Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Sau khi ở nhà Nhã An về, Tiêu Chiến vội vã bắt taxi đến công ty, anh vội vàng đi lên văn phòng mình lấy điện thoại, mở điện thoại lên, có cả 10 cuộc gọi nhỡ của cậu, và tin nhắn.

" anh đang đâu đấy? anh có làm sao không ạ? nếu anh có việc đột xuất, cứ từ giải quyết, em đợi được mà, anh cứ từ cũng được.

Tin nhắn gần nhất được cậu gửi đi lúc 11h, đọc tin nhắn cậu gửi, anh có chút đau lòng, cất điện thoại, chạy xuống  bắt taxi về nhà, trên đường về, anh nghĩ " có lẽ cậu ấy về nhà rồi, giờ này cũng trễ rồi" cảm thấy thật có lỗi, chỉ muốn về nhà thật nhanh, không hiểu sao, anh cảm thấy có chút nóng ruột, muốn về gặp cậu để nói tiếng xin lỗi.

Taxi vừa về đến nhà, anh đã vội vàng chạy vào trong, nhưng trái ngược hoàn toàn với những gì anh nghĩ, thì căn nhà vẫn một mảng tối.  Anh thầm nghĩ " không lẽ cậu ấy ngủ rồi,  nhưng thường ngày, cho dù có ngủ, thì đèn ngoài sân vẫn bật, nhưng hôm nay lại tối đến thế?"

Không bận tâm nhiều nữa, anh vội vàng mở  cửa đi vào trong, phòng khách một mảng yên ắng, anh nhanh tay bật công tắt đèn, căn phòng sáng bừng, nhưng chẳng có ai, anh chạy lên lầu,gõ cửa phòng cậu, gọi.

- Nhất Bác, cậu về chưa? cậu ngủ rồi à? Nhất Bác ... Nhất Bác. Nhưng đáp lại anh vẫn là sự im lặng.

Anh đẩy cửa, thì cửa không khoá, bước vào bên trong, không có ai, rõ ràng là cậu chưa về, lúc này anh bắt đầu lo lắng, vội lấy điện thoại bấm số gọi cho cậu, nhưng thuê bao. Chưa bao giờ anh cảm thấy bức bối, lo lắng như lúc này,  nhớ lại lúc Nhã An  đi du học, có nhiều khi anh gọi cho cô không được, cũng có chút lo lắng, nhưng không hề có cảm giác lo lắng bất an đến vậy.

Đây là lần đầu tiên, anh cảm thấy lo lắng cho ai đó một cách mãnh liệt như vậy,  sau một hồi suy nghĩ, anh đột nhiên như nhớ ra được gì đó, liền ngay lập tức mở điện thoại ra xem tin nhắn định vị cậu gửi cho anh lúc chiều, như có giác quan mách bảo, anh vội vàng lấy xe, lái xe đến nơi đó.

Đến nơi,  anh bước xuống xe, vội chạy vào trong, đưa mắt tìm kiếm, hy vọng sẽ tìm thấy  bóng dáng mình muốn tìm, vừa đi, anh vừa gọi.

- Nhất Bác, Nhất Bác .... Cậu đâu rồi Nhất ....

Đột nhiên anh không thể nói ra từ tiếp theo, đôi chân anh khụy lại, chẳng thể bước tiếp nữa, vì ngay trước mặt anh, chính là bóng dáng quen thuộc mà anh đang tìm, khoảnh khắc nhìn thấy cậu, đang ngồi trước cửa nhà hàng dưới lề đường, hai tay ôm lấy đầu gối, mặt gục xuống, không rõ biểu cảm ra sao, lòng anh như có con dao nhọn vừa đâm qua, đau đến xé lòng.

Cái cảm giác này, từ trước đến nay chưa hề xảy ra, nhìn thân ảnh cô đơn của cậu giữa trời đông khuya lạnh, chỉ một mình ngồi ở đây, không hiểu sao, ngay lúc này, anh muốn nhào đến ôm cậu vào lòng để vỗ về, chở che cho tấm thân nhỏ bé ấy.

Anh cố kiềm nén, giọng run run cất tiếng gọi.

- Nhất Bác.

Nghe tiếng gọi, cậu ngước mặt lên nhìn anh, trên mặt mang theo nét cười ngốc,  đáp.

- Anh .. Anh Chiến.

Cái khoảnh khắc đó, như có thế lực vô hình nào xô đẩy, mà hai bước dồn làm một, anh bước thật nhanh đến bên cậu, ôm chặt cậu vào lòng, mặc cho cậu ngạc nhiên tròn mắt, vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

Đôi tay anh run run, ôm chặt lấy thân thể lạnh đến phát run của cậu, đôi mắt anh cay cay, ẩn một giọt lệ trực trào muốn chảy ra, anh  ôm cậu xiết chặt hơn, như thể muốn khảm vào lòng để chở che, để  bao bọc,cứ thế hai thân ảnh cao gầy ôm nhau dưới bầu trời đông lạnh giá, tĩnh mịch,dưới ánh đèn đường, hai cái bóng, in mặt dưới lòng đường,  tạo nên khung cảnh hoà hợp đến lạ thường.

Phải mất một lúc sau, cậu mới từ từ đẩy anh ra, có chút ngại ngùng nhìn anh.

- anh đến rồi .

- Cậu bị ngốc hả? sao lại không về? nếu tôi không đến, cũng phải biết đường mà về chứ?  trời lạnh thế này, mà cứ đứng ở đây, lỡ có chuyện gì thì sao hả ? Vừa nói anh vừa cởi áo khoác ngoài mặc vào cho cậu.

- em chờ anh mà, em sợ, anh đến không gặp em. Giọng cậu có chút buồn buồn.

Nghe vậy,  lòng anh mềm xuống, nắm lấy tay cậu,  cuối đầu nói.

- xin lỗi!  Tôi Thất hứa rồi.

Cậu ngạc nhiên, từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên anh nói xin lỗi cậu, cũng là lần đầu cậu thấy anh như hôm nay,  mặc dù trời đang đầu đông rất lạnh, nhưng không hiểu sao, cậu cảm thấy ấm áp vô cùng, khẽ siết tay anh, cậu  cười bảo.

- không sao,  cuối cùng chẳng phải anh cũng đến rồi sao? em chờ được mà,  nhưng bây giờ nhà hàng đóng cửa rồi, cũng không còn ai bán gì nữa, thôi thì hôm khác em lại mời anh đi ăn vậy.

Lòng anh như có dòng nước ấm áp chảy qua, anh thầm nghĩ " hoá ra có một người chờ đợi mình, là cảm giác như thế này " bất giác anh nở nụ cười nhẹ.

-Được, tôi hứa, lần sau không đến trễ cũng không thất hứa.

Vì hai người đi hai xe, nên đành bỏ lại một xe gửi tạm, còn lái một xe về. Về đến nhà, lúc cậu định mở cửa vào phòng,  bỗng anh lên tiếng.

- à ...ừm, hôm nay cậu  cả buổi ở ngoài lạnh rồi,  nhớ tắm nước nóng, đừng để cảm lạnh như lần trước, với lại, cậu chưa ăn gì đúng không? vào tắm rửa thay đồ đi, tôi xuống nhà nấu cho cậu bát mì.

- Hả? cậu nghĩ mình bị lãng tai chăng,
nên mới  nghe nhầm.

Thấy cậu ngây ngốc, anh nói.

- sao cậu cứ ngây ngốc thế hả?  bộ không nghe tôi nói gì hả?  sao còn đứng đó, mau lên.

Cậu bước vào trong với một mớ hoang mang,  từ mấy hôm nay,  cậu nhận ra thái độ của anh đã thay đổi hơn trước, mặc dù anh vẫn còn cáu gắt, nhưng không còn cái vẻ xa lánh với cậu, cậu nghĩ mãi không hiểu lí do,  chỉ có lí do duy nhất đó là .... Nhưng chắt chắn không phải, thôi thì kệ, cậu không quan tâm nữa, chỉ cần anh như vậy là cậu vui rồi.

Một lúc sau, sau khi tắm rửa thay quần áo xong, cậu xuống nhà, đã thấy một  bát mì  nóng đặt trên bàn, lòng cậu có chút vui vẻ ngồi xuống, lúc này, anh từ trong bếp ra,  đặt trên bàn một ly sữa nóng, thấy cậu ngạc nhiên, anh nói.

- nhìn gì? ăn xong rồi uống đi, rồi đi ngủ, trễ rồi.

- em cảm ơn. Cậu vui vẻ đáp.

- không cần cảm ơn, dù gì hôm nay tôi cũng có lỗi,  thôi được rồi,  cậu ăn đi, rồi đi ngủ, tôi về phòng trước đây.

- vâng! em biết rồi,  anh ngủ ngon.

- ừm, cậu cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro