Tui Lại Đến Nữa
Tui là Hạ Chí Quang, mười sáu tuổi liền bước lên con đường tuyển tú của nghệ sĩ, thực tế là tuổi trẻ tránh không được có chút tưng tửng, toàn dựa vào Chiến ca vô số đêm tâm sự chỉ dẫn tui mới có thể khỏe mạnh mà trưởng thành trong cái giới giải trí phức tạp như này.
Hai. . . mươi mấy hôm trước gặp mặt trong một sự kiện, Chiến ca nói ảnh đã tìm được chị dâu cho tui, mời tui đến nhà ảnh làm khách làm tui kích động đến hai. . . mươi mấy hôm đều ngủ không được, cuối cùng hôm nay cũng có thời gian để đi rồi!
Đừng hỏi tại sao tui phải giới thiệu lại từ đầu, tui đã làm mới lại rồi.
Bởi vì trong đám anh trai Chiến ca là người thương tui nhất, cho nên tui rất trú trọng buổi gặp mặt chị dâu lần đầu này, tui còn đặt biệt gọi điện thoại cho mẹ để lấy kinh nghiệm, tui tin rằng tui nhất định là đứa em trai lễ phép nhất, chu đáo nhất trong cái giới giải trí này luôn đó.
Chiến ca của tui mở của vẫn nhanh như vậy, đứng sau lưng ảnh chính là chị dâu của tui, Vương Nhất Bác.
Đây không phải là lần đầu tui gặp Vương Nhất Bác, nhiều năm trước gặp ở chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng, một ánh nhìn liền kinh diễm nhưng lại không dám tiến lên, bây giờ lại thành chị dâu của tui, đang cùng Chiến ca của tui tiếp đón tui vào nhà
Haiz, duyên phận nha, thật là kỳ diệu.
Lần đầu gặp chị dâu nên tui đã luyện tập đầy đủ, thật nhìn không ra một người có vẻ ngoài cool ngầu như vậy lại thích nghe Tướng Thanh (kịch nói), anh ấy chắc chắn là một người vui tính, hôm nay tui phải biểu hiện ra sự thú vị của mình.
Khi tui dùng hai tay dâng lên đống quà xanh xanh đỏ đỏ, đưa đi đám gánh nặng theo tui cả con đường, các bạn đoán xem tui đã nói gì nào?
Năm Mới Vui Vẻ!
Hahahahahahahaha, Tui đúng là một người con trai thú vị.
Nhưng mà tại sao chị dâu tui không cười nhỉ?
"Quang quang, cũng không phải lần đầu em tới đây, đem nhiều đồ như vậy làm gì?"
Vẫn là Chiến ca của tui phá vỡ bầu không khí lúng túng, tiếp lấy đống đồ trên tay tui.
Nhưng mà có những câu nói sai thì vẫn phải sửa.
"Lần đầu đến mà, lần đầu đến, nhiều quà người không ngại, nhiều quà người không ngại!"
Tui cực kỳ thản nhiên mà vỗ đôi vai cứng ngắc của Chiến ca, cười nói, "Lần trước em bận đi sự kiện mà, anh quên rồi sao?"
Tui hoài nghi là Chiến ca của tui ảnh quên thật rồi. (mỉm cười)
Những việc này đều không quan trọng, hôm nay tui đến đây là có mục đích đấy, đó là thiết lập một tình bạn vững chắc với chị dâu Vương Nhất Bác của tui.
Không phải ai cũng có thể cảm nhận được sự vui tính trong khoản thời ngắn như vậy, tui không trách anh ấy.
Sau đó tui quyết định mở đầu trước.
"Nhất Bác ca, nghe nói anh thích mô tô đúng không, gần đây em cũng rất muốn tìm hiểu đó!"
Quả nhiên đôi mắt chị dâu sáng lên rồi.
"Thật sao? em thích tuyển thủ nào vậy?"
"Em cảm thấy Rossi không tệ!"
May mắn tối qua tui tìm hiểu và học thuộc không ít tài liệu về Rossi, khen đến chị dâu tui đầy mặt thỏa mãn, cảm ơn bài phân tích trên mạng tối qua nhé!
Phải rồi, bài viết còn nhắc đến đối thủ một mất một còn của Rossi, Márquez.
Kẻ địch của idol chính là kẻ địch của mình, đạo lý này tui hiểu!
"Em không thích Márquez."
Nhưng tui lại không thấy sự ủng hộ nhiệt tình của chị dâu, ngay cả khuông mặt Chiến ca bên cạnh cũng lúng túng vài giây.
Không hổ là Chiến ca thấu hiểu tui nhất, tiếp thu đến ánh mắt cầu cứu của tui liền lên tiếng hỗ trợ, "Anh cảm thấy Márquez rất giỏi nha, nhất định trở thành quán quân đua xe thế hệ sau!"
Đúng vậy, ảnh hỗ trợ cho bạn trai ảnh. (mỉm cười)
Đem địch thủ của idol làm biểu tượng, không hỗ là chị dâu của tui, đu idol cũng cool ngầu như vậy!
Cũng may chi dâu tui không để ý việc tui diss biểu tượng của ảnh, mà còn thân thiết giới thiệu cho tôi từng cái mũ bảo hiểm của mình.
Một người không thích nói chuyện như vậy, mà. . . ok. . ảnh nói hết hai tiếng đồng hồ vẫn chưa dừng.
Hỏi vì sao đôi mắt tui thường ngấn nước?
Bởi vì tui muốn ngáp rất nhiều lần nhưng tui nhịn.
"Nhất Bác, qua đây giúp anh một chút."
Vẫn là tiếng gọi dịu dàng thân thiết của Chiến ca giải quyết cái vận mệnh chảy nước mắt vì mũ bảo hiểm của tui.
Tui lại không cẩn thận mà đi đến nơi tui từng cột dây giày trước cửa phòng bếp.
phi!
Tui làm sao có thể từng cột dây giày ở đây cơ chứ.
Lần đầu tui đến đây mà. (mỉm cười)
Cánh cửa bếp lại đúng giờ cưỡng chế mà chiếu phim.
Tui nhìn thấy Chiến ca đặt cái sạn trên tay xuống, nhét ly nước vào trong tay Vương Nhất Bác.
"Nói lâu như vậy anh nghe em ho khan mấy lần rồi, không cần lo cho Quang Quang như vậy đâu, khó khắn lắm mới được nghỉ ngơi em đi chơi game đi."
Tui nghe thấy Chiến ca mà tui thân thuộc nhất dùng giọng điệu dịu dàng nhất nói ra những lời cay đắng nhất.
Tui: ? ? ? ? ?
Không lẽ tui không phải là vị khách mà mấy người trân quý nhất sao?
Hạ Chí Quang tui là một người con trai hiểu chuyện, chị dâu không cần lo cho tui, để tui lo cho chị dâu là được.
Tui kéo mở bức màn điện ảnh. . . . .
phi!
Tui kéo mở cửa bếp.
Nở nụ cười mà tui chuyên nghiệp nhất, quàng lấy vai chị dâu tui, "Có gì cần giúp không, để em, để em, để em!"
Tui cảm giác chị dâu tui hơi cứng người, không tự nhiên mà né tránh tay tui.
Sao vậy?
Đây không phải tiêu chuẩn của anh em tốt sao?
"Hạ Chí Quang, qua đây rửa tôm cho anh,"
Đột nhiên bị gọi cả họ tên, Tui hơi giật mình một xíu, quay đầu lại liền gặp khuôn mặt của Chiến ca làm khí lạnh xông thẳng lên não.
Ca?
Chiến ca của tui?
Sao anh lại đen nữa rồi?
Bếp nhà các anh không bị cháy mà?
Tui nhận mệnh mà cầm lấy cái rổ chứa đầy tôm sống. . . . . hình như sạch rồi mà.
"Ca, tôm này rửa rồi. . . . . chưa?"
"Chưa đâu, em rửa đi."
Ok, anh trai (mỉm cười)
Tôm hầm thật là tuyệt.
Tui gắp lấy một con tôm, vừa đưa lên miệng, liền nghe tiếng gọi gấp gáp của Chiến ca, "Khoan đã".
"Em đừng đụng vào, anh lột cho em."
Năm ấy khi vừa vào đội, tui nhỏ tuổi nhất không giành lại lũ quỷ đói kia, Chiến ca của tui sẽ giúp tôi giành lấy một chén đầy, sau đó từ từ lột vỏ cho tui.
Sự ấm áp năm ấy làm cho đôi mắt tui ướt đẫm, nỗ lực giả bộ không có việc gì ngậm lấy con tôm, ngẩng đẩu nhìn về phía Chiến ca của tui.
Chiến ca, anh nhìn em một cái có được không vậy!
Chiến ca của tui gắp lấy con tôm trong chén Vương Nhất Bác, ngắt đầu bỏ đuôi lột vỏ, vừa làm vừa lải nhải, "Hôm qua em gặm móng tay lỡ miệng gặm mất miếng da em quên rồi sao? cẩn thận nước sốt dính vào lại đau nữa."
Yêu đương thật là tốt.
Chỉ là giây phút này tui biết tại sao tui vẫn cu đơn rồi.
Chẳng lẽ do tui biết dùng lưỡi lột tôm?
Ok, không nên nhắc đến những chuyện khiến ta đau lòng.
Tui vẫn chưa quên mục đích chính của tui đâu, lấy lòng chị dâu tui.
Tui gom góp sức lực của mười chín năm chính là vì hôm nay đấy!
Tui cùng chị dâu lái mô tô, cùng anh ấy trược ván, ở ngoài huênh hoang đến tận tối mới cùng anh ấy về nhà.
Trên đường về, tui nhìn Nhất Bác ca cười hì hì mà trượt trên tấm ván đi bên cạnh tui lúc nhanh lúc chậm, trong lòng ẩn ẩn có một loại cảm giác thành tựu và thỏa mãn.
Giống như là. . . . . ông bố trẻ nhìn đứa con của mình vậy. (không phải)
Tại sao lại hoạt bát vui vẻ như vậy?
Cứ như mấy trăm năm chưa chơi qua luôn đấy.
"Nhất Bác ca, Chiến ca thường không cùng anh chơi sao?"
Tui hỏi ra những gì lòng tui đang nghĩ.
"có nha."
Nhất Bác ca làm một động tác Ollie trên ván trượt, tự nhiên mà trả lời tui.
Nhìn cũng không giống một người vì bảo vệ mặt mũi của 'trượng phu' mà nuốt ủy khuất về mình.
Tui còn chưa kịp hỏi vấn đề khác, Nhất Bác ca của tui đã dừng lại, nhăn mày có vẻ phiền não.
Đừng sợ, đứa trẻ ngoan, nói ra đi, cùng lắm thì em sẽ kéo cả đội cùng nhau đòi lại công bằng cho anh!
Trong lòng tui âm thầm cổ vũ Nhất Bác ca dũng cảm nói ra những phiền não của ảnh.
"Chỉ là Chiến ca rất phiền, lúc nào cũng bắt anh mang đồ bảo hộ, mang đồ bảo hộ không ngầu chút nào, em thấy đúng không?"
"Anh mang đồ bảo hộ rồi, ảnh còn luôn vây quanh anh, anh thử trượt lan can ảnh còn phải ôm anh, em nói như vậy sao mà chơi?"
"Nhưng mà video ảnh quay rất đẹp, chụp cho anh nhiều tấm hình rất ngầu, cho nên tha thứ cho ảnh đó."
Tui nhìn theo bóng lưng Nhất Bác ca vừa than thở vừa trược đi xa,
Khoảnh khắc này, tui phảng phất như một ông lão bảo vệ cái tổ trống không của mình.
Thực tế, ánh trời bên ngoài đã. . ừm. . đen rồi.
Mà chị dâu của tui vẫn đang chơi lego.
Tui là Hạ Chí Quang, tuy rằng tui rất buồn ngủ, nhưng tui không thể ngủ, tui phải dùng mạng sống này cùng chị dâu chơi!
Chắc không một ai biết, dưới mông tui cùng với cooll guy mấy người thường gọi là một tấm thảm dành cho em bé tập bò.
Bãi cỏ màu xanh, hoa hè muôn sắc, còn có dòng chứ ABCD mập mạp tròn tròn.(mỉm cười)
Vấn đề này tui đã biết đáp án!
Nhất định là để cho chị dâu ngồi chơi lego tiện hơn!
"Tại sao tụi anh không lót thảm sàn luôn cho tiện?"
Trong lòng tui nghĩ, cũng đã hỏi ra.
"Thảm sàn dễ tích bụi, cổ họng của Nhất Bác sẽ khó chịu."
Chiến ca nói xong cũng ngồi xuống, cùng hơi lego với bọn tui.
Nhưng mà tui cảm thấy ảnh có ý đồ gì đó, chứ không sao mỗi lần cùng tui đối mặt đôi mắt ảnh lại giật giật?
Chẳng qua. . . . . tín hiệu của anh em chúng ta có lẽ bị tình yêu ngăn cản.
Nửa tiếng trôi qua tui vẫn chưa đoán được ảnh muốn gì.
lại một tiếng trôi qua, tui bất cẩn đánh ngáp một cái.
Chiến ca của tui như đột ngột sống lại, nhéo nhéo đôi má của chị dâu tui, âm thanh dịu dàng mà tui chưa từng nghe qua, tựa như dỗ một đứa bé mà nói, "Được rồi bảo bối, em nên đi ngủ rồi."
"Quang Quang cũng buồn ngủ rồi đúng không?"
Tui cảm thấy tui đã hiểu điều Chiến ca muốn ám chỉ tui rồi.
Ảnh đang nhắc nhở tui vực dậy tinh thần nha!
Để chị dâu biết được tui buồn ngủ khi chơi cùng anh ấy anh ấy sẽ buồn lắm, tui lập tức gân cổ, "Không buồn ngủ, chơi lego vui như vậy, làm sao buồn ngủ cho được!"
Đôi mắt tui trừng như muốn toét ra, nhưng mà tại sao mặt của Chiến ca còn đen hơn cả khi ở trong bếp?
Tui nhìn Chiến ca của tui, Chiến ca diễn viên chuyên nghiệp của tui, đầu tiên sờ thử ly nước bên cạnh như thử độ ấm, sau đó vô cùng cố ý, đánh đổ cả ly nước lên quần của Nhất Bác ca bên cạnh.
Nhất Bác ca bị ướt quần, chỉ có thể thành thật mà đi tắm.
Một phút sau đó, tui trải qua sự hắc ám nhất của xã hội, đồi trụy nhất của đạo đức, phai mờ nhất của nhân tính.
Tui, Hạ Chí Quang, một nam nhân cường tráng trưởng thành cao 1m81 (sẽ còn cao lên nữa).
bị bịt kín miệng, bị túm lấy sau gáy lôi ra ngoài hành lang.
"Quang Quang em phải về sao? vậy lần sai nhớ đưa Gia Gia đến chơi nữa nhé!"
Tui nhìn Chiến ca của tui ngẩn cổ về phía phòng ngủ mà hô lên câu đó.
Hứ, Người đàn ông dối trá, anh không cần làm như vậy đâu, Hạ Chí Cương tui. . . . .
Mở cửa.
Đóng cửa.
Bang bang hai tiếng, tui đã không còn là vị khách trân quý nhất của ngôi nhà này.
Tui là Hạ Chí Quang, một đứa trẻ đáng thương mười chín tuổi đã phải trải qua bộ mặt đen tối nhất của nhân tính. (mỉm cười)
Cơn gió của Bắc Kinh vẫn lạnh lẽo như vậy, lạnh như trái tim Chiến ca của tui vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro