Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Trời bắt đầu sang Đông, không khí bắt đầu se lạnh, thời tiết buổi sáng mỗi mùa đông, thật khiến người ta lười nhát, cho nên, lúc này đây, Nhất Bác đang vội vội, vã vã, ngồi trước cửa mang giày để đi làm, chỉ vì sáng nay có chút lười nhát mà ngủ dậy muộn.

  Tiêu Chiến từ trên nhà đi xuống, nhìn thấy cậu đang ngồi trước cửa mang giày, trời thì lạnh mà cậu lại chỉ mặc đúng bộ đồ đi làm với chiếc áo sơ mi mỏng manh, anh khẽ nhíu mày trong lòng thầm nhủ
" cái thằng nhóc này, trời lạnh thế này mà ăn mặc mỏng manh như vậy, vừa mới khỏi bệnh, không biết tự chăm sóc bản thân gì cả, thật là, không làm người khác lo lắng không được mà."

Trong đầu thì anh nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng lại vẫn là điệu bộ chán ghét lên tiếng.

- này, cậu không lạnh hả? mặc thêm áo vào, vừa mới khỏi bệnh đấy, đừng để lại bệnh, không ai rảnh để chăm cậu đâu.

Nghe anh nói, cậu ngước lên nhìn anh, cười ngốc.

- em biết rồi, anh đừng lo lắng

Như chọt trúng tim đen, anh vội vàng biện hộ.

- ai lo lắng, cậu ảo tưởng hả? tôi chỉ là lo cậu bệnh, tôi lại phải chăm sóc thôi, chăm cậu mệt lắm biết không hả? với lại, để ba mẹ biết, họ lại trách cứ tôi, nghe đầu hết cả đầu.

Nói rồi, anh vội bước ra ngoài, không hiểu sao bất giác nở nụ cười.

Mang giày xong, cậu nhanh chóng vào gara lấy xe đi làm, lúc này, anh lên tiếng.

- à! Ưm ... Hôm nay tôi với cậu đi chung xe.

- Hả?  Cậu  thấy mình hình như nghe nhầm, cậu nghĩ có lẽ mình vẫn còn bệnh trong người nên nghe lầm chăng? anh, sao tự dưng lại muốn đi làm chung.

Thấy cậu ngơ ngác anh khó chịu.

- này, cậu bị gì thế hả? sao còn ngơ ra đó, không nghe tôi nói gì à?

- À vâng! anh lên xe đi.

Không khí trên xe lúc này có chút im ắng, hai người cũng không nói với nhau tiếng nào nữa, mỗi người lại bận theo đuổi mỗi suy nghĩ khác nhau.

Một người đang suy nghĩ về sự dịu dàng của anh giành cho mình, mà nhen nhóm chút hạnh phúc, một người lại suy nghĩ về thái độ, hành động của mình đã thay đổi hơn vì ai đó, mà cũng có chút thoải mái vui vẻ.

Lúc này, ở đại sảnh công ty, hai thân ảnh cao đẹp đang bước đi cùng nhau, lại trở thành  tâm điểm bàn tán của các chị em.

- vừa sáng sớm, lại được rửa mắt bằng hình ảnh quá ư là đẹp đẽ thế này, thì đảm bảo cả ngày làm việc hôm nay không biết mệt.

Một người khác lại nói.

- trời mùa đầu đông, đang lạnh như vầy, mà được thấy hai nam thần sánh bước đi cùng nhau thế này, thì lạnh cũng chẳng còn, chỉ thấy ấm áp vô cùng.

Thế là chủ đề cứ tiếp tục tiếp diễn ngày càng sôi nổi cho đến khi vào làm .

Ở phòng làm việc lúc này, Nhất Bác cầm điện thoại,  cứ nhắn rồi lại xoá, cư nhiên như thế đến cả chục lần rồi, chỉ là muốn mời anh bữa ăn, cảm ơn vì mấy ngày vừa qua chăm sóc mình bị bệnh, mà không hiểu sao cứ nhắn rồi xoá, cho đến hồi lâu cậu mới nhắn được một tin, lập tức gửi qua.
Tiêu Chiến đang bận chỉnh sửa hợp đồng,  nghe tin nhắn điện thoại, anh cầm lên, là tin nhắn cậu gửi :

- anh, chiều nay tan làm, em muốn mời anh đi ăn, để cảm ơn anh chăm sóc em hai ngày em bệnh, được không?

Bất giác nhìn dòng tin nhắn mỉm cười,anh nhắn lại, nhưng rồi cũng xoá, rồi nhắn, cuối cùng nhắn một chữ " được " rồi gửi đi. Bên này Nhất Bác hồi họp chờ đợi, cuối cùng nhìn thấy dòng tin nhắn, tuy chỉ có một chữ nhưng lại mỉm cười vui vẻ.

Đến chiều, anh nhắn tin cho cậu, bảo cậu cứ đến nhà hàng mà cậu chọn trước đi,  anh sắp xếp xong công việc sẽ đi taxi đến sau. Nhận được tin nhắn, cậu vui vẻ sắp xếp mọi thứ, rồi ra về, lái xe đến nhà hàng lẩu  vừa mới mở ở khu phố B, biết anh thích ăn lẩu,  cho nên cậu quyết định chọn nhà hàng này, vào trong ổn định mọi thứ, cậu lấy điện thoại ra gửi định vị cho anh, vui vẻ chờ đợi.

Lúc này ở công ty,  Tiêu Chiến vừa làm xong,  đang sắp xếp mọi thứ chuẩn bị ra về, thì nghe tiếng gõ cửa, anh nhíu  mày, không biết là ai, không lẽ là cậu, thì ngoài cửa truyền đến giọng nói.

- em vào được không?

Chưa kịp để anh lên tiếng, người đó mở cửa bước vào, nhìn thấy người đến, trong mắt anh thoáng hiện chút ngạc nhiên, lên tiếng.

- Nhã An, sao em lại đến đây?

Nghe anh hỏi, cô không vui trả lời.

- sao hả? Anh không hoan nghênh em đến đây à?

- không ... không phải, chỉ là anh hơi bất ngờ thôi, sao em lại đến giờ này?

Cô đi đến gần anh, bất ngờ ôm chặt anh hơn, giọng mang chút nũng nịu, hờn trách.

- người ta nhớ anh được không hả? mấy ngày nay anh mất tích đâu vậy? em nhắn tin cho anh không thấy anh trả lời, làm người ta lo muốn chết.

Bị cô ôm bất ngờ, anh có chút lúng túng,  không hiểu sao có chút không thoải mái,   gỡ cô ra, nhẹ giọng nói.

- à!  Mấy hôm nay công ty có chút việc gấp, nên anh không liên lạc với em, anh xin lỗi vì làm em lo lắng.

Thấy thái độ của anh có chút khác, cô có chút buồn, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần vui vẻ nói.

- được rồi,  em biết anh bận mà, em trêu anh thôi, mà hôm nay anh không nhớ ngày gì hả?

- ngày .... Ngày gì nhỉ?

-thấy chưa, anh quên rồi, trước đây anh có bao giờ quên lời hứa của mình với em đâu. Giọng cô có chút tủi hờn.

Đúng rồi lời hứa,  hôm nay anh hứa cùng cô về nhà cô, vậy mà anh lại quên mất, cũng chẳng hiểu từ bao giờ anh quên mất lời hứa của mình với cô nữa, trước đây chẳng bao giờ như vậy,  cảm thấy có lỗi,  anh dịu dàng nói.

- Anh xin lỗi,  anh bận quá nên quên mất, em đừng buồn, được rồi, bây giờ anh và em đi mua ít đồ, rồi đến nhà em được không?

Nghe anh nói, cô vui vẻ khoác lấy tay anh.

- được, em tha lỗi cho anh đấy, đi thôi.

Trên xe, chỉ mỗi cô là ríu rít vui vẻ trò chuyện, cô hỏi gì anh trả lời nấy, anh  cũng không tự động hỏi chuyện cùng cô, bởi vì lúc này, đầu anh đang bận suy nghĩ đến bản thân mình, từ bao giờ  đã thay đổi nhiều đến vậy, từ lúc nào bản thân anh lại quên mất đi cô, quên mất bản thân mình có người yêu. Quên đi lời hứa của mình, chuyện mà trước đây chưa bao giờ có.


Bây giờ đầu óc anh lại để tâm đến chuyện khác, để tâm đến một thứ gì đó mà anh không rõ, chỉ biết là thứ đó đã vô tình làm anh quên mất đi cô.

Cả hai đến nhà cô,  anh sực nhớ ra lời hứa đi ăn cùng với cậu, vội lấy điện thoại ra gọi cho cậu,  nhưng tìm trong túi không thấy, lục trong cặp không thấy,  thấy anh loay hoay tìm, cô hỏi.

- anh tìm gì vậy?

- à! anh tìm điện thoại,  không biết anh bỏ đâu rồi, em vào trong trước đi, anh ra xe xem thử.

Ra xe, anh tìm khắp xe vẫn không thấy, chợt nhớ, lúc nãy có lấy điện thoại, xem tin nhắn cậu gửi định vị cho mình,  bỏ trên bàn,  lúc cô đến, đi vội, anh lại bỏ quên điện thoại ở công ty mất rồi. Không còn cách nào khác, anh đành quay vào trong, thầm nghĩ, chắc cậu đợi lâu sẽ về thôi, có gì lúc về nhà xin lỗi cậu ấy sau vậy.

Lúc này ở nhà hàng, nhìn đồng hồ đã hơn bảy giờ, nhưng anh chưa đến, cậu lo lắng, không biết anh có bị gì không? gọi cho anh, chỉ thấy tiếng chuông, không thấy ai trả lời, cậu sốt ruột, nhưng vẫn trấn an mình, đợi thêm lát nữa anh sẽ đến thôi.
 

Cứ thế, thời gian trôi qua, hết lượt khách này, đến lượt khách khác, ra rồi vào, vẫn chưa thấy anh đến, cậu vẫn chờ, mặc cho cái nhìn ái ngại của nhân viên nhà hàng, và mọi người.

Lòng cậu vừa lo lắng, vừa rối bời, nhưng cậu vẫn quyết  đợi anh đến cho bằng được, tự an ủi rằng, anh đang có việc đột xuất, sẽ đến trễ, nhất định anh sẽ đến, cho đến lúc, nhân viên nhà hàng lại thông báo đóng cửa,cậu mới ái ngại xin lỗi rồi đứng lên đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro