Chương 20
Bị hôn bất ngờ, nên Tiêu Chiến vẫn chưa ý thức được việc đang xảy ra, cho nên anh vẫn đứng yên, còn Nhất Bác như cố tìm chút dư vị từ nơi anh, nên cố gắng ôm chặt mặt anh, ép nụ hôn càng thêm sâu hơn. Thấy anh không chịu hé miệng, cậu đành cắn dưới khé môi anh, khiến anh đau "a " lên một tiếng. Chỉ chờ thời cơ đó, cậu lập tức đưa lưỡi vào trong khuôn miệng anh mà càn quét, đến lúc này Tiêu Chiến đã ý thức được , anh vội đẩy Nhất Bác ra, có lẽ do đẩy hơi mạnh nên khiến cậu ngã nhào xuống đất, úc này anh vô cùng tức giận anh nhìn cậu.
- cậu điên thật rồi, Cậu có biết mình vừa làm gì không hả? cậu có ý thức được việc mình làm không?
Bị đẩy ngã xuống đất có đau, nhưng không đau bằng nỗi đau của cậu lúc này, ngồi dưới đất, ngước mặt lên nhìn anh, một dòng nước mắt chảy ra ướt đẫm khuôn mặt cậu, Nhất Bác cười khổ.
- yêu là sai sao? À phải, yêu không sai, chỉ sai ở chỗ, người em yêu là anh, một người không nên yêu, hahaha, thật nực cười đúng không? có phải bây giờ anh thấy em đáng ghét, ghê tởm lắm đúng không? Em biết mà.
Nhìn cậu như vậy, anh thấy đau lòng lắm, muốn vỗ về an ủi cậu, nhưng anh phải làm sao đây? khi mà anh chưa xác định được thứ tình cảm kia là gì? anh cần phải xác định chắn chắn, anh không muốn vì một phút nóng vội mà làm điều hối hận. Không nói được gì, anh đành bước ra ngoài, đóng cửa lại, trở về phòng ngồi thụp xuống đất, ôm mặt khóc. Đã lâu rồi, anh mới khóc, cảm giác đau ở ngực trái khiến anh khó thở vô cùng, anh phải làm gì bây giờ? những lời cậu nói như xé vào tim anh, cậu nói đúng, yêu không sai, mà sai ở chỗ người đó là anh, Tiêu Chiến thật sự không xứng với tình cảm của cậu. Anh còn không biết, tình cảm của chính mình, thì trả lời Nhất Bác như thế nào? với lại, còn ba mẹ, họ sẽ thế nào đây?anh phải làm gì ? Ai chỉ cho anh, biết mình phải làm sao để vẹn toàn bây giờ?
Ở phòng bà Tiêu lúc này, bà không thể nào chợp mắt được, nhớ lại lúc nãy, vừa định đi ngủ, nghe tiếng động bà choàn tỉnh dậy, nghe tiếng nói chuyện từ phòng Nhất Bác, bà tính lên xem. Khi vừa lên đến nơi, nghe được tiếng nói của anh và cậu vang trong phòng, sợ hai người cãi nhau, định mở cửa vào can, thấy cửa chỉ khép hờ không khoá, đang định đẩy cửa bước vào, thì đập vào mắt bà là hình ảnh, cậu ôm anh hôn, còn nói yêu anh.
Ngay tại khắc đó, bà như chết lặng, tâm trí bà rối bời, ước rằng mình vừa nghe nhầm, nhưng nghe có thể nhầm, vậy còn hình ảnh đó hiện rõ trước mắt bà như vậy, thì bảo bà phải nghĩ kiểu gì bây giờ?
Bà phải làm gì đây? thân làm mẹ, bà không biết làm gì khi biết được việc này, bà thương yêu Nhất Bác, từ lúc bế cậu nhóc 6 tuổi về, bà đã xem cậu như con ruột, không hề có danh phận con nuôi.
Bà đối xử với cậu như Tiêu Chiến, nhiều lúc còn hơn cả anh, có lẽ vì vậy mà anh mới ghét cậu, bà đã nhiều lần nói với ông Tiêu về việc, đổi họ cho cậu thành họ Tiêu, nhưng ông Tiêu bảo.
- cái tên và họ của Nhất Bác, là thứ duy nhất để Nhất Bác biết được thân phận của mình, để con lưu giữ chút ký ức cuối cùng về ba mẹ ruột, mình không thể bắt con bỏ được.
Nghe ông nói cũng có lý, thế là bà không đổi họ cho cậu, bà luôn tâm niệm rằng , Nhất Bác từ nhỏ đã bất hạnh, thiếu tình thương từ ba mẹ, thì bây giờ có bà và ông Tiêu hai người sẽ bù đắp gấp đôi cho cậu vào chỗ thiếu ấy .
Bà biết rằng làm ba mẹ, thì chỉ cần con mình hạnh phúc mình sẽ hạnh phúc, con mình có yêu thương ai bà cũng chấp nhận. Chỉ cần hai người thật lòng yêu thương nhau bà sẽ thành tâm chúc phúc cho con mình.
Thế nhưng, chuyện này làm sao bà chấp nhận được đây? không phải bà cổ hũ, mặc dù là thế hệ đi trước, nhưng bà cũng đang sống ở thời đại 4.0, nên bà rất hiểu và đồng cảm cho người đồng tính, có lúc bà từng nghĩ, nếu sau này Tiêu Chiến hay Nhất Bác có lỡ đem người cùng giới về, bà cũng sẽ chấp thuận, chỉ cần con bà hạnh phúc với lựa chọn của mình.
Vậy nhưng bây giờ, Nhất Bác yêu người cùng giới, mà người ấy lại là Tiêu Chiến, thử hỏi, bà phải làm gì? phải giải quyết việc này như thế nào? thà rằng là ai khác, còn đằng này ... Cứ thế cả đêm, bà chẳng thể chợp mắt được, bà phải suy nghĩ, để đưa ra quyết định cho toàn vẹn mọi chuyện .
Hôm nay, là chủ nhật, Nhất Bác không đi làm, còn Tiêu Chiến đã đi sang Nhật Bản công tác, có một dự án lớn cần anh đích thân qua đó. Đáng lẽ, anh sẽ dẫn theo cậu, nhưng vì sự việc kia, cho nên, anh không muốn dẫn cậu theo.
Vì vẫn có chút ngại ngùng khi đối diện cùng cậu, và một phần cũng nhờ vào chuyến đi lần này mà anh muốn qua đó tìm nơi yên tĩnh, nghĩ ngơi, cũng tiện để xác định lại tình cảm của mình, để có thể đưa ra cho bản thân mình câu trả lời chính xác nhất .
Sau khi ăn sáng xong, bà Tiêu tranh thủ thời gian rủ Nhất Bác đi dạo, đồng thời cũng muốn thăm dò xem cậu như thế nào. Thế là ăn sáng xong, một lúc sau, cậu cùng bà Tiêu đi mua sắm, mặc dù không có tâm trạng, sau sự việc kia, nhưng vẫn không thể từ chối bà. Vì dù sao lâu ngày, bà và cậu mới có thời gian đi cùng nhau, che giấu tâm trạng không tốt của mình, cậu vui vẻ cùng bà đi mua sắm, đi ăn uống, sau đó ghé vào quán cà phê, uống cafe .
Chờ phục vụ bê nước ra, bà lúc này mới từ tốn hỏi.
- Nhất Bác này, dạo này ở công ty thế nào? đã quen việc chưa con?
- dạ , con đã quen rồi mẹ. cậu mỉm cười trả lời.
- vậy thì tốt, mẹ sợ con không quen, ở công ty, Tiêu Chiến có làm khó con không?
- dạ không, anh ấy, rất tận tình mà chỉ bảo con.
- con nói thật không? Mẹ cứ sợ nó ức hiếp con, tính nó mẹ hiểu mà, thật ra ngoài mặt nó như vậy thôi, chứ bên trong nó không nghĩ gì đâu, con đừng để bụng nha.
- dạ không đâu mẹ, anh ấy tốt với con lắm.
Bà bê cafe lên uống một ngụm, sau đó lại từ tốn nói.
- Nhất Bác này, mẹ chỉ có hai đứa là con thôi, mẹ hy vọng hai đứa sẽ mãi yêu thương nhau, mặc dù hai đứa không cùng huyết thống. Nhưng dù sao cũng là anh em một nhà, cho nên hãy luôn yêu thương nhau, như anh em ruột, có như vậy ba mẹ mới yên lòng khi về già, con hiểu ta nói gì phải không ?
Nghe bà nói , cậu cảm thấy nghẹn ngào, chẳng biết trả lời bà thế nào, cũng chẳng biết trong lời bà có ý tứ gì cậu cũng đơn giản nghĩ rằng, bà muốn cậu và anh yêu thương nhau như anh em trong nhà. Nhưng mà bà làm sao biết được, từ lâu cậu đã không thể xem anh là anh trai được nữa.
Chẳng thể quay lại như lúc cậu 6 tuổi nữa rồi, cậu nghĩ thầm, đành gượng cười trả lời.
- vâng! Con biết rồi mẹ, con và Chiến ca, sẽ luôn yêu thương nhau mà, sau này hai đứa con sẽ chăm sóc mẹ và ba thật tốt. Đây là lời thật tâm từ cậu.
Nghe câu trả lời, trong lòng bà có chút đau, nhưng vẫn làm như không có gì vui vẻ trả lời.
- ngoan! Nhất Bác của mẹ là ngoan nhất, bà cầm tay cậu xoa xoa lại tiếp tục nói.
- Nhất Bác này, mẹ có việc quan trọng muốn nói với con.
- vâng! Mẹ nói đi, con nghe.
Ngập ngừng một chút bà nói :
- con trở lại Anh đi, được không ?
Hết sức sửng sờ vì câu nói của bà, cậu ngạc nhiên nhìn bà, trong giọng nói có chút run.
- sao ạ? Sao tự dưng mẹ lại... Lại bảo con sang đấy ạ?
Cố kiềm nén cảm xúc của mình bà trả lời :
- không có gì, chỉ là mẹ cảm thấy con cũng đã ở công ty một thời gian, cũng nắm bắt được một số việc trong công ty. sắp đến ba con định mở rộng thêm chi nhánh ở nước ngoài, mà anh con phải điều hành ở đây. Còn lại con, mẹ muốn con sang đó củng cố thêm kiến thức, cũng như làm quen với môi trường mới, để sau này dễ dàng hơn trong việc điều hành chi nhánh mới thôi.
- nhưng con ....
- sao? Con không chịu hả?
- con ... Cậu chẳng biết trả lời bà như thế nào nữa.
- thôi con cứ suy nghĩ đi, từ từ trả lời mẹ, giờ đi về thôi.
Trên đường về nhà, hai người mang hai tâm trạng, hai lối suy nghĩ khác nhau. Cậu chẳng biết nói gì, chẳng lẽ bảo cậu nói thật cho bà biết về thứ tình cảm sai trái kia, liệu bà có chịu đựng được, nghĩ thôi cũng không giám nghĩ. Cậu thật sự yêu thương bà và ông Tiêu, bây giờ Nhất Bác, phải làm gì để vẹn toàn mọi thứ đây ?
Còn bà, bà biết mình làm vậy là sai, nhưng bà không còn cách nào cả, bà phải làm gì cho đúng bây giờ? thôi thì cứ để cho bà sắm vai diễn ác này vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro