễ nữ chủ nhân, trong lòng cực kỳ tức giận, lạnh nhạt mở miệng nói.
Nam quản gia khó được nghe nữ quản gia mở miệng nói chuyện với anh trước, trong lòng hưng phấn khác thường nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ nghiêm túc, nhìn nam chủ nhân của mình một lát, gật đầu một cái, bước nhanh về phía nữ quản gia.
Giờ phút này người đàn ông nào đó đang hưng phấn nhất định không biết bởi vì chuyện này, đường tình của mình sau này càng trở nên nhấp nhô khác thường!
Vương Nhất Bác không rảnh ngăn cản, cười híp mắt làm vẻ mặt thắng lợi với nữ quản gia, sau đó tranh thủ đi tới nhà để xe trước khi nam quản gia phản ứng lại.
Ước chừng năm phút sau, một chiếc Porsche màu đỏ mới nhất chạy nhanh từ trên núi xuống, nhanh đến mức làm cho người ta không kịp thấy rõ biển số xe, chỉ nhìn thấy một bóng đỏ thoáng qua thật nhanh.
Vương Nhất Bác hưng phấn lái xe của mình, nghe âm nhạc vui vẻ, vì an toàn, cậu phải quẹo mấy cua mới có thể vào tổng bộ được, thật đúng là phiền toái, nhưng mà nghĩ đến lát nữa có thể ăn được bữa sáng dinh dưỡng đặc biệt, trong lòng cậu liền cảm thấy đáng giá.
Cậu đang tính toán nếu như đến tổng bộ rồi còn có thời gian, cậu liền kéo thủ lĩnh của họ ra đi dạo phố, đã rất lâu họ không có cùng nhau đi mua đồ, trước kia họ thường cùng nhau điên cuồng mua đồ, thật hoài niệm cảm giác trước kia, mặc dù bây giờ cậu muốn cái gì liền có nhân viên chuyên nghiệp trực tiếp đưa tới, tất cả đều là hàng hiệu, tuyệt đối là hàng hiệu, căn bản không cần chính cậu đến cửa hàng mua, nhưng cậu vẫn thích cảm giác mặc cả giá với người ta.
Nhớ trước kia kỷ lục cao nhất là có thể giảm đi bốn trăm đồng trong một nghìn tiền hàng của người ta, khi đó cậu cảm thấy rất vui vẻ một đoạn thời gian rất dài đó, nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng Vương Nhất Bác lại càng quyến rũ hơn.
Dừng đèn đỏ ở đầu đường, Vương Nhất Bác nhàm chán nhìn đám người từ từ băng qua đường, đột nhiên mắt không cẩn thận trông được thấy một bóng dáng quen thuộc từ kính chiếu hậu, cậu nhẹ nhàng xoay người, nhìn về phía một chiếc xe phía sau, kêu lên một tiếng, tại sao anh ta lại ở chỗ này? Vấn đề là anh có nhìn thấy cậu hay không? Hay là anh đã theo dõi cậu một đoạn lộ trình rất dài rồi hả?
Giờ phút này Vương Nhất Bác suy nghĩ rất nhiều, may nhờ phát hiện ra sớm, nếu không cậu mà dẫn người ngoài vào tổ chức thì hỏng mất, từ khi nào cậu lại bất cẩn như thế, cậu cau mày đẹp, còn có đám người trong tối nữa, thiếu chút nữa khiến cậu quên mất sự hiện hữu của họ, xem ra phải tìm biện pháp bỏ rơi họ mới được, chuyện bên trong tổ chức tuyệt đối không thể cho người nào khác biệt, nếu không sẽ gặp nguy hiểm.
Thật vất vả chờ đến đèn xanh, Vương Nhất Bác nhanh chóng đạp chân ga, chiếc xe màu đỏ lao như tên lửa trong nháy mắt chạy vội ra ngoài, chiếc xe phía sau cũng nhanh chóng chạy theo, người đàn ông trong chiếc xe phía sau nhìn chiếc xe màu đỏ trước mắt, cau mày đẹp, trong con ngươi nhiễm vẻ lo lắng, sao cậu lại chạy nhanh thế, gặp sự cố thì làm sao?
Vương Nhất Bác vừa nghiêm túc lái xe thật nhanh vừa âm thầm quan sát chiếc xe phía sau có theo kịp hay không, nhìn chiếc xe ở sau vẫn chưa bị bỏ rơi, Vương Nhất Bác cảm thấy thật ảo não, mắt giật giật, đột nhiên cậu nghĩ đến điều gì đó khóe miệng chậm rãi nhếch lên, thả chậm tốc độ lái xe, cứ thoải mái nhàn nhã lái chiếc xe màu đỏ làm người ta ghen tỵ.
Một hồi lâu sau, chiếc xe màu đỏ chậm rãi dừng lại trước cửa một tiệm bán quần áo thời trang, Vương Nhất Bác tắt máy, điềm tĩnh đi về phía tiệm.
"Thiếu gia, mời vào xem một lát, nếu cậu thích có thể thử xem." Một nhân viên phục vụ nhìn thấy dáng dấp đẹp đẽ của Vương Nhất Bác thì cô ra có hơi sững sờ, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc, mỉm cười nói với cậu, thiếu niên trước mắt là thiếu niên đẹp nhất cô ta từng gặp, mặc dù chỉ mặc một cái quần jean rất bình thường, nhưng toàn thân đều tỏa phong cách mê người.
"Tôi thử bộ này xem." Vương Nhất Bác tiện tay cầm một bộ y phục lên, dựa vào tấm gương trong tiệm nhìn thấy chiếc xe kia đang đậu ngoài cửa tiệm, mặt cậu không biến sắc thu hồi tầm mắt, đầu nhanh chóng chuyển động, xem ra có thể thông qua một phương pháp bỏ rơi toàn bộ một người, Vương Nhất Bác cong môi nở nụ cười tà ác, cậu cầm y phục lên nhanh chóng đi vào phòng thay đồ.
21/02/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro