Chương 7
Buổi tối, tại phòng bếp, cả gia đình tập trung ăn uống, trên bàn ăn mọi người ăn uống vui vẻ, riêng Tiêu Chiến anh không nói nhiều chỉ khi ông bà Tiêu hỏi thì trả lời còn không thì anh tập trung ăn. Bữa ăn kết thúc, Tiêu Chiến xin phép lên phòng, còn Nhất Bác ở phòng khách nói chuyện cùng ông bà Tiêu, nhìn thái độ Tiêu Chiến, bà quay sang hỏi Nhất Bác.
- Nhất Bác này, dạo này Tiêu Chiến nó bị gì à? sao ta thấy nó có vẻ không vui ?
- Dạ chắc tại ở công ty dạo này hơi bận cho dự án mới, nên anh ấy căng thẳng thôi mẹ.
- Ồ! Mẹ tưởng nó thất tình chứ, nhìn mặt nó cứ như thất tình đến nơi ấy. À! mà Nhất Bác lớn rồi, đã có đối tượng chưa con ?
Nghe bà hỏi cậu ngạc nhiên,cũng không biết trả lời thế nào, đúng là cậu đã có đối tượng nhưng đối tượng này lại không đúng cho lắm, nghe có vẻ rối rắm, nhưng thực chất thì đối tượng trong lòng của cậu là người mà cả đời này cậu chỉ biết đặt trong tim, không thể thốt ra lời .
- Dạ con chưa nghĩ tới, với lại con mới về nước, cũng mới tới công ty làm, cho nên thời gian này con đang tập trung học hỏi kinh nghiệm cho tương lai, nên con chưa nghĩ tới đâu ạ !
bà xoa đầu cậu nói.
- Thằng bé ngoan! Làm gì thì làm cũng nghĩ cho bản thân nghe không, mẹ với ba chẳng mong gì, chỉ mong hai đứa hạnh phúc là được.
- dạ mẹ.
Ngồi một lát thì ông Tiêu nhã hứng muốn đánh cờ nên rủ Nhất Bác chơi cùng, vì lúc nhỏ cậu đã được ông dạy chơi nên cũng biết, thế là hai người bắt đầu chơi, bà Tiêu ngồi nhìn một lát chợt nhớ đến món quà chưa đưa cho Tiêu Chiến, nên đứng dậy cầm món quà lên phòng anh, nghe tiếng gõ cửa, anh đứng dậy ra mở cửa,thấy bà Tiêu anh cất tiếng chào.
- Dạ mẹ, Mẹ chưa đi ngủ sao?
Bà bước vào trong ngồi xuống rồi nói.
- Chưa, ba con với Nhất Bác đang
đánh cờ dưới nhà, mẹ lên đưa con cái này.
Anh cầm cái hộp bà đưa mở ra,rồi đem bỏ trên bàn làm việc
- Sao thích không ?
- Dạ thích, cảm ơn mẹ.
- Con thích là được rồi, mẹ còn tưởng con không thích chứ, mà này, dạo này con gặp chuyện gì à, sao nhìn con không vui thế ?
- Không có gì đâu mẹ.
- Con đừng giấu mẹ, mẹ là người sinh con ra, chẳng lẽ mẹ không biết, có chuyện gì nói mẹ nghe,vừa nói bà vừa cầm tay anh an ủi .
- Con không sao .
- Được rồi! nếu con nói vậy mẹ cũng không hỏi nữa, con nghỉ ngơi đi, mẹ về phòng đây. Nói rồi bà đứng đậy đi, lúc ra đến cửa chợt như nhớ ra gì đấy bà quay lại nói.
- Con đấy, Bớt cáu gắt với Nhất Bác đi, thằng bé có làm gì con đâu, sao lúc nào mẹ cũng thấy con khó chịu với em thế?
Nghe bà nói, anh bực tức trả lời.
- Nó bảo với mẹ như vậy à?
- Không! thằng bé không bảo, mà mẹ tự cảm thấy con như vậy, nên mới nói thôi, dù sao hai đứa cũng là anh em mà.
- Con đã bảo, con không có em, mẹ đừng nhắc vấn đề này nữa, con mệt rồi con muốn nghỉ, mẹ cũng nghỉ đi ạ.
Thấy anh cứng đầu như vậy bà cũng không biết làm sao, bà cũng không hiểu sao anh lại thay đổi như vậy nữa lúc nhỏ anh đâu có như vậy, thôi thì để thêm thời gian bà sẽ khuyên anh để anh hiểu thêm .
Đóng cửa lại trở vào phòng, lòng anh càng thêm tức tối, nghĩ đi nghĩ lại vì sao lúc nào mẹ và ba cứ bênh vực cậu, trong khi anh là con ruột cơ mà, càng nghĩ càng bực thế rồi anh quyết định đi làm vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ.
Thật ra, lúc anh cùng bà nói chuyện Nhất Bác đã nghe hết câu chuyện, vì lúc nãy chơi cờ với ông Tiêu xong, tính lên phòng thì nghe hai người nói chuyện, cậu cũng không muốn nghe lén, nhưng chợt lúc nhắc tới cậu, anh cáu gắt nói lớn nên cậu đã nghe hết.
Trong lòng cậu lúc này phải nói là buồn vô cùng, chẳng biết phải diễn tả như thế nào để hình dung nữa, thôi thì cứ im lặng sống, chẳng phải cuộc sống bây giờ cũng tốt rồi sao, cậu còn trông chờ gì nữa, không lẽ là lòng thương hại từ anh sao, càng nghĩ càng đau lòng .
Một ngày mới lại bắt đầu, anh và cậu vẫn như vậy , không có gì thay đổi, mà hôm nay dường như tâm trạng của anh không tốt thì phải, từ lúc đến công ty tới giờ, anh cứ tỏ ra khó chịu với cậu, còn sai cậu làm mấy việc lặt vặt mà từ trước đến giờ anh ít khi yêu cầu, trong lòng rõ ràng khó hiểu nhưng cậu không hỏi mà làm theo thôi, dù sao cũng là trợ lý của anh.
Lúc này ở nhà, bà Tiêu đang hỏi bác Lâm về việc, thời gian bà và ông Tiêu đi du lịch, ở nhà anh và cậu có xảy ra chuyện gì không? sao lại đi khác xe? làm cùng công ty tại sao không cùng đi?
- Dạ thưa bà chủ, trong thời gian bà và ông chủ đi du lịch, không có gì đặc biệt phát sinh ạ. Hai cậu vẫn bình thường, chỉ có việc đi xe riêng thì tôi nghe cậu Chiến bảo là, không thích ngồi cùng cậu Bác thôi ạ. - Bác Lâm từ tốn trả lời .
- Cái thằng này thật là, sao lại ngang bướng vậy chứ, có gì đâu mà lại không thích cơ chứ, thôi được rồi bác làm việc đi để tôi nói lại với nó mới được.
Bác lâm cuối chào rồi tiếp tục làm việc, bà lại ngồi suy nghĩ đến việc tại sao Tiêu Chiến lại như thế chẳng phải trước đây anh khác sao? Bà cũng không hiểu từ lúc nào anh thay đổi nữa, có lẽ là từ ngày Nhất Bác xuất hiện.
Bà cũng biết, một đứa bé tự nhiên đang là con một trong nhà, được ba mẹ yêu thương, đột nhiên một ngày, xuất hiện thêm một đứa em, ba mẹ lại phải sang sẻ tình yêu cho đứa bé ấy, đã vậy lại không phải con ruột. Là Bất cứ ai cũng sẽ không thích, và Tiêu Chiến cũng vậy, có lẽ bà sẽ tìm một ngày thích hợp để nói rõ cho Tiêu Chiến hiểu.
Tại dưới sảnh công ty lúc này, có một cô gái xinh đẹp đang đứng ở quầy lễ tân, cô gái ấy với làn da trắng, đường nét gương mặt hài hòa,thật sự rất xinh đẹp, ở nơi cô toác lên vẻ sang trọng của những bậc tiểu thư đài các, làm ai đi ngang cũng phải nhìn, nhiều người tò mò không biết cô gái là ai? sao lại xuất hiện tại đây?
- Dạ chào cô, Cô tìm ai ? cô lễ tân vui vẻ hỏi .
- À! cô cho tôi hỏi, phòng tổng giám đốc Tiêu ở tầng nào vậy?
- Dạ ở tầng trên cùng, mà cô là ai có hẹn với tổng giám đốc chưa ạ?
-Làm phiền cô, cô có thể dẫn tôi lên phòng anh ấy được không? tôi là bạn của anh ấy.
- Vậy cô đợi tôi gọi báo lại đã.
- Không cần đâu, tôi muốn cho anh ấy bất ngờ, nên cô đừng gọi, cứ dẫn tôi lên là được, cô yên tâm anh ấy sẽ không trách cô đâu, tôi đảm bảo.
Cô lễ tân hơi băn khoăn, dù sao cũng là người lạ, nếu lỡ cho lên để sếp trách phạt thì sao? nhưng nhìn thái độ chắc chắn của cô gái, cô cũng không từ chối nữa mà dẫn cô lên, đến phòng của Tiêu Chiến, lễ tân xin phép rồi đi xuống, để cô gái ở đó, nghe tiếng gõ cửa nghĩ là cậu, nên anh không ngước lên mà trực tiếp nói :
- Vào đi.
Đẩy cửa bước vào, cô vẫn im lặng không lên tiếng, một lúc không thấy tiếng trả lời, anh bực mình ngước lên, định lớn tiếng, thì vẻ mặt thay đổi hẳn, khi nhìn thấy cô gái ấy, ngạc nhiên xen lẫn vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt anh.
- Em trở về khi nào? sao không báo anh biết để anh đi đoán.
- Em về tối qua,định cho anh bất ngờ, nên sáng hôm nay qua đây tìm anh, vậy mà Tiêu tổng có lẽ bận rộn nhỉ? Vừa nói cô vừa cười tinh nghịch.
Anh bước vội đến bên cô, kéo cô lại chỗ mình dịu dàng nói.
- Làm gì có, Anh tưởng là trợ lý vào báo cáo công việc thôi.
- Xem ra hai năm không gặp, Tiêu tổng vẫn rất đẹp trai, khí chất vẫn không thay đổi nhỉ ?
Anh cười dịu dàng xoa đầu cô, ôm cô vào lòng cất giọng nói.
- Mừng em trở về Nhã An, sau đó cuối xuống hôn môi cô.
Vừa đúng lúc cánh cửa mở ra, tập tài liệu trên tay Nhất Bác rơi xuống, cậu đứng im một chỗ, trước cảnh tượng anh đang ôm người con gái khác còn hôn nhau. Nghe tiếng động anh và cô quay đầu lại rồi buông ra, cô hơi ái ngại cuối đầu, mặt ửng đỏ, còn anh có vẻ tức giận nên hét lớn.
- Này, phép lịch sự của cậu đâu hả? sao vào phòng mà không gõ cửa ?
Nghe anh hét cậu vội hoàn hồn.
- Xin lỗi, Lúc nãy em gõ cửa mà anh không nghe thấy nên em mở cửa vào.
Nói rồi cuối người nhặt lại tài liệu, sau đó xin phép ra ngoài, ôm sấp tài liệu, cậu đi thẳng về phòng mình đóng cửa lại, một giọt nước mắt rơi xuống mặn đắng, hình ảnh lúc nãy cứ vẩn quanh trong đầu không thoát ra được, ôm nơi ngực trái ghì chặt, cậu nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro