Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

   Ngày hôm sau trợ lý mang theo đồ ăn sáng tiến vào bệnh viện. Nàng có nhiệm vụ làm thủ tục và đón Vương Nhất Bác xuất viện.

   Lúc đẩy cửa phòng bước vào, không nghĩ tới là Tiêu Chiến đã có mặt ở đây. Một người nằm, một người ngồi, hai người cũng không nói chuyện.

- Ách... Nhất Bác! Chúng ta thu dọn một chút là có thể xuất viện... Em trước hết ăn sáng đi.

   Lúc nói những lời này, trợ lý theo bản năng liếc mắt nhìn Tiêu Chiến. Sau đó mới đem bữa sáng đặt ở bàn bên cạnh. Giờ này Tiêu Chiến đã ở đây, không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì rồi?

- Thu dọn đồ đạc của chị đi. Chớ nhìn anh ta! – Vương Nhất Bác nhận thấy ánh mắt thập phần bát quái của trợ lý thì tức giận quát lên.

   Vương Nhất Bác chỉ ở bệnh viện có một ngày, hơn nữa lúc tới cũng vô cùng vội vàng nên căn bản không có mấy thứ phải thu dọn. Thế nhưng trợ lý của cậu vẫn tỏ ra vô cùng bận rộn, hai tay quơ cào nhưng hai tai lại vô cùng cảnh giác nghe ngóng động tĩnh của hai người bên cạnh.

   Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác ngồi dậy. Vương Nhất Bác hình như có chút kháng nghị cảnh cáo nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Tiêu Chiến sau đó mở hộp cháo trên bàn ra, bên trong là một phần cháo núc ních nóng hổi. Hắn dùng thìa khuấy đều, múc lấy một thìa đầy rồi đặt bên môi thổi thổi.

- Em chờ một chút nha!

   Trợ lý nhìn một loạt động tác ôn nhu cùng giọng nói đầy sủng nịnh của Tiêu Chiến mà toàn thân nổi da gà. Thế nhưng, Vương Nhất Bác lại không có lấy nửa tia cảm động, cậu chẳng qua là trợn mắt lườm Tiêu Chiến, sau đó tự mình cầm lấy hộp cháo, không có chút hình tượng nào húp sùn sụt...

   Sau khi húp vào vài ngụm, bạn nhỏ vẫn không quên vừa liếc vừa trừng Tiêu Chiến:

- Tiêu tổng! Tôi không phải là bị gãy tay.

- Được! Được! Được! Vậy em tự mình ăn.

   Tiêu Chiến vẫn mang theo một mặt đầy cưng chiều cười nói, sau đó lại an tĩnh ngồi nhìn Vương Nhất Bác òn ọt húp cháo... Tận đến khi nấc lên một cái bạn nhỏ mới dừng lại, ngước mắt nhìn người bên cạnh.

- Anh cũng đi ăn cái gì đi, không cần đi theo tôi.

- Tôi không đói bụng, em để lại cho tôi một chút là được rồi...

   Tiêu Chiến nghiêng mắt nhìn cháo trên tay Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác hai tay cứng đờ, có chút không tình nguyện nhìn hộp cháo rồi lại nhìn Tiêu Chiến, cuối cùng cũng miễn cưỡng đem cháo đưa cho hắn:

- Vừa vặn còn lại một chút.

   Tiêu Chiến cực kỳ tự nhiên đem phần cháo Vương Nhất Bác để lại ăn lấy, giống như vô số lần trong quá khứ, không chút thay đổi.

   Sau khi thu dọn xong, cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị đẩy ra, Cố Ngụy bước vào, sắc mặt có chút ngưng trọng:

- Bên ngoài đều là phóng viên...

   Vốn tưởng rằng không một ai biết chuyện Vương Nhất Bác bị thương nhưng lại không ngờ sáng hôm qua, lúc Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác tiến vào bệnh viện đã bị chụp được.

   Vương Nhất Bác giương mắt nhìn Cố Ngụy rồi lại cúi đầu xoát điện thoại.

- Em sắp tới sẽ gặp mặt Quý Xuyên, tiến tổ quay chụp cũng không có cảnh quay hành động nào nên hoàn toàn không có gì đáng ngại, có thể vừa quay phim vừa dưỡng thương...

   Đang nói, tấm hình bị chụp lén đã rơi vào tầm mắt.

   Ảnh chụp rất rõ ràng, Tiêu Chiến và cậu đều bị chụp đến rõ ràng.

   Tiêu Chiến yên lặng cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại, không nói chuyện, chẳng qua là yên tĩnh nhìn phản ứng của Vương Nhất Bác. Trong lòng hắn không hiểu sao lại có chút cảm giác thoải mái.

   Xe bảo mẫu dừng cách cổng bệnh viện không xa, tại cổng lớn quả thật tụ tập không ít phóng viên. Vương Nhất Bác được Cố Ngụy và trợ lý dìu ra ngoài, Tiêu Chiến vẫn lặng lẳng đi phía sau bọn họ.

   Trông thấy Vương Nhất Bác bước ra, đám người nọ với camera kè kè xô đẩy tiến lên. Vương Nhất Bác không thích cảm giác này, cậu căn bản không nghe rõ những người này đang hối hả hỏi cái gì? Toàn bộ những âm thanh kia đều là ong ong nhốn nháo.

   Lông mày Vương Nhất Bác ngày càng nhíu chặt, tâm tình cậu vốn đã không tốt, giờ này lại bị phòng viên vây quanh cản đường, thực sự sắp không thể chống đỡ nổi.

   Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn Vương Nhất Bác bị vây hãm, vài giây sau hắn đột ngột tiến lên, đẩy đám người kia ra, sau đó trực tiếp ôm lấy Vương Nhất Bác, chẳng màng đến ánh mắt thoảng thốt cùng thanh âm kinh ngạc ồ lên bên cạnh, hắn cứ vậy mà mạnh mẽ bảo hộ bạn nhỏ của mình lên xe.

   Tiêu Chiến vừa xuất hiện, đám người bên cạnh lập tức sôi trào.

- Xin hỏi, người hôm qua đưa Vương Nhất Bác vào bệnh viện là anh sao? – Quần áo trên người giống nhau, cả gương mặt cũng giống.

- Vương Nhất Bác trước đây không lâu đã từng công khai tính hướng, cậu ấy nói bốn năm trước đã có một đoạn tình cảm thất bại, người đó là anh sao?

   Tiêu Chiến vất vả đem Vương Nhất Bác nhét vào trong xe, nhanh chóng đem cánh cửa đóng lại. Sau đó chống đỡ lấy cửa mà hít sâu vài ngụm, cuối cùng mới quay đầu đối diện với hàng chục ống kính. Tiêu Chiến thần sắc hết sức chân thành:

- Là tôi. Đều là tôi. Tôi rất thương em ấy...

   Tiêu Chiến nói xong những lời này cũng quay người lên xe, đem hết thảy những nhao nhao hỗn loạn chặn lại bên ngoài, xe rất nhanh nổ máy rời đi.

   Vương Nhất Bác nhẹ gặm móng tay của mình. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh nhìn Vương Nhất Bác, hắn bỗng thấy trái tim mình được lấp đầy. Vì cái gì mà bốn năm trước hắn lại không có đủ dũng khí để đem Vương Nhất Bác từ trong đám bùn lầy ngập ngụa ác ý đó cứu ra chứ?

   Ai cũng không lên tiếng, điện thoại của Tiêu Chiến vang lên mấy lần nhưng đều bị hắn cúp đi. Tận đến lúc nhìn thấy xe của Quý Xuyên dừng trước mặt, hắn mới an tâm xuống xe. Trước khi rời đi, hắn vẫn không nhịn được mà hôn mặt cái lên vầng trán của bạn nhỏ đang an tĩnh ngồi bên cạnh kia.

   Tiêu Chiến xuống xe, đứng bên đường chờ đợi. Vài phút sau, một chiếc xe sang trọng nhanh chóng dừng trước mặt hắn, mà lái xe dĩ nhiên là trợ lý riêng của Tiêu tổng.

   Tiêu Chiến yên lặng lên xe, cúi đầu liếc điện thoại của mình. Lần này, hắn thực sự nổi danh...

   Bốn năm trước hắn được bảo hộ hoàn toàn sạch sẽ. Bốn năm sau, chính hắn đứng ra thừa nhận. Trong chốc lát, toàn bộ tin tức liên quan đến hắn đều được bới ra sạch sẽ.

   Rất kịch tính nha! Lúc này đây, dư luận đang thiên hết về một bên, Vương Nhất Bác trong phút chốc đã thành người bị hại. Toàn bộ sinh hoạt hoang đường trụy lạc của Tiêu Chiến ở nước ngoài bị bới, chuyện Tiêu Chiến đơn phương giải trừ hôn ước với hôn thê bị bới,... Tiêu Chiến nhanh chóng trở thành kẻ bắt cá hai tay, là phú nhị đại phá sản....

   Trợ lý nhìn sang bên cạnh, có chút muốn nói lại thôi. Tiêu Chiến không tiếng động thu hồi điện thoại, hắng giọng:

- Về công ty trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro