Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Từ lúc ở phòng anh về, cậu không còn tập trung làm việc được nữa, cứ nghĩ mãi đến hình ảnh đó, đồng thời cũng không biết đối diện với anh như thế nào nữa, nên cậu nhờ thư ký Trần xin nghỉ giúp mình buổi chiều để đi đâu đó thư giãn cho đầu óc thanh tỉnh hơn.  Còn anh lúc này,  đang đưa cô gái đó đi ăn,  nhìn hai người tình tứ bên nhau xuống sảnh, mọi người ở đó bắt đầu bàn tán, hai người vừa ra khuất cổng, vài ba người đã vội tụm lại bàn tán sôi nổi,ai cũng hiếu kì về cô gái đó.

- Nhân viên A : này, cô gái ấy là ai vậy nhỉ? nhìn xinh quá đi, nhìn thân thiết với tổng giám đốc quá nhỉ ?

- Nhân viên B : nhìn cũng đoán được mối quan hệ của bọn họ rồi còn gì, đoán chắc là người yêu của xếp đấy, nhìn đẹp đôi thật.

- Nhân viên C lại tiếp lời : ôi không! Tôi không muốn đâu, nam thần của tôi, động lực để tôi đến công ty mỗi ngày giờ còn đâu,  À không!  còn, cũng may còn nhị thiếu nữa, vẫn còn tiếp tục có động lực.

Nhất Bác lang thang mãi cũng chẳng biết qua bao lâu, cũng chẳng còn để ý đến thời gian nữa, tâm trạng của cậu hiện giờ rất tệ, chẳng thể tả được, lòng rối ren,  đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì, nhìn cậu bây giờ chẳng khác nào kẻ độc hành đơn độc giữa con đường dài, đi mãi chẳng có đích đến .

Cậu cứ thế,  thả hồn phiêu bạc, đi hết nơi này đến nơi khác, cũng chỉ mong thời gian dài ra, vì bây giờ cậu thật sự không muốn trở về nhà, cậu sợ đối diện với anh, chạm mặt nhau lại chẳng biết nói gì,  lại cảm thấy đau lòng hơn thôi.  Cậu cứ phiêu lãng như thế, cho đến lúc trời tối đi, lúc này cậu mới để ý trời tối rồi, cậu cũng đã lang thang cả chiều rồi, đến lúc phải về nhà, dù cho lòng không muốn.  Nhưng cũng phải đối diện thôi, thôi thì dằng lòng xuống chúc phúc cho anh.Vừa về đến nhà, cậu đã nghe thấy trong nhà có tiếng cười đùa vui vẻ,  đang không biết chuyện gì thì bác Lâm ở trong đi ra, thấy cậu lớn tiếng chào :

- Cậu chủ mới về, sao hôm nay cậu về trễ vậy?  ông bà chủ nãy giờ vẫn chờ cậu mãi đấy .

- Dạ con chào bác Lâm, con có chút chuyện nên về trễ ạ, Mà nhà mình có khách đến chơi ạ?

- À vâng!  Bạn cậu Chiến về chơi thưa cậu, thôi cậu vào nhà đi, tôi đi bỏ rác. nói rồi bác Lâm  đem túi rác đi, cậu vào trong, vừa nhìn thấy cậu, bà Tiêu vui vẻ kêu cậu vào trong.

- Con về trễ vậy? nào lại đây nào .

- Dạ, con  ghé chỗ kia có việc, nên về trễ ạ.

- Nào, Lại đây ngồi đi con.

Cậu cuối chào rồi bước đến ngồi,  lúc này, cậu mới để ý cô gái đang ngồi đối diện bên kia, chính là cô gái lúc sáng trong văn phòng của anh, là người yêu anh, tự dưng cậu thấy tim mình nhói lên một cái, như ai vừa lấy kim châm đâm vào.

Bà Tiêu hào hứng giới thiệu.

- Nhất Bác, đây là bạn gái của anh con đấy, con mau chào đi con.

Nở nụ cười nhẹ, cậu cuối chào.

- Chào ... Chào chị.

Cô gái cũng nhận ra được, đây chính là cậu trai lúc sáng, chợt nhớ ra chuyện lúc sáng cô hơi ngại ngùng mỉm cười, cuối đầu chào lại.

- Chào Cậu, rất vui được gặp cậu.

- À! mà hai đứa quen bao lâu?  sao lâu  giờ không thấy Tiêu Chiến giới thiệu? ông Tiêu lúc này lên tiếng.

- Dạ,  Nhã An là bạn gái lúc con học đại học, sau đó cô ấy đi du học 2 năm bên Pháp, vừa trở về hôm qua, anh nhìn cô âu yếm.

" Thì ra là tình từ thời đại học của anh", Cậu thầm nghĩ .

- À !  hóa ra là vậy, con cũng giấu mọi người kỹ lắm đấy, mà thôi,  Mọi người vào ăn cơm, cơm xong hết rồi.

Lúc này, mọi người mới vào bàn ăn, mọi người ăn uống rất vui vẻ, bà Tiêu và ông Tiêu hỏi rất nhiều chuyện về cô,  còn gắp cho cô rất nhiều món.

Tiêu Chiến nhìn có vẻ vui vẻ hơn mọi ngày, anh cũng gắp cho cô đồ ăn, vui vẻ trò chuyện, nhìn anh quan tâm chăm sóc cho cô, lòng cậu thắt lại .

Cũng chẳng thể nào ăn cơm nữa, cậu xin phép đứng đậy lên phòng, đã dặn lòng quên đi, dằng lòng xuống, nhưng dường như lý trí lại không thể thắng nổi con tim rồi.  Bữa ăn kết thúc, Tiêu Chiến xin phép đưa Nhã An về, còn bà Tiêu thì lên phòng tìm Nhất Bác, với sự quan sát nhạy bén, bà đã sớm nhận ra lúc trên bàn ăn cậu có vẻ không ổn, bước vào phòng, nhìn khoé mắt của cậu đỏ hoe bà lo lắng hỏi.

- Con sao thế? sao mắt lại đỏ vậy con ?

- Dạ con không sao,  lúc nãy con bị bụi bay vào, nên dụi mắt thôi mẹ, cậu mỉm cười nói.

- Mẹ để ý, hình như hôm nay con không được khoẻ hả? lúc trên bàn cơm thấy con không vui, con còn ăn ít nữa, để mẹ xuống làm gì cho con ăn nhé?

- Dạ con không sao mà mẹ, con no rồi, chắc tại hôm nay con hơi mệt, xíu con nghỉ một chút là khoẻ ngay mà. Cậu cười vui vẻ trấn an bà, để bà khỏi lo lắng.

- Vậy thôi con nghỉ ngơi đi, con nên chú ý sức khoẻ của mình nha, à,  mà con thấy bạn gái của anh con thế nào? mẹ rất vui vì cuối cùng Tiêu Chiến cũng đã có bạn gái rồi, -  nhắc tới cô bà Tiêu không giấu nỗi vui mừng trên mặt .

Nhìn bà vui vẻ như vậy, lòng cậu nặng trĩu hơn,  yêu nhau mà được gia đình chấp nhận, chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của hai người, còn cậu, thứ tình cảm này của cậu ngay từ đầu vốn dĩ đã sai, mà sai hơn, đối tượng lại là anh.

Cậu luôn suy nghĩ rằng nếu một ngày ông bà Tiêu biết được liệu họ sẽ ra sao , người bao năm họ nuôi dưỡng lại đặt thứ tình cảm sai trái lên con trai mình, nghĩ thôi cũng không dám.

Cậu nắm lấy tay bà mỉm cười nói.

- Con cũng rất vui, cuối cùng thì anh Chiến cũng đã tìm được hạnh phúc của mình rồi, là em trai con sẽ chúc phúc cho anh ấy.

Từ " em trai " thốt ra, lòng cậu lại dâng lên nỗi đau, đúng vậy, cả đời này cậu cũng chỉ là em trai anh, dùng thứ tình cảm anh, em chúc phúc cho anh, còn cái tình cảm sai trái kia,nên buông rồi.

Nghe cậu nói như vậy, bà vui vẻ xoa đầu cậu.

- Thôi con coi nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn đi làm,con ngủ ngon nhé !

- Dạ, mẹ ngủ ngon.

Sáng hôm sau, anh dậy sớm hơn thường ngày, thấy anh dậy sớm, bà Tiêu hơi ngạc nhiên hỏi.

- Sao hôm nay con dậy sớm vậy? không ăn sáng à ?

- Dạ không thưa mẹ, hôm nay con đi đoán Nhã An, đưa cô ấy đi ăn sáng rồi đi làm luôn.

- Hoá ra là đưa người yêu đi ăn sáng,  hạnh phúc ghê hen.  Bà vui vẻ trêu anh.

Anh cũng chỉ cười rồi đi, lúc này Nhất Bác cũng vừa xuống đến, bà Tiêu vội vàng kéo cậu lại ngồi ăn sáng.

- Anh với Ba đâu rồi mẹ ?

- À, ba con sáng nay có hẹn với mấy ông bạn già đi đánh gôn rồi,  còn Tiêu Chiến, sáng nay đi sớm đoán Nhã An đi ăn sáng rồi đến công ty. Bà Tiêu vui vẻ nói.

Ăn sáng xong, cậu đến công ty, vừa vào cửa thang máy gặp anh, hai người nhìn nhau,  anh liếc nhìn cậu,  cũng chẳng cất tiếng chào, còn cậu thì cuối đầu im lặng, hai người chẳng ai nói với nhau tiếng nào, thang máy vừa mở, anh bước ra trước, cậu theo sau vào phòng, báo cáo lịch trình cho anh.

- Cậu có biết công việc của trợ lý là gì không? sau khi chờ cậu đọc xong lịch trình anh hỏi.

- Dạ, Anh nói gì em chưa hiểu lắm.

- Tôi hỏi cậu, cậu biết nhiệm vụ của trợ lý là gì không?  anh gằn giọng nói .

- Dạ là sắp xếp công việc, báo cáo lịch trình, hỗ trợ anh trong công việc của công ty, thực hiện các kế hoạch của các phòng ban trong công ty, cùng anh theo dỗi sát sao những hoạt động của nhân viên trong công ty ... . Mà sao anh hỏi vậy ?

- Cậu nói đúng,  nhưng từ nay cậu làm thêm những việc khác nữa cho tôi, chẳng hạn như, những công việc của thư ký Trần, cậu phải phụ trách, tôi đã chuyển cô ấy sang bộ phận khác rồi, chính vì thế cậu đảm nhiệm làm luôn việc của cô ấy .

Nghe đến đây, cậu cũng hiểu ra được ý tứ của anh rồi,  anh muốn thêm việc cho cậu, để cậu mệt mỏi mà muốn nghỉ việc, anh là đang đuổi khéo cậu .

Chẳng thể phản bác, đành nghe theo, cậu cuối đầu chào rồi trở về phòng làm việc.  Anh thì lúc này đang tự vạch ra cho mình một kế hoạch hành cậu, coi như trút giận, anh cũng chẳng hiểu sao bản thân lại ghét cậu nữa, chẳng có câu trả lời cho hành động của mình, nên anh cũng không quan tâm nữa .

Tối hôm nay anh có một buổi ký hợp đồng quan trọng với một công ty lớn, đáng lý sẽ có trợ lý đi cùng, nhưng vì anh không thích cậu, nên sai cậu ở lại công ty làm một số chuyện, tự mình đến chỗ hẹn để bàn hợp đồng .

Hợp đồng lần này liên quan đến bất động sản, mà công ty sẽ ký hợp đồng là công ty của nhà họ Lưu,  một trong những công ty lớn về bất động sản của Trung Quốc, người đứng đầu là Lưu Minh, ông ta từ lâu đã được biết đến là cáo già của giới kinh doanh, muốn có hợp đồng thì cũng phải có được chút lợi nhuận, và lần này cũng vậy, lợi nhuận mà ông ta muốn chính là Tiêu Chiến.

Đúng vậy,  ông ra là người đồng tính, ông ta đã nghe danh về anh từ lâu, luôn thèm khác trước nhan sắc của anh, vì thế ông ta đã chuẩn bị mọi kế hoạch sẵn sàng cho buổi ký hợp đồng ngày hôm nay .

Lúc anh đến, theo sự sắp xếp của nhân viên nhà hàng, họ dẫn anh lên lầu, đến một phòng Vip, mở cửa bước vào, nhìn thấy anh,  trong lòng ông ta  mừng rỡ, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra đứng đắn đưa tay lịch sự chào hỏi.

- Chào Tiêu tổng, hôm nay rất vui được gặp cậu, đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, Tiêu tổng quả nhiên "xinh đẹp", nói xong còn cố ý vuốt nhẹ mu bàn tay của anh.

Bị chạm bất ngờ anh hơi rùng mình thu tay lại cười nhẹ.

- Cảm ơn Lưu tổng quá khen, nhưng hình như Lưu tổng dùng từ sai rồi, xinh đẹp nên dùng cho mấy cô gái, còn tôi lại là nam nhân.

Nghe anh nói, ông ta biết mình thất thố vội ngượng ngùng đáp lời.

- Xin lỗi Tiêu tổng, có lẽ tôi già rồi, nên ăn nói lẩm cẩm,Tiêu tổng bỏ qua cho. Đây, ly rượu này tôi mời cậu, xem như thứ lỗi .

Nhìn anh nâng ly rượu uống cạn, lòng lão ta mừng như mở hội, nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh như chẳng có chuyện gì, vẫn vui vẻ trò chuyện cùng anh .

Được một lúc anh cảm thấy bên trong mình khó chịu, có một sự nóng bên trong, như muốn thiêu đốt anh,  anh xin phép đứng dậy đi vệ sinh, vào đến nhà vệ sinh, anh vội tạt nước lên mặt cho giảm độ nóng, nhưng vẫn không có tác dụng.  Lúc này, anh biết mình bị gì rồi, là trúng thuốc, lão già kia thế mà lại dám bỏ thuốc vào rượu.

Lúc này, anh cũng đoán ra được ý đồ của lão ta, nhưng bây giờ anh cũng không biết làm sao, người anh vô cùng khó chịu, đầu óc anh đang dần mất đi thanh tỉnh, người anh nóng hừng hực, chỉ muốn thoát khỏi nơi này, nhưng bên ngoài, anh đoán chắc lão ta đã an bài để anh không thể nào đi được, anh vội lấy điện thoại bấm vào một dãy số.

Vài phút sau, điện thoại Nhất Bác reo lên, cậu bắt máy,đầu giây bên kia giọng nói hớt hải :

- A lô, trợ lý Vương, Tổng giám đốc bị chuốc thuốc rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro